Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương Hai: Liên hoan năm ngoái

Cuối năm lớp 6, thầy Kha - Chủ nhiệm lớp tôi quyết định sẽ cho lớp tôi liên hoan Lotteria sau khi bàn bạc với hội phụ huynh. Lớp tôi như trúng số, mặt đứa nào đứa nấy vui kinh khủng, vui hơn cả được điểm 10 môn Văn í. Mà lớp tôi đứa nào đứa nấy tròn quay, chỉ có lẻ tẻ vài đứa ốm ốm, đa phần là "khủng long". Chắc cả lớp đứa nào đứa nấy cũng mừng rỡ và cũng hy vọng thế, trừ tôi! Vì hôm ấy tôi phải chơi điện tử, mà tôi ít khi chơi lắm, nhưng đã chơi rồi thì ghét dứt ra. Nên cực kì cực kì ghét buổi liên hoan đó, nhất là cái người đã xếp lịch cho lớp ăn liên hoan hôm đó. Đắng!

Nói thì nói thế thôi, chứ tôi cũng mong tới hôm đó lắm, tới đó chủ yếu không phải để ăn, mà vì kỷ niệm năm cũ và cũng xem như tạm chia tay lớp ba tháng hè. Hôm ấy, tôi cầm sẵn đồ lên nội, chuẩn bị chiều nay đi. Tôi cứ mong mải, lên facebook nói chuyện với bọn con Châu, con Thảo, thằng Thanh Phúc, thằng Chiến. Cả đám cứ rôm ran miết thôi. Đứa nào cũng háo hức, còn hẹn giờ lên cùng nhau luôn ấy chứ. Vui chết đi được!

Tới khoảng 5 giờ chiều, tôi lật đật rửa chén rồi đi tắm, tính tôi cứ thong thả vậy đấy. Thế rồi ba cũng lên đón, tôi nhanh chóng dọn đồ rồi đi về nhà. Đến nhà, tôi lật đật đeo dây nịch, xin mẹ tiền đàng hoàng rồi mang dép, chuẩn bị đi. Chớ trêu thay, ba mẹ bắt tôi mang giày. Tôi thà mang giày bata, hơi nóng nhưng không sao. Còn mấy cái loại giày búp bê kiểu cọ này, vừa nóng vừa chật, khó cmn chịu chết. Nhưng mà thôi kệ, đi có chút xíu ó mà, cũng không muốn bị đánh, đang vui mừ. Thế rồi xỏ đại đôi giày đó vào, thong thả đi, lòng vui khôn xiết.

Tới nơi, ông thầy "Khe Lá" đã đứng đón sẵn, thấy thầy hôm nay cũng chỉnh tề gớm. Áo sơ mi, quần đóng thùng, kéo cao tới bụng, nhìn buồn cười kinh khủng. Nhưng mà thôi, đang vui, không muốn ổng quê nên nhịn. Thế là lên lầu, hình như ổng bao trọn, lẻ tẻ có mấy khách lạ. Mấy đứa nam thì tự sướng, nữ thì ngồi tám. Tôi cũng nhập cuộc, tôi đâu phải đàn ông! Thế là tao tao mày mày cũng đến lúc nhập tiệc., cả đám ngồi vào bàn nghiêm chỉnh. Bọn nó thì ngồi bàn chính, bọn thằng Thuận, Thanh Phúc, con Phương Anh, Châu, Thảo, Mỹ và tôi thì bàn riêng. Bàn cuối cùng là của con Uyên Vy và con Nhi. Đám tụi nó nhận đồ ăn trước, bọn tôi sau. Lúc ấy thì mấy bà cô trong hội phụ huynh của lớp mới tới. Thế là họ với ông thầy ngồi một bàn, mà hình như thầy thấy ngại, toàn phụ nữ cả, có mình ổng đàn ông mừ. Bọn tôi được một phen cười đã cái mồm, vui ghê!

Đám kia thì cứ giỡn qua giỡn lại, còn bọn tôi thì lấy gậy tự sướng ra chụp hình, trừ tôi và con Mỹ. Tôi cả đời ghét nhất cái thứ gọi là "tự sướng" đó. Vả lại, tôi biết mình xấu, sắc thì ít mà mỡ thì hơi dư giả nên không chụp chiếc gì hết. Chỉ ngồi tám với con Mỹ. Còn mấy đứa cứ tạo dáng, tạo kiểu đồ. Mà công nhận tụi nó tạo dáng buồn cười thật, nhìn mặt đứa nào cũng "đểu" sao sao ý. Trông thật là...đúng là diễn max sâu!!! Haha..

Rồi tôi đi mua kem bằng tiền mẹ cho, sẵn bao vài đứa luôn, một bữa thôi mà hết sạch 100k. Thật ra thì nhiêu đó cũng không quá nhiều. Nhưng mà tôi thì cũng có tiếc tiếc, mà thôi, dù gì lâu lâu một dịp nên chơi xả láng. Không quá khó chịu! Nhưng mà vui thật, đúng là nên trân trọng cái thứ gọi là "tình bạn" đó, cảm thấy lâng lâng trong lòng. Hình như ai cũng có cảm giác này thì phải, phải công nhận tôi hơi hung dữ thật, nhưng mà đâu phải vô cảm. Hạnh phúc thiệt! Hehe..

Dù sao thì tiệc cũng tàn, ai về nhà đó, niềm vui cũng chẳng tồn tại lâu được. Nỗi buồn rồi cũng đến, mùa hạ...!

Dù cho có như nào, vẫn nhớ bạn bè.

Dù ghét bao nhiêu, vẫn thấy trống vắng cái thứ đó..

"Tình bạn!"

Thân hay không thân, vẫn nhớ.

Ghét hay không ghét, vẫn muốn tám chuyện  cùng. 

Rồi cũng đến..!

Mùa thu!

Ôi, bây giờ nghĩ lại, ước sao cái liên hoan năm ấy sẽ mãi in sâu trong lòng, không bao giờ phai. Cái cảm giác vui vẻ bên bạn bè ấy, có ghét chi thì vẫn nhớ, vẫn thèm khát. Tôi không phải đứa sến súa, tình củm. Nhưng tôi thích cái thứ "Tình bạn" đó. Người ta có nói, "Có rất nhiều người bạn đi qua bạn, nhưng chỉ có bạn thân mới để lại dấu chân trong tim bạn."

Tôi thấy lời nói ấy đúng, nhưng đối với tôi, bạn thường hay bạn thân, chỉ cần nói chuyện một lần, cũng để lại cho tôi những ấn tượng khác nhau, tôi đều quý. Nếu như người ấy không làm phật ý tôi. Thật!

Liên hoan năm ngoái. Quả thật cực nhớ, nhất định nó sẽ quay trở lại. Chắc chắn, một ngày không xa...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top