Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Sa trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Có lẽ, chuyện ngày hôm ấy là một vết nhơ nực cười của mười ngàn tướng sĩ đầu tiên đến thành Cước Dực. Nên tuyệt nhiên không ai hé lời về thất bại nhục nhã và ê chề khi hai cánh quân còn lại xuất hiện.

Mọi người chỉ biết có một đội quân che mạng, bao gồm một ngàn cung nữ cùng đội trưởng của họ, cũng là chưởng sự cung nữ trại Kim - Trúc Hàn Thương.

Việc một cô nương đơn thương độc mã đả thương đại đội trưởng của trại Kim được giữ kín một cách hờ hững và hớ hênh. Người ta không nhắc đến, nhưng lời đồn trong quân doanh sớm cũng đã lan rộng.

Trúc Hàn Thương là một con đàn bà điên. Binh lính không ít người đồn thế.

Hoặc là tuân theo cô ta, hoặc là cô ta cho thuốc vào thức ăn khiến cho đàn ông bị liệt dương. Trúc Hàn Thương nói cô ta mang theo rất nhiều cao trăn đấy. Vậy là một đám lính tráng thay phiên làm hậu cần, bên cạnh các cung nữ.

Hàn Thương không dối trá về việc nàng biết y thuật, nên người giao đấu với nàng cũng hiểu nàng đáng sợ cỡ nào. Nàng không nhún nhường, không dừng bước, nhưng kì thực chưa từng quá phận.

Nàng tổ chức một đội quân cho những cung nữ không muốn phục vụ đàn ông. Một ngàn cung nữ của nàng, có năm mươi người tình nguyện làm quân kỹ giải khuây, nàng cũng phải đưa ra vài luật lệ ràng buộc để không ai thiệt mạng. Có ba trăm người muốn tự cầm gươm đao, và số còn lại chia ra làm cung nữ các quân. Sau khi ba ngàn cung nữ tập hợp đầy đủ theo bước của những cánh quân đến sau, số lượng cung nữ vào đội quân che mặt của nàng lên đến một nghìn.

Dưới sự bảo hộ của nàng, doanh trại không một ai hãm hại cung nữ nữa.

Hành động ấy, khi đại tướng quân dẫn theo một vạn quân cuối cùng đến Cước Dực, đã cực kì tán dương. Đấy là trước khi hắn gặp nàng.

.

Hoắc Kỳ là một tướng lĩnh trẻ. Võ quan thân tín của Lã Đông Nghị, đã cùng Lã Đông Nghị chủ trì cuộc chiến với thái tử năm xưa.

Kế sách vây thành, tán đội của hắn cũng là một trong những nguyên do dẫn đến cái chết của Phạm tướng quân Phạm Tố Cảnh. Trong triều, quyền lực võ quan của hắn gần như là tuyệt đối chỉ sau thân phụ của mình.

Hoắc Kỳ tuổi trẻ tài cao.

Sự anh dũng, mưu lược của hắn khiến cho ba quân nể sợ, không thể không vì hắn mà dâng mạng phục vụ cùng cống hiến.

Lúc biết được một mảnh truyền kì về Trúc Hàn Thương, Hoắc Kỳ đã cực kì hứng thú. Hắn cho gọi nàng đến, giữa doanh trại của mình triệu nàng vào cùng với các phó tướng.

.

Gió đông lay lắt. Biên ải hẻo lánh cô quạnh khiến lòng người như se sắt. Hàn Thương mặc áo bông đỏ, tóc đuôi ngựa buộc cao, lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy nàng còn lạnh lùng và khô khan hơn cả mùa đông nơi này.

Lúc vén trướng bước vào, nhìn thấy Hoắc Kỳ, nàng âm thầm đánh giá.

Cao thủ.

Nhưng nếu vào chốn giang hồ, hắn chết trong vòng nửa ngày.

Sự sạch sẽ trang trọng trên người làm quan có một cỗi hương vị rất khác so với những người lang bạt trong giang hồ. Nàng đã lăn lộn ở cả hai miền, nếu thả giang hồ ra sa trường, họ cũng dễ chết y như thả tướng quân vào môn phái. Địa điểm khác nhau, thủ pháp khác nhau, mục đích khác nhau.

"Ta nghe nói cô là Trúc Hàn Thương?"

"Bẩm tướng quân, đúng là tiểu nữ." Hàn Thương ôn tồn mà lễ phép.

"Ta cũng nghe nói, cô lấy được chức đại đội trưởng, là vì đấu võ mà thành?" Hoắc Kỳ quan sát nàng một cách kỹ lưỡng. Một tiểu cô nương bận áo bông đỏ, gương mặt phảng phất nét non nớt, lại có thể dễ dàng đánh gục tướng lĩnh từng có kinh nghiệm sao.

"Bẩm tướng quân, đúng vậy." Hàn Thương vẫn giữ sự mực thước của riêng mình.

"Không phải nếu cô đánh thắng cả ta, cô cũng sẽ đòi chức đại tướng đấy chứ?" Hoắc Kì mỉm cười.

Hàn Thương ngẫm nghĩ một chút rồi mới chậm rãi giải đáp.

"Tướng quân không thể thắng tiểu nữ trong trận đấu tay đôi hay cả giao chiến một mất một còn." Nàng từ tốn "Nhưng tiểu nữ không biết dùng binh, vì vậy, sẽ không tham chức Tướng của ngài làm gì."

Hoắc Kỳ sa sầm nét mặt.

Đây không thể coi là một lời khen hay khiêm tốn. Lần đầu tiên, tôn nghiêm của tướng quân bị bóc tách rồi đâm nát. Mà kẻ bóc rồi đâm ấy lại chỉ là một đứa nhóc nhìn như thể chưa nổi tuổi mười tám. Tệ hơn cả, đối phương là nữ.

Hoắc Kỳ dằn mình lại.

"Sao ngươi cho rằng ta không thể thắng ngươi?"

"Đấu tay đôi, nhất định phải phân thắng thua mà không được giết người. Cần độ bền bỉ, dẻo dai và chiến thuật. Ngài là tướng quân, kinh nghiệm của ngài là chỉ huy, đối đầu của ngài là trên lưng ngựa, là thuật bắt tên đánh kiếm, không phải trong một trận tay đôi một một. Ngài sẽ vô địch khi cầm quân, nhưng thất bại khi đơn độc. Còn về giang hồ, khi chúng ta có thể tuỳ ý giết đối phương. Chỉ một chiêu hạ độc của tôi ngài đã có thể về với tổ tiên rồi." Hàn Thương chậm rãi nói "Nhưng nơi chúng ta đang đứng không phải là sàn đấu, không phải là rừng núi giang hồ, mà là sa trường. ở đây, Võ công là vô dụng, dùng quân mới là hữu dụng."

Nàng nói một tràng, để đổi lại cái đập bàn uy lực của Hoắc Kỳ.

"Tuy nhiên, nếu ngài khăng khăng muốn đấu, bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể nghênh chiến!"

2.

Hàn Thương bị cấm túc.

Vô lễ với tướng quân, tự khắc phải chịu kỷ luật. Không chỉ chịu huấn luyện quân doanh nghiêm khắc, ngày nào tập luyện xong cũng không ngơi nghỉ, lập tức xuống bếp tham gia đội hậu cần.

Hàn Thương không phải mình đồng da sắt. Nàng cũng chỉ là người trần mắt thịt. Ngoài mặt cực kì kiên cường, lúc nào cũng thản nhiên như không. Chỉ đến khi xung quanh không có ai, mới thật sự vì kiệt sức mà nằm xuống đất để thở.

Nàng không dám nằm trên đất quá lâu, cái lạnh của đất có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào. Hàn Thương chỏi tay ngồi dậy, sau đấy dựa lưng vào gốc cây.

"Mệt lắm nhỉ!" giọng nói vang lên trên đầu mình.

Hàn Thương ngửa cổ, nhìn thấy A Tuyết đang ôm chậu quần áo, nhìn nàng cười cười.

"Cho cô này! Ta sợ hơi nát!" A Tuyết đặt chậu quần áo xuống, móc trong ngực mình ra một cái bánh bao "Nhưng mà ấm lắm đấy!"

Hàn Thương nhận lấy bánh bao, suýt thì phì cười.

"Sao cô giặt quần áo đêm vậy?"

"Giặt đêm mọi người không làm phiền. Lạnh chút thôi." A Tuyết khoe hàm răng trắng, đều tăm tắp như hạt bắp. "Cô mới vất vả. Tôi nghe chuyện rồi, sao cô phải thẳng thắn với tướng quân như thế? Hoắc tướng quân vẫn nổi tiếng nghiêm khắc lạnh lùng mà."

"Cô cũng nghĩ tôi nói thật à?" Hàn Thương đưa bánh bao lên miệng, ngoạm một miếng thật to "Chỉ có Hoắc Kỳ và cô nghĩ tôi nói thật. Những kẻ khác không tin tôi có thể hạ được Hoắc tướng quân."

A Tuyết bật cười.

"Cô làm xong hình phạt ngày hôm nay rồi thì về lều đi! Tôi bảo mấy người dọn chăn gối cho cô rồi."

Lúc A Tuyết khuất dần, Hàn Thương mới khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc của mình. A Tuyết xuất hiện không thanh âm, không khí tức. Cao thủ ẩn mình hay do Hàn Thương quá mệt mỏi nhỉ. Kì thực, nàng chẳng lo ngại mình có kẻ thù. Kẻ thù dùng được vũ lực thì dùng vũ lực, dùng được mưu kế thì hại bằng mưu kế. Binh bất yếm trá, huống hồ, nơi này là sa trường. Chỉ cần lập công, có muốn giếm thanh danh giết địch cũng không thể.

Hàn Thương còn một Giang Ảnh trong cung. Nàng chỉ sợ Giang Ảnh phản bội mình mà giấu giếm công trạng nếu nàng lập công. Nếu như thế, thì thật buồn.

"Không nghĩ nữa, sống sót trước đã!"

.

Tiếng trống dồn dập khiến toàn bộ quan binh bật dậy trong đêm. Bao gồm cả các quân kỹ và nữ quân. Người hành động nhanh nhất, lại chính là Hàn Thương.

Không phải nàng quen với trận mạc. Tám năm trời của nàng nói là nhiều nhưng kì thực chỉ là thời thơ ấu, nàng chỉ khát khao mong chờ một cơ hội được ra sa trường một lần nữa thôi.

Phải mất gần hai khắc binh lính mới chỉnh đốn quân ngũ, lòng nàng dâng lên cỗi chua xót. Đại Yên của nàng thảm hại thật. Sống trong yên bình mới có bao lâu mà quên đi mùi binh đao tới nỗi rệu rã như vậy. Năm xưa, nàng chưa từng thấy cha mình mất đến nửa khắc để cùng binh sĩ ra quân nghênh chiến. Nàng nắm chặt bàn tay, cảm thấy ngoài chua chát, cũng chỉ còn nực cười.

Hàn Thương kì thực không có chức vụ chính thống trong quân ngũ. Việc nàng thắng cược chức Kim Đại đội trưởng cũng chỉ là vụ cá cược bằng mồm. Hoắc Kỳ cấm túc nàng, đồng nghĩa với việc nàng không được xuất hiện ở đây.

Nhưng Hàn Thương muốn đánh giặc. Chỉ thế thôi. Có điều, lúc Hoắc Kỳ quét mắt thấy nàng đang đứng nghiêm chỉnh trong hàng ngũ, liền điều nàng lên thành quan sát. Không cho nàng cơ hội ra ngoài. Hàn Thương không nóng giận.

Nàng chỉ lẳng lặng nghe lời, sau đó lên trên tường thành nhìn xuống. Nàng biết, đêm nay không phải trận đánh gì cam go. Chẳng qua quân của Đại Mạc nổi hứng muốn đến cướp bóc nên đột kích cổng thành mà thôi.

Trời vào đông, cỏ hoang không mọc, bò, ngựa, dê đều không có thức ăn chốn thảo nguyên này vậy nên cướp là cách nhanh nhất duy trì. Lúc này không bảo vệ thành mà đem quân xông ra chỉ có nước chết.

Có lẽ, người có lí trí và đọc binh thư không phải chỉ mình Hàn Thương, bởi sau khi Hoắc Kỳ điều quân đi, một vị phó tướng dày kinh nghiệm đã đem quân lên thành trợ giúp. Lúc nhìn thấy ông, Hàn Thương rũ mắt, dẹp sang một bên, ngay ngắn thẳng hàng.

Cung tên hoả tiễn gì đó bắn ra trong đêm, cổng thành không mở nhưng từ trên nhìn xuống, đội quân cũng nao núng nhiều. Hàn Thương không có nhiều ý kiến, nàng nghe theo lời phó tướng họ Hoàng kia, cùng đứng ở máy bắn đá rồi nhắm bắn.

Đêm nay lửa sáng tới nỗi át cả ánh trăng.

...

Tàn cuộc, binh sĩ thất thểu trở về, trận vừa rồi không tính là thắng. Toàn mạng lui binh sau khi bị quân địch dồn lấy, rất nhiều binh sĩ đã bị trọng thương.

Hàn Thương vẫn thờ ơ, đối với việc kẻ địch đến rồi đi, nàng chỉ cố gắng giữ cho mình sự điềm nhiên lạnh nhạt. Hoắc Kỳ bắt đầu bước vào chiến sự, cũng không để ý đến việc cấm túc Hàn Thương nữa, Hoàng phó tướng thay mặt tướng quân, cho nàng trở về, tự do huấn luyện đội binh cung nữ của mình.

3.

Hàn Thương nói với chưởng sự cung nữa của các trại "Muốn sống, hoặc phải có ích, hoặc phải chạy được nhanh, cung nữ các cô làm được không?"

Trận chiến bất ngờ và những man rợ nơi biên cương đã thổi vào lòng các cung nữ một sự cằn cỗi thê lương. Khi ấy, họ không đi theo Hàn Thương vì cái niềm nhung nhớ và cảm giác an bình vẫn còn. Chỉ khi binh đao máu lửa và tiếng thé rợn người của đoàn quân mới khiến họ nhận ra, ở nơi này những thứ như quyền lực, giàu sang chỉ là phù phiếm, sống mới quan trọng, họ chấp nhận quy phục hoàn toàn Hàn Thương.

Một ngàn cung nữ ấy được phân ra thành năm đội. Thời khoá biểu khác nhau, thay phiên nhau vừa học, vừa làm, vừa luyện tập. Việc hậu cần, quân đội cũng có đội của riêng mình.

Hàn Thương dạy dỗ rất trực diện.

Dạy y học, dạy dùng đao hoặc gậy. Nàng nói chiến trường hỗn loạn, ở nơi ấy vơ bừa thứ gì cũng vung tay chém lấy, nếu như chém thì học đao là tốt nhất. Chém hay chặt, chỉ cần ra tay đủ lực, vừa đỡ mất sức, cơ hội sống cũng cao.

Dạy y nàng còn thẳng thắn hơn. Nếu bị đâm đừng có rút vũ khí ra, nếu bị thương ở nơi này, thứ gì cầm máu được, thứ gì không. Mọi thứ nàng đều dạy, dạy cực kì cẩn thận.

Hoắc Kỳ bỏ mặc nàng và đội quân của mình, vậy nên, nàng chỉ có thể mỗi ngày ngủ hai canh giờ, phần còn lại, là lao mình vào dạy những cô gái ở đây cách để sinh tồn.

Hàn Thương không phải thánh thần, vậy nên vào lần thứ hai quân đội Đại Mạc đến vây thành, nàng đổ bệnh, sốt không dậy nổi.

.

Hàn Thương có một giấc mơ rất đẹp đẽ. Phu nhân nắm tay nàng đi, vừa đi vừa mỉm cười hỏi nàng muốn mua cái gì không. Cha nàng và Phạm tướng quân thì đi sau hai người, vừa đi vừa trò chuyện, lúc nào quay lại, hai người cũng sẽ vẫy tay với nàng.

Lúc nàng tỉnh dậy, gương mặt đẫm nước mắt, có A Tuyết ở bên cạnh, đang cẩn thận dùng vải thô hạ sốt cho nàng. Nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi đắp lên trán, lúc vừa chạm vào thấy đôi mắt mở to, đen láy của Hàn Thương nhìn chằm chằm vào mình, A Tuyết giật mình, sau đó cười cười.

"Cô khóc suốt, lại sốt mãi không hạ. Quân y không để ý đến cô, các cung nữ khác cũng phải chia ra đi phụ quân y và hậu cần rồi."

Vài câu vắn tắt, đã tóm gọn được ý chính của ngày hôm nay. 

Hàn Thương quan sát A Tuyết một hồi, sau đó khàn giọng cảm ơn.

"Cô lao lực như vậy, có ai có thể giúp cô không?" A Tuyết bỏ ngoài tai lời cảm ơn.

Hàn Thương trầm mặc. Bộ tứ thủ hộ của nàng là những người cuối cùng đáng tin. Nhưng Lan Tâm, Huệ Tâm, Bạch Tâm, Hắc Tâm đều không còn sức lực giữa triều đại điên rồ này nữa rồi. Nàng không nỡ để họ lao tâm khổ tứ hơn. Nàng là đứa bé họ bảo vệ bao nhiêu năm, giãy giụa thoát ra lại còn mang cho họ gánh nặng, nàng không nỡ, cũng không dám.

"A Tuyết, cô giúp ta đi!"

A Tuyết bật cười.

"Mấy chuyện dùng binh gì đó tôi không hiểu."

"Nói thế là cô biết về y thuật rồi." Hàn Thương khe khẽ nói.

"Không, tôi chỉ biết nấu ăn." A Tuyết thờ ơ vuốt tóc. Cảm giác xa cách vạn dặm. "Cô nghỉ ngơi đi, mấy chuyện phân việc tôi giúp cô rồi, các chưởng sự cung nữ trại khác đều nghe theo."

Hàn Thương buột miệng, nàng đoán là do sốt nên mới thả lỏng bản thân đến thế.

"A Tuyết, cô hình như không phải người tầm thường."

.

Lúc A Tuyết trở lại lần hai, có mang theo tin vui, lần này quân ta thắng trận. Thắng đường đường chính chính chứ không phải bảo toàn quân địch rút lui nữa. Hàn Thương có chút căng thẳng. Linh cảm của nàng không tốt lắm, nhưng cảm giác căng thẳng này hơi quen thuộc.

Hình như, trước đây, cha của nàng cũng vì "tin thắng trận" này mà bỏ mạng... Nhưng nàng lờ đi, không phải vì không muốn cứu giúp, mà vì không biết nên làm cách nào.

Nàng ốm hai ngày, sau khi đứng dậy được, lập tức vận y phục chỉnh tề, muốn bái kiến Hoắc Kỳ.

Hoắc Kỳ triệu nàng vào sau khi bàn bạc với các tướng sĩ, nàng chỉ kiên nhẫn đứng đợi. Đột nhiên nghĩ đến lại thấy nực cười, nàng khi ở phủ tướng quân, chưa từng chờ đợi ai, đều nằng nặc xông vào phòng phu nhân. Lê Dao Dao mỗi lần thấy bé con đều cười rộ lên, đẹp đến chói mắt sau đó vẫy nàng lại gần. Bây giờ, học cách kiên nhẫn, học cách uốn gối khom lưng, trái tim nàng lại nặng nề bởi những dư ảnh năm xưa.

Bái kiến Hoắc Kỳ, ánh mắt nàng rũ xuống. Không phải là sự mệt mỏi ảm đạm, chỉ đơn thuần là sự thanh lãnh nhẹ nhàng. 

"Ngươi muốn nói gì, ta không có thời gian."

"Bẩm tướng quân, trận tới, nếu như ngài muốn đột kích vào trại địch, xin hãy chia thành hai cánh quân." Nàng cất giọng, rõ ràng mà mạch lạc "Tuyệt đối không dồn toàn lực vào trận này."

Hoắc Kỳ nhíu mày.

"Sao ngươi biết chúng ta sắp tiến công?"

"Vì những trận nhỏ lẻ gần đây, chúng ta đang thắng, không có nghĩa là trận đánh quy ước này sẽ thắng." Nàng ngước mắt, ánh mắt sáng ngời của mình cứ thế dõi thẳng vào gương mặt chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc của Hoắc Kỳ.

"Trúc Hàn Thương, ngươi lấy cái gì để ra lệnh cho ta về cách cầm quân?"

Trúc Hàn Thương biết hắn sẽ hỏi câu hỏi này. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ cách phải cho hắn đáp án ra sao. Nàng đang suy tính hay là cứ đánh hắn một trận là xong nhỉ. Nhưng rồi, sw nghiêm túc cũng như tính mạng vạn người vẫn dội vào nàng âm ỉ khốn cùng.

"Tướng quân, người biết trận chiến cách đây chín năm chứ, khi Phạm tướng quân cầm quân mà đánh bại Đại Mạc ấy."

Hoắc Kỳ gật đầu. Trận chiến thần kì. Một nửa binh đoàn bị giết sạch trong bà ngày, ấy vậy mà khi Phạm tước dẫn quân đến, chiến đầu kiên gan năm ngày năm đêm, cũng đã đổi được một hiệp định hoà ước kéo dài đến tận năm ngoái.

Tám năm nói dài, cũng là ngắn. Chỉ vừa đủ để một đứa trẻ trưởng thành, cũng đủ để một người mất sạch tất cả.

"Nhưng nếu như hỏi lại, chắc chắn sẽ có một câu chuyện khác bên cạnh chiến công. Trận chiến ấy vốn dĩ là một sai lầm." Hàn Thương không hề biết, nàng đang nắm chặt tay lại "Đại Mạc cũng đã vờ thua hàng chục trận lẻ tẻ, để dẫn quân đến chỗ họ đã đặt bẫy sẵn."

Hoắc Kỳ híp mắt.

"Ngài không biết chuyện đó, vì năm đó, những người chứng kiến đều đã chết cả rồi." Hàn Thương cười, sau đó đón chờ phản ứng của Hoắc Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top