Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Thấy chết không cứu, quá ác độc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước Đông Nhạc, bình định bốn phương, quốc thái dân an, khắp nơi hiện ra khung cảnh phồn vinh sung túc.

Kinh thành, bên trong phủ Khúc thượng thư, hôm nay vô cùng náo nhiệt.

Nghe nói có một đại nhân vật phong hoa tuyệt đại muốn đến bái phỏng.

Chỉ là, không khí náo nhiệt này, không hề lan đến một góc hẻo lánh nơi hậu viện.

Tường viện, rất cao, làm người nhìn phải khiếp sợ. Thật ra tường vốn không hề cao như thế này, nhưng vì một sự việc xảy ra nhiều lần, mà dần dần, xây cao lên như vậy.

Thời khắc này, bên cạnh bức tường của hậu viện, thiếu nữ áo xanh lục đứng lặng người, hàng mi thật dài khẽ chớp trên đôi mắt thanh tĩnh linh động, sống mũi cao thẳng, môi mọng ướt át, trên mặt lại là biểu cảm ai oán, phối thêm bề ngoài mỏng manh chỉ cần gió thổi sẽ bay mất, đúng là phiên bản đời thực của Lâm Đại Ngọc. (1)

Hai năm rồi, nói dài, thì không dài, nói ngắn, cũng không ngắn. Nhưng cũng đã đủ dồn nén người ta đến mức không chịu nổi.

Cố chạy trốn suốt hai năm, cũng thất bại cả hai năm.

Nhớ đến nàng - Khúc Đàn Nhi, con người hiện đại ở thế kỷ 21, nói dễ nghe một chút thì là học người khác đi xuyên không thử một phát, nói khó nghe chút, thì là ông trời đã đem nàng ném đến một nơi khỉ ho cò gáy lại không có chút tình người nào. Không phải chỉ là đi theo giáo sư lịch sử, làm một chuyến đến viện bảo tàng thôi sao? Nghe nói có một cái giường cổ không rõ thuộc niên đại nào mới được đưa đến, mà nàng lại rất không cẩn thận nằm lên cái giường cổ vừa nhìn khiến người ta đau đầu hoa mắt này, kết quả nằm một phát.... Thôi bỏ đi, có thể một ngày nào đó tâm trạng nàng không tốt, muốn đi nhảy sông, tự vẫn, treo cổ, uống thuốc độc, nói không chừng sẽ lại dẫm phải cứt chó mà xuyên về lại. (2)

Tuy nhiên, hôm nay là thời cơ tốt nhất để nàng đào tẩu 一.一

Nghe nói, hôm nay trong hậu viện sẽ không canh gác nghiêm như trước.

Nghe nói, hôm nay cái ông cha kia của nàng rất bận, không có thời gian chú ý đến nàng.

Nghe nói, hôm nay cái tên Bát vương gia được đủ các đại nhân vật trong cung yêu thích kia sẽ đến.

Thì chuyện là, cái tên Bát vương gia này là đối tượng vừa được hạ chỉ ban hôn với nàng.

Khúc Đàn Nhi u ám nhìn bức tường cao, trong mắt xẹt qua một tia oán niệm, mười ngón tay siết chặt vào nhau, vẫn còn đang do dự điều gì đó.

Mà sau đó, nàng cắn môi mỏng, mắt đẹp lóe lên sự kiên quyết, "Sợ cái gì mà sợ? Chạy trốn thất bại cùng lắm lại để bà già họ Khúc kia dùng gia pháp thôi? Nằm mười ngày nửa tháng cũng hồi phục rồi!" . Một khắc sau đó, vào lúc xác định được xung quanh không có ai, nàng khom lưng xuống, đôi tay buông ra, nhanh chóng đem tà váy kéo cao, nhanh tay thắt lại, từ một hòn núi giả ở bên cạnh leo lên, lại tranh thủ mà đạp vào một gốc cây lung lay sắp đổ lấy thế!

Cuối cùng...

Sau khi leo được lên trên tường, nàng vừa muốn nhảy ra ngoài, chỉ là, độ cao từ trên nhìn xuống làm nàng hơi sợ.

Vì cơ hội chạy trốn là đột ngột phát hiện ra, nên trừ mấy tấm ngân phiếu đem theo, nàng cái gì cũng không có.

Lúc này, lại hận bản thân tại sao lại không đem theo dây thừng hoặc thang gì gì đó! (thật ra mấy thứ này, vì số lần cố chạy trốn đã quá nhiều, mỗi ngày đều bị nha hoàn để ý rất chặt chẽ, nàng muốn lấy cũng lấy không được).

Bây giờ nếu không trốn, nàng lại không cam tâm.

Trốn, nàng sẽ chết rất khó coi.

Không trốn, hậu quả sẽ càng thảm.

Ủa? Bên ngoài có người?

Nhìn người đó, dù chỉ là trong giây lát, cũng làm Khúc Đàn Nhi phải ngẩn người. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng cũng đã cảm nhận thấy sự tuyệt đại phong hoa của người đó. Một thân trường bào gấm trắng, dáng người không thể chê vào đâu được, chiếc quạt giấy khẽ phẩy, khoan thai bước chậm đến, giống như mây trắng phiêu dật trên núi xanh, nước chảy chầm chậm trong màn đêm...

Nhưng rất nhanh, Khúc Đàn Nhi không ngoại lệ mà lại bĩu bĩu môi.

Con bà nó, thằng ranh này chắc cũng lại là một đứa thích thể hiện sự nguy hiểm.


Ghi chú:

(1) Lâm Đại Ngọc (林黛玉): một trong ba nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng "Hồng Lâu Mộng" của Tào Tuyết Cần.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top