Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lý Chiêu Hoàng 1_2

Chương 1: Lên ngôi
Đây có lẽ là công chúa, nữ vương có cuộc đời biến động nhất  trong lịch sử Việt Nam, ít nhất mình thấy như thế. Chắc ngày trước các bạn học bài về Trần Thủ Độ rất thắc mắc tại sao thái hậu quan tâm thăm nom ông ta như vầy là có nguyên do hết đó nhé ôi dồi ôi tìm hiểu về đoạn lịch sử này thấy cẩu huyết thực sự.

“Năm Ất Dậu [năm 1225-ND] là năm Kiến Gia thứ 15. Tháng 6, nhà vua nhường ngôi cho con thứ hai là Chiêu Thánh công chúa. Chiêu Thánh lên ngôi lấy hiệu là Chiêu Vương, tôn vua Huệ Tông làm Thái thượng vương, đổi niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo.”

Từ ngày lên làm vua, Chiêu Hoàng thấy thật lạ lẫm, chuyển vào điện Thiên Khánh, ăn mặc rườm rà, nhưng cũng may ngoài việc sắm được 1 chỗ ngồi cao nhất trong buổi trầu trên Thiên An thì cũng chả làm gì mấy. Nói chung là nàng đang học việc,  “học làm vua ” có vẻ to tát nhưng kì thực ngoài dậy sớm hơn cũng không có gì, lại càng không phải thức khuya. Cứ hết buổi là nàng lại đi dọc cầu Phượng Hoàng về Thiên Khánh nghỉ ngơi.

Bình thường Chiêu Hoàng tỏ ra khá chững chạc so với tuổi. Cái này phần nhiều do mẹ nàng - Thuận Trinh hoàng hậu mà ra, bà khá là nghiêm khắc với Chiêu Hoàng. Nàng cũng từng thấy bất công chứ, mẹ đối xử với chị Oanh của nàng (tức Thuân Thiên công chúa) tương đối là hài hòa, chị đúng chuẩn thiếu nữ so với ta ra dáng công chúa hơn nàng nhiều. Còn nàng thì lại càng giống khí chất của ông bác Trần Tự Khánh hơn. Đương nhiên mấy lời này trong cung trước kia không dám nói chỉ từ sau khi Đàm thái hậu không rõ tung tích mới có mấy kẻ nịnh bợ mẹ nàng và thái sư nói vầy thôi.

Lên làm vua chuyện này nàng cũng dự liệu trước từ lâu, vốn dĩ sinh nàng ra là để nối dõi truyền thừa, nhưng ông trời cũng vừa khéo trêu người, nàng lại là con gái. Kì lạ là hoàng hậu cùng Trần thái sư lại quyết tâm nhận định nàng lên làm vua, mà cha nàng thì cũng xuôi theo. Lý Huệ Tông vốn từ sau khi về lại được kinh thành nhận định để nhà Trần nắm toàn bộ thực quyền đã phát điên lúc tỉnh lúc mê. Mấy năm gần đây bệnh trạng ông tốt lên, tinh thần tỉnh táo Chiêu Hoàng mới dám cùng ông nói chuyện. Sau khi ông anh vợ Trần Tự Khánh mất (1223), thần trí của vua Huệ Tông có phần giải tỏa hơn, mỗi lần Chiêu Hoàng gặp ông, ông đều rao giảng đạo phật cho nàng nghe. Cả đời ông tranh đoạt mưu tính nhưng lại không đủ tài cuối cùng cũng không thoát khỏi số mệnh, lại đem long yêu Trần hoàng hậu nhưng lại kiêng kị tranh đấu với nhà Trần ông hay nói với nàng “Thiên mệnh thời đại đến lúc phải thay,
Chiêu Hoàng dù có chuyện gì xảy ra hãy cứ để thuận theo ý trời, đừng oán hận đừng cố chấp, họ Trần, họ Lý đều không quan trọng bằng người hiền tài nếu được làm lại ta nguyện được như Nhân Tông đế ”.

Hôm nay sau buổi chầu, nàng thấy thái sư và cha nàng vào phía tây điện Thọ Thắng  nghị sự riêng, lại còn bảo nàng đợi bên ngoài. Tới gần trưa, 2 người mới bước ra, cha chắp tay thở dài nhìn nàng “Chiêu Hoàng con đi theo thái sư người mới tìm cho con 1 Chi hậu”. Nàng ngơ ngác thưa vâng.  Nàng khá là mơ hồ về cái “chi hậu" này, trời ơi hóa ra đính kèm với vương vị còn là hậu cung à nghen. Nàng tương đối tò mò đi theo thái sư đến đình Ngạn Y.

Nàng còn nhớ lúc ban trưa đó, nắng nhạt chiếu xuống ao Dưỡng Ngư long lanh vô cùng đẹp mắt, nàng bước chân nhỏ nhè nhẹ tới gần tới 1 nam hài tử nom chừng cao hơn nàng 1 chút đang đứng chờ trong đình. Hắn mặc 1 bộ  tố y lụa mềm mại, vóc dáng thư sinh, lớn lên hẳn trông cũng sẽ điềm đạm như nội thị phán phủ Trần Thừa vậy. Lúc đến thật gần Trần Cảnh thì ngạc nhiên thêm 1 bậc tăng tiến không kìm được mà than nhẹ “Quả là 1 nam hài tử dễ nhìn”. Thái sư nghe thấy câu nói lẩm bẩm của nàng không ngờ lại cười nha. Thái sư bảo nàng cứ ra chơi với năm hài tử. Ông vuốt bộ râu không ngắn không dài nói:“Từ nay đây sẽ là bạn của người, sẽ theo người chơi đến suốt đời sau này như cha mẹ người vậy, hắn là con trai thứ của Nội Thi Phán, người cứ gọi hắn là Bồ ”.

Vì câu nói này của thái sư nàng tuy chỉ là 1 đứa trẻ nhưng lại hết sức cảm động. Trong cung vốn vắng vẻ, ngoài kẻ hầu người hạ ra 1 người bạn để chơi cũng không có. Nghe nói cha cũng đã từng có những người con khác, những hoàng tử công chúa hoạt bát nhưng tiếc là họ đều đã bị Đàm Thái Hậu xử dìm chết do lo sợ ông bác họ của nàng, tức ông anh vợ Trần Tự Khánh  của cha nàng sẽ soái ngôi lập vua phế cha. Thế là để bảo vệ chị Oanh bình an ra đời cha và mẹ đã rất khổ sở chắc đây cũng là nguyên do họ yêu chị hơn nàng rất nhiều.

Trần Cảnh thì khác nha, nhìn hắn nàng đã ưng mắt rồi, rõ rãng hắn hơn nàng vài tháng tuổi mới gặp có vẻ nhút nhát nhưng lại vẫn lớn hơn nàng, trưởng thành hơn nàng. Hắn quỳ đầy quy củ “Thần Trần Bồ ra mắt bệ hạ” . Nàng vội đỡ hắn đứng dậy”Từ nay ngươi là người của ta rồi, Bồ khó gọi quá gọi là  Cảnh đi, Cảnh sẽ bên ta chơi với ta đến già nhé”.

Hắn ngẩn người sau cúi 1 lạy rồi vẫn chắp tay mắt nhìn thẳng nàng nói “ Ta là Trần Cảnh, từ nay sẽ phụng bồi người, chăm sóc người”. Lời hắn nói nghiêm túc lại làm nàng phì cười “Ngươi không lớn hơn ta bao nhiêu hơn nữa ta là vua rồi, ngươi là chi hậu của ta, ta chăm sóc người mói đúng”. Thái sư thấy mọi chuyện suôn sẻ sai người sắp xếp cho đưa Trần Cảnh vào ở điện bát giác Thiên Khánh cùng tiểu nữ vương này luôn.

Chiêu Hoàng mới đầu lấy việc trêu Trần Cảnh làm thú vui, lôi kéo, nựng hắn là hắn đều đỏ mặt. Có lần Trần thái hậu thấy mắng nàng 1 trận nói dù nàng là vua nhưng tốt xấu gì hắn cũng là chi hậu lại còn là con trai của Nội Thị Phán không thể đem hắn trêu đùa cưng nựng như sủng vật được. Nàng đành phải ý thức lại việc đối xử với chồng sao cho tốt. Nhưng cái đầu óc mới 7 tuổi của nàng ra vẻ cụ non hiểu chuyện nhưng lại vô cùng hiếu động của nàng hay trêu ghẹo cũng không ảnh hưởng tới tâm tư Trần Cảnh lắm. Hắn nghe lời nàng, nhường nhịn nàng, còn hầu nàng ngủ, rửa mặt, vận tóc đều làm cho nàng cả. Thái sư bảo hắn bên cạnh nàng hầu hạ nàng, chiều theo ý nàng chỉ cần chính vụ hàng ngày của nàng hắn vẫn năm bắt và tiến độ học tập không giảm sút là được. Trần Cảnh cũng không cảm thấy làm mấy việc hầu hạ đó có gì khó chịu cả đằng nào hắn cũng thích có em gái để chăm sóc mà. Bình thường các anh chị hắn tính tình đều rất quy củ, em trai thì còn nhỏ cho nên gặp phải Chiêu Hoàng hoạt bát ngoài chăm sóc nàng cho tốt hắn cũng không biết làm thế nào

Chính vụ vốn luôn chỉ mang hình thức thông qua với Chiêu Hoàng còn đâu sẽ do Thái sư xử lý hết, nên tầm ban chiều Chiêu Hoàng khá là rảnh rỗi. Ngày rảnh ít thì kéo Trần Cảnh cùng người hầu đi thuyền nhỏ từ ao Dưỡng Ngư đi ra song Tô lịch 1 đoạn, ngày rảnh nhiều thì trốn ra hẳn kinh thành ra chợ Tây Nhại, mua đồ linh tinh xong qua Diên Hựu tự(chùa 1 Cột) ngắm hoa sen. Lúc đi thăm thú nàng lấy đồ hắn sẽ trả tiền, nàng phá đồ hắn cũng trả tiền, nàng gây gổ hắn ra đứng ra hòa giải. Có lần nhìn cái mặt cau có của hắn lúc nói “Bệ hạ sao cứ mỗi lần người ra ngoài lại không biết đứng đắn vậy?”, nàng lại vỗ má hắn “vì ta biết có người phụng bồi ta”.

      Xong ngoảnh mông đi nghịch ngợm, nội quan của nàng nhìn vẻ bất lực của Trần Cảnh đành lên tiếng an ủi hắn “Kì thực từ nhỏ thái hậu đã nghiêm khắc với người, Thái Thượng hoàng thì lúc tỉnh trí mới nói chuyện với người, Thuận Thiên công chúa thì luôn bên cung thái hậu được kèm cặp rất chặt, người không có mấy người chơi cùng nên mới ra vẻ là 1 đứa trẻ ít nói, người hẳn là rất thích chi hậu ngài mới vậy ”. Từ đó Trần Cảnh thấy trách nhiệm của hắn thêm 1 phần đó là phải nuông chiều , bảo vệ cả tâm hồn nàng mới được.

Chương 2 : Thời đại nhà Trần

Vậy là sau 1 năm lên ngôi nàng mới chính thức nghị sự. Trần Cảnh hắn luôn theo nàng vào cùng , từ áp lực lúc đầu nàng dần cảm thấy quen, mọi vấn đề chủ yếu vẫn là thái sư quyết định xong người trước tiên luôn giải thích cho nàng hiểu thấy rõ vấn đề và cách giải quyết. Vị cha chồng đáng kính của nàng Trần Thừa đôi lúc bắt Trần Cảnh giải thích lại đến khi trôi chảy mới hài long nhưng cũng vẫn bắt hắn học thêm, đọc thêm.

Chiêu Hoàng mỗi lần ngồi chơi cắn hạt dưa, tết châu chấu thảnh thơi nhìn Trần Cảnh vất vả học tập cũng đả kích hắn vài câu”Cảnh học nhìn như vậy mặt ngươi nhìn ngày càng già hơn ta, chưa biết chừng sau này người ta sẽ tưởng ngươi là vị huynh trưởng nào đó của ta còn sống đó”. Trần Cảnh “Ta sinh trước người mấy tháng trưởng thành hơi là tự nhiên thôi”. "So với ngươi ta thấy ta giống chi hậu hơn đấy, ngươi bàn chính sự như vua vậy” . “Người đừng nói linh tinh, quan thần nghe được sẽ không hay đâu, hết hạt dưa chưa ta sai người đi lấy”.”Chưa vẫn còn người cứ bận học đi”.

Độ này thi thoảng để giải trí nàng cùng hay tổ chức mấy trò chơi để đùa nghịch, cảm thấy chơi đông mới vui nàng đánhh liều xin thái hậu cho Oanh công chúa tham gia vốn không nhiều hy vọng nhưng không ngờ thái hậu lại đồng ý lại còn bảo Trần Cảnh rủ thêm mấy anh em của hắn tham gia,còn cả Lê Phụ Trần . Nghe đâu tên Lê Phụ Trần này là con của Lê Khâm người được họ Trần rất tin dùng vì đã dẹp được phản tướng Nguyễn Nộn, cho nên hắn hay được bồi dưỡng chơi cùng anh em Trần Cảnh, Trần Liễu. Nhưng để nói về hắn Chiêu Hoàng chỉ có 1 kết luận "vô vị". mặt mũi hắn cũng không khó coi nhưng nhìn khó gần, lại còn ít nói. Mấy trò ô ăn quan , chọi gà chọi dế chơi cùng tên này có cũng như không. Còn chơi trốn tìm thì thật sự hắn trốn không ai tìm nổi, hắn tìm chả ai thoát được, còn đặc biệt hơn là nàng hay trốn cùng Cảnh có vẻ rất khó tìm, nhưng hắn lại luôn tìm được trước. Đúng là làm người ta tức chết.
Nhóm năm đứa trẻ chơi tới chơi lùi cũng được vài năm. Thân thiết không hết, trừ Oanh công chúa bị quản chặt thì thoảng mới góp vui được còn lại 3 nam hài tử đã sớm coi Chiêu Hoàng là một chiếc năm hải thứ 4 rồi.  Có lẽ cũng do hay đi chơi như vầy mà 1 hôm nàng giật mình biết Trần Liễu anh trai của Trần Cảnh thích Oanh công chúa. Chơi cướp cờ với chị ấy hắn ta nhường nhịn tám chín phần, có bắt được chị ấy, chạm vào y phục một chút mà hắn mặt đỏ tía tai. Còn đấu với nàng nể nàng làm vua mà cũng có lần chơi hăng tóm tóc, kẹp cổ nàng. Nếu không phải Cảnh can ngăn thì cũng có Lê Phụ Trần nhắc nhở thì hắn e đã sớm đánh nhau cùng nàng mấy bận. Mà cũng phải thôi Oanh công chúa xinh đẹp nhưng cái động lòng người ở chỗ dịu dàng, khí chất nếu như nói Chiêu Hoàng hoạt bát, kiêu ngạo thì với chị cả mình tương phản thấy rõ.

Chiêu Hoàng nhìn được điều đó liền tâm sự với Trần Cảnh, kì lạ là Trần Cảnh tương đối ngạc nhiên với phát hiện của nàng, hắn có vẻ nghi ngờ cộng không tin mà nói rằng “Ta thật không thấy điều đó, Thuận Thiên công chúa với anh trai ta nhìn cũng không hợp”. Nàng chỉ hừ nhẹ “Sự phán đoán của ta mà ngươi cũng dám nghi ngờ , gan của ngươi dạo này cũng hơi to rồi đó”. “Rồi thần biết tội rồi thưa bệ hạ người xử trí thần thế nào, hay để thần tự động xin đi lãnh cung nhé”. Nàng liếc xé hắn”không được đợi ta lập thêm vài cái chi thiếp đã, ngươi giờ vào lãnh cung lấy ai chơi với ta’’. 

  Nhưng đúng là thời thế thế thời, chẳng bao lâu sau khi nàng đe dọa Trần Cảnh thì hắn lại lên làm vua, còn nàng lại trở thành Chiêu Thánh hoàng hậu. Câu chuyện làm thay đổi thời thế này tưởng ly kì nhưng lại bắt nguồn từ 1 vấn đề đơn giản. Hôm đó mát trời Chiêu Hoàng ăn vạ sai Trần Cảnh đi bung nước rửa chân cho nàng. Bình thường hắn hầu nàng ngủ cũng đều như thế cả nhưng hôm đó hắn lại dám chê nàng như trẻ con. Thế là cả hai lại trêu nhau, nàng thì ra sức té nước làm ướt người hắn, ròi chạy vòng qua. BÌnh thường toàn là bị nàng bắt nạt Trần Cảnh cũng chỉ biêt chạy, Chiêu Hoàng hết vẩy nước lại tiện cầm cái khăn trầu ném vào người hắn. Ai dè Trần Cảnh do bất ngờ không kịp tránh thuận tiện lại đỡ bắt được, xong cứng đờ người tỏ vẻ khiếp sợ đứng đực ra. Chiêu Hoàng cảm thấy không thú vị nên Thế là vấn đề đó Chiêu Hoàng ncũng vô tâm đi ngủ. Có chết nàng cũng không nghĩ được rằng truyền khăn trầu ấy dù không long trọng như đại lễ lên ngôi cha nàng truyền cho nàng nhưng nó vẫn mang ý nghĩa “truyền ngôi’.

Thái sư biết chuyện nhanh chóng họp bàn trong đêm  hôm sau dâng sớ truyền ngôi đưa nàng duyệt luôn. Thái sư giải thích chuyện này truyền ra không chỉ Trần Cảnh mà cả họ nhà Trần sẽ bị diệt vì phản nghịch. Lúc đó nàng mới ý thức việc làm của nàng tương đối tai hại. Thái hậu cũng đến nói chưa nói đến Trần Cảnh nàng thích hắn như thế đương nhiên không muốn hắn chết, họ Trần tính ra là ngoại thích của nàng. Xem ra nhường ngôi là việc bắt buộc phải làm.

   Nàng tới điện Thọ Thắng của cha nàng, cảm thấy dù sao chuyện này cũng nên nói với ông. Ông thở dài thật dài “ Lý Sảm<1> ta đời này sinh ra cái tên đã định là bất tài rồi, Chiêu Hoàng sau này con lớn có 1 số  chuyện con sẽ hiểu ra, thứ không thuộc về mình thì phải buông tay, ta đã hy vọng duy trì họ Lý, để ít nhất nó không bị hủy bởi ta, nhưng rồi ta đã phẫn hận bất lực biết chừng nào, tự trách, thấy mất mặt với liệt tổ liệt tông với Thái Tổ. Con nhất định không được cố chấp nhất là với thời đại, phải nghe lời thái sư, nghe lời chồng của con biết không. Chính biến tuyệt đối không phải lỗi của con nên sau này không được tự trách”.

<1>Sảm trên là chữ nhật, dưới là chữ sơn chỉ mặt trời khuất núi, dự báo nhà Lý diệt vong

Chiêu Hoàng không dám nói thật với cha là nàng không hiểu chỉ dám thầm ghi nhớ câu chữ về ghi chép lại rồi hi vọng lớn hơn có thể hiểu. Nàng nói”Vâng, vậy là cha không có ý kiến đúng không ạ?”. Ông xoa đầu nàng “Từ giờ muốn gặp ta con chắc không qua điện Thọ Thắng đâu?” .”Vậy người đi đâu ạ?”. “Từ giờ điện Thọ Thắng có lẽ sẽ là chỗ ở của cha chồng con Trần Thừa Nội Thị Phán, muốn gặp ta con cứ nói với Trần Cảnh là được”. “Con nhớ rồi a, vậy mẹ cũng đi cùng cha đúng không ạ?”. Cha buông xuôi nói”Ta vào tụng kinh tiếp, có lẽ thái sư và thái hậu đang chờ con ra chiếu đó, con về điện Thiên Khánh đi ’’.

Chiêu Hoàng mông lung cố nhớ thật kỹ lời Thái Thượng hoàng Huệ Tông vừa nói, vừa tiến lại điện Thiên Khánh, quả nhiên mọi người đều đông đủ tại đây. Ngày hôm đó, Chiêu Hoàng nhớ rất rõ sau khi nội quan đọc to chiếu truyền ngôi cho Trần Cảnh, nàng đứng lên trao hắn khăn trầu 1 cách long trọng, điện Thiên An nơi thiết triều hàng ngày của nàng tráng lệ vô cùng. Trước sân Rồng chuông vang lên mấy hồi, binh lính từ gác chuông thôi tù và, các đại thần quỳ bái hô vang “Vạn tuế”. Nội Thị Phán Trần Thừa đứng lên bậc cùng Trần Cảnh tôn là thái thượng hoàng. Vậy là sau 2 năm đương nhiệm Chiêu Hoàng lại được trở về những ngày được ăn no ngủ kĩ.

   Nàng chuyển về điện Trường Xuân sau điện Thiên Khánh ở, Thái Thượng kì lạ lại không ở Thọ Thắng điện mà nhất nhất chuyển ra Phụng Thiên Cung, phía gần cổng tây của cấm thành. Cha nàng lên chùa Bát Tháp lấy pháp danh Huệ Quang đại sư để tu. Mấy lần nàng qua thăm trông ông an nhiên, tự tại hơn nhiều. Trần Cảnh thường cùng đi theo có lần ông bảo nàng ra ngoài nói riêng với Trần Cảnh , nàng nghe lén bên ngoài chỉ thấy tiếng hắn nói”Con xin hứa mang cho nàng và đất Đại La 1 đời bình an”. Mỗi lần nàng về ông đều đưa nàng vài quyển kinh phật kêu rảnh thì học thêm, lần này cũng không ngoại lệ.

   Về sau Trần Cảnh khá bận rộn không thường cùng nàng tới thăm ông nữa. Nàng thấy Trần Cảnh ra dáng vua hơn nàng nhiều. Bớt đi phần nhút nhát , với gương mặt dễ nhìn ngày càng trưởng thành nàng lại càng thấy việc nhường ngôi là đúng đắn. Sau giờ nghị sự dù bận đến mấy hắn cũng sẽ ghé cung của nàng khi nghiêm túc thì đánh đàn, chơi cờ, lúc ham vui thì chơi chuyền, chọi cỏ gà. Không bao lâu sau khi Trần Cảnh lê ngôi thì đại hỷ tới. Thuận Thiên công chúa kết hôn cùng Phụng Càn Vương Trần Liễu. Sính lễ là 6 chi trong 12 chi của công chúa.

  Lúc đầu nàng thấy chị lấy chồng hơi sớm nhưng sau nghĩ lại so với nàng là quá chậm tiến độ. 7 tuổi nàng đã lấy Trần Cảnh rồi, chị nàng hơn nàng 2 tuổi mà giờ chị đã 11 tuổi rồi, Trần Liễu thì đã ra dáng 1 thiếu niên 16 kiêu ngạo, tài hoa rồi. Đương nhiên hắn nhìn quá kiêu ngạo không bằng được vẻ trưởng thành nho nhã của Trần Cảnh. Vì lễ cưới nàng cũng bận rộn hơn, chủ yếu bận cùng công chúa đi xem đồ cưới, ngắm cái nọ, cái kia.Nhìn gì nàng cũng thấy thích, thì ra đồ cưới đẹp như vậy, váy đỏ thêu thổ cẩm chỉ ngũ sắc, lụa ba bốn lớp chị Oanh mặc vào đúng là vóc dáng nhỏ bé nhìn rõ ra dáng thiếu nữ hơn. Chiêu Hoàng nhớ mình lấy Trần Cảnh vẫn mặc áo bào đỏ, nhưng không đẹp đẽ sặc sỡ được như vậy. Giờ để ý nàng mới thấy cái áo nàng mặc khá trung tính, căn bản nam nữ mặc đều được nói uy nghi thì đẹp nhưng thật khong đẹp chút nào.

    Thuận Thiên thấy Chiêu Hoàng đăm chiêu vẫy vẫy tay trước mặt “Chị thực rất hồi hộp, mới nghĩ thử bộ này lên thôi đã run rồi, đại lễ sợ run đến không nhấc nổi chân tay mất, hôm đại lễ của em và bệ hạ sao em làm được đúng quy củ vậy?”. Nàng định lên tiếng đã có tiếng phía sau”Công chúa tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi, lúc đó nàng ấy còn nhỏ chưa biết bối rối là gì đâu’’. Thuận Thiên hành lễ không quên mỉm cười “Bệ hạ”. Trần Cảnh phất tay “tỷ định chọn bộ này sao?”. Thuận Thiên nhỏ nhẹ “Thưa vâng ạ, người thấy sao?”.

   Trần Cảnh kéo tay Chiêu Hoàng “Đó nàng xem đúng là người sao của chiêm bao vậy, nàng làm hoàng hậu mỗi lần tới kì chọn vải may đồ tòan tùy ý để người khác chọn cho chứ có bao giờ được tinh tế như thế ”. Chiêu Hoàng không đồng ý”thời gian người là hậu còn nhiều hơn ta bao giờ mà người toàn không mặc trắng thì lam nhìn còn buồn chán hơn ta nhé”. Hắn nghẹn lại quay sang ra lệnh cho nội quan bên người vào”Đây là lễ vật của ta sung thêm vào làm hồi môn cho công chúa,  xem thử có thích không?”. Chiêu Hoàng liếc qua toàn đồ không gọi quá trân quý nhưng cũng thập phần quý giá nào là mã não, ngọc lục bảo, còn có  chỉ thêu, vải vóc với hổ phách của người Kim. Chiêu Hoàng thấy rõ rang hắn không thấy chị lấy anh trai hắn mà vẫn ra tay hào phóng như vậy chỉ có lý do hắn trọng sĩ diện 2 hắn chỉ là không thích lễ này chứ vẫn có cảm tình rất tốt với Thuận Thiên. Thoáng nghĩ điều này Chiêu Hoàng cảm thấy hơi không vui, dù sao Thuận Thiên không sớm tối bên hắn như nàng, tính cách mềm dịu hơn nhưng không tiếp xúc nhiều thì sao Trần Cảnh lại có cảm tình nhiều được hơn nàng. Nhưng cũng chả ảnh hưởng nhiều, nàng và chị không quá thân thiết, giờ chị lại sắp lấy chồng , chút cảm tình của Trần Cảnh hiện tại không khiến nàng quá bận lòng.
  
    Ba người nói chuyện phiếm 1 lúc rồi Chiêu Hoàng kéo Trần Cảnh về điện Trường Xuân dùng bữa. Nàng lại xin Trần Cảnh mai đi thăm cha nàng tiện xem cha có lời gì muốn nhắn với chị không. Ai bảo lúc chị ra đời không lâu cha sau trận phong cảm lại phát điên cực nghiêm trọng chứ. Nghe mấy ma ma nói hồi đó cha tay cầm giáo, mộc đầu cắm cờ múa hát “Ta đây là tướng nhà trời/ Hôm nay giáng thế cho người sợ oai” <trích Đại Việt sử ký > . Thái hậu khi đó vẫn còn là Thuận Trinh hoàng hậu sợ không để cho ai bế công chúa tơi gần. Khi người dịu bệnh triều thần, mà ở đây chính là ông bác Trần Tự Khánh nhanh chóng cho người tĩnh dưỡng để sinh ra ta để mong có người nối dõi. So ra ta còn được nối chuyện thân thiết với cha hơn chị 1 vài phần.

     Hôm sau nàng đặc biệt chăm chỉ tới thăm cha từ sớm, nghe chú tiểu lo cơm nước trong chùa nói cha ra kinh thành giảng pháp. Dạo này cha hay đi xung quanh thăm thú, thuyết giảng 1 vài đạo lý nhà Phật cho dân chúng. Có rất nhiều người bằng lòng sẵn ý tiếp thu, Đôi lúc cũng có người thương tiếc, xót xa cho cha ta, nói người quả là có tấm lòng từ bi chỉ tiếc thiên mệnh đoản. Nàng thấy lời này không phải không có lý, cha là người chồng tốt, 1 vị vua biết tính toán mượn lựơc. Chỉ là cốt lõi triều lý vốn đã suy yếu, nhà Trần lại như mặt trời ban trưa tranh đấu mãi cũng không thay đổi được gì. Có điều, nếu những lời này của dân chúng đến tai thái sư chắc ông ấy cũng không vui vẻ gì. Đợi đến tầm trưa, nàng dùng ít cơm chay nhẹ rồi ăn xong vào trong buồng ngủ đến chiều luôn.
  
       Lúc tỉnh dậy nàng giật mình , gặp 1 vị sư nói cha nàng đang nhổ cỏ sau vườn nàng nhanh nhẹn rảo bước tới. Không ngờ thấy thái sư ở đó. Nàng nghĩ 1 người như thái sư có việc thì toàn việc quan trọng nên không dám làm phiền. Định bước đi nàng nghe Trần Thái sư nói”Huệ Quang đại sư người nhổ cỏ như vậy chả mấy hôm nó sẽ lại mọc lên thôi!”. Người ặc áo chàm hơi ngẩng lên “Ồ vậy sao?”. Thái sưu chắp tay sau lưng ra vẻ truyền thụ kinh nghiệm “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!”. Vị đại sư dừng lại 1 lúc nhẹ nhàng nói “Điều ngươi nói, ta hiểu rồi  ”.

    Thái sư chắp tay thành quyền rồi đi về phía hành lang ra cửa. Lúc đó, Chiêu Hoàng mới bước ra “Cha!". “Chiêu Hoàng ngủ dậy rồi hả, nãy ta về không tiện đánh thức con”.
Chiêu Hoàng lơ mơ hỏi người “Cha lời thái sư nói với cha có ý nghĩa gì ạ?”. Người xoa đầu cô bé đã cao tơi gần vai “Chỉ là thái sư chỉ ta thú vui vườn tược thôi!”.
“Vậy chắc do bình thường quen thấy ông ấy bàn chính sự, nên thấy lời ông ấy nói cái gì cũng có mấy tầng ý nghĩa, cha biết không bình thường nhiều chỗ con toàn phải hỏi Trần Cảnh xem mấy cái ví dụ của ông ấy nói có nghĩa gì đo cha! ”.
“Hôm nay con tìm ta có gì mới muốn kể với ta sao ?”. “Cha! Chị Oanh ngày rằm này sẽ cưới Trần Liễu, cha có gì muốn đưa cho chị không?”.
Huệ Quang đại sư thở dài”Ta không phải người cha tốt, với chị con cũng vậy mà với con cũng vậy, tính con ham vui, lại thích nghe ta giảng đạo Phật nên con mới có thể qua thăm ta. Ta chẳng có gì quý giá tặng chị con cả, chỉ có chuỗi hạt gỗ trầm này mong nó sẽ có cuôc sống bình an. Trần Liễu là kẻ ngay thẳng nhưng quá nóng nảy, sợ rằng tương lai sẽ chịu thiệt mong chị con có thể bình an cùng hắn sống cuộc sống vợ chồng bình thường .” “Cha, nghe nói mẹ và thái sư sẽ ngồi vị trí phụ mẫu bên nhà gái ,vì cha đã xuất gia phải không cha”.
 
     Lúc này Huệ Quang đại sư bàn tay trên vai Chiêu Hoàng buông xuống”Ta đời này 1 lòng bảo vệ nàng, dù có lúc nghi kị nhưng quyết vẫn cho nàng bình an, nhưng xem ra vẫn là làm giá y cho kẻ khác. Thôi thôi, Chiêu Hoàng ta biết con không có nhiều quan tâm của cả ta và mẹ con nên nếu có bất kì chuyện gì xảy ra cũng đừng vì ta mà oán trách, khó chấp nhận. Trần Cảnh đã hứa với ta chăm sóc con. Tuổi hắn còn nhỏ nhưng tuyệt thừa hưởng được sự trách nhiệm và trọng tình nghĩa của Trần Tự Khánh. Ta tin hắn sẽ giữ lời. Không còn sơm nữa con về hoàng thành đi .
“Thưa vâng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top