Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Truyền thuyết kể rằng ngày xưa con người chưa bao giờ nhìn thấy được nhân ngư hay gọi cách khác là nàng ( chàng ) tiên cá , nếu có người nhìn thấy được thì chắc cũng đếm trên đầu ngón tay. Trong văn hóa Assyria thời cổ đại, nữ thần Atargatis đã hóa thân thành nàng nhân ngư vì cảm thấy hổ thẹn cho hành động vô tình giết chết người mình yêu. Trong một số truyền thuyết dân gian, nàng nhân ngư có thể mang lòng nhân ái hoặc thương người, ban cho con người một vài ân huệ hoặc đem lòng yêu con người.

Quan niệm về nàng nhân ngư ở phương Tây có thể chịu ảnh hưởng từ siren trong thần thoại Hy Lạp. Siren ban đầu là sinh vật có hình dạng nửa người nửa chim, nhưng về sau được hình dung là có hình dạng nửa người nửa cá trong thời kỳ Kitô giáo. Trong lịch sử có nhiều ghi chép về nàng nhân ngư, chẳng hạn như qua những gì mà Cristoforo Colombo tường thuật lại trong chuyến thám hiểm vùng Caribe, cũng có thể là ông đã nhầm lẫn họ với lợn biển hoặc các loài động vật có vú dưới nước khác. Mặc dù ngoài văn hóa dân gian ra thì không còn bằng chứng nào chứng minh nàng nhân ngư tồn tại, nhưng vẫn có những báo cáo về việc nhìn thấy nàng nhân ngư tiếp diễn cho đến tận ngày nay.

Nàng nhân ngư được phổ biến rộng rãi qua khắp ngàn năm thế giới bằng những phương thức như: tiểu thuyết, truyện tranh, phim ảnh,.... Nhưng vẫn chưa ai có thể chứng minh được họ thật sự có tồn tại vì đa số những nhân ngư chỉ có trong trí tưởng tượng của con người. Bộ truyện nàng nhân ngư được các bạn nhỏ yêu thích, nàng vì chàng hoàng tử ấy mà đánh đổi đuôi cá của chính thân nàng nhưng đến cuối cùng thì tan thành bọt biển.

Vị Thần nửa người nửa cá trong thần thoại Babylon, có hai cái đầu, đầu hình người mọc dưới đầu cá, dưới đuôi cá có một đôi chân, khiến ông có thể di chuyển trên đất liền.

Nhưng sẽ ra sao nếu như người mà bạn gặp lại là một chàng nhân ngư thì sẽ như thế nào nhỉ? Đó là những câu chuyện về nàng nhân ngư nhưng đây lại là một câu chuyện nói về chàng nhân ngư trên hành trình tìm lại mảnh vảy của anh.

An Thới Đông sống hàng ngàn năm nay ở dưới đáy biển, đã rất lâu rồi chưa lên đất liền. Anh cảm thấy cuộc sống dưới rất an ổn, cũng chưa từng thấy chán nản. Dòng họ nhân ngư ba mấy đời được chia làm hai loại: nhân ngư và giao nhân.

Nhân ngư là người có nửa thân trên là người nửa thân dưới là cá có thể biến thành đôi chân để lên bờ hoặc thành đuôi cá để xuống nước. Còn giao nhân thì khác tuy họ cũng là nửa người nửa cá nhưng lại rất yếu ớt không thể biến thành người giống nhân ngư, vì họ không mạnh bằng nhân ngư nên thường sống theo đàn và Điểm sâu nhất có tọa độ 11°21' Bắc và 142°12' Đông. Thường nơi đó được gọi là Rãnh Mariana, là nơi sâu nhất của trái đất.

Vào khoảng vạn năm trước, An Thới Đông bơi lại gần đất liền nhìn xung quanh đầy hứng thú tò mò chẳng may lại để con người phát hiện mém nữa là không thể trở về được với đại dương. An Thới Đông bị bọn buôn bán người bắt đi, bạn anh đã thấy họ bèn đi theo nhằm để cứu anh. Hình ảnh lúc đó ngàn cân treo sợi tóc khiến An Thới Đông vĩnh viễn không quên được, bạn thân nhất của anh cũng bị loài người giết chế.t nghĩ sao mà có thể quên được chứ? An Thới Đông được một loài người cứu ra, anh muốn trả thù cho người bạn của anh vì vậy đã cắn mạnh vào bả vai của người nọ.

Người nọ cố gắng không khóc để mặc An Thới Đông cắn, chỉ cố tỏ ra là y không sao. Có lẽ là do lúc đó An Thới Đông bị thương và mất nước nên đã ngất trên vai y sau khi đang cắn. Dù người nọ đang đau bả vai nhưng lại cố gắng đưa An Thới Đông về với đại dương. An Thới Đông vừa tiếp xúc với nước biển thì hoàn toàn bình phục, đôi mắt mở ra nhìn người nọ.

- Vì sao lại cứu ta, loài người?

Đáp lại câu hỏi của anh là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của người nọ, tay cậu đẩy anh ra biển lớn. Nhưng có lẽ anh vì không muốn nợ ân tình nên đưa cho cậu mảnh vảy của mình, nhìn lại gương mặt mơ hồ của cậu rồi lặn xuống đại dương sâu thẳm.

Trải qua ngàn năm, An Thới Đông đã quên đi chuyện đó nhưng đôi lúc sẽ bơi lên bờ nhìn một hồi rồi lặn xuống đại dương. Sau khi về đại dương, An Thới Đông vẫn đau đớn vì mình mà hại chế.t bạn nên tìm cách giải quyết bọn chúng. Cách cả ngàn năm, anh vừa giết được kẻ hại chế.t bạn mình thì dường như lại quên đi hình bóng của một người.

__________

Tại thành phố S, khắp nơi đều có những điều mới lạ đang chờ đón cho cuộc sống của con người. Trong một tòa nhà A, một cậu thiếu niên có da vẻ hồng hào đang ngủ nhưng dường như cậu ngủ không ngon. Bất chợt, tay thiếu niên giơ lên cao như muốn nắm lấy thứ gì đó. Thiếu niên bật dậy thở hổn hển, trên người toàn là mồ hôi nhưng cậu không để ý.

" Rốt cuộc đó là giấc mơ hay ác mộng? Mình vẫn luôn đi tìm một cái gì đó sao? Nhưng nó là gì? ".

Cậu nhìn qua đồng hồ, thấy chỉ mới vừa ba giờ hai mươi phút sáng nhưng cảm giác trong mộng vẫn rất chân thật. Cậu vốn gọi là Sủng Thiên Nghiêu, con trai nhà tài phiệt lớn nhất thành phố S. Vốn là con út trong nhà nên được cưng chiều hết mực, muốn gì thì được đó.

Cậu đi đến một két sắt lớn, bỏ qua bao nhiêu loại thao tác thì cũng mở được. Bên trong chắc ai cũng nghĩ nó là tiền nhưng không, chiếc két sắt có lớn đến đâu nhưng nó chỉ đựng một mảnh vảy xanh biếc như đại dương. Cậu cầm nó lên, khẽ vuốt ve rồi nói với nó.

- Đã rất lâu rồi, mình không mơ về nó. Mảnh vảy màu xanh biếc này đã theo mình từ lúc ra đời cho tới bây giờ, nó rất quan trọng đối với mình sao?

Cùng lúc đó, cậu vừa vuốt ve nó thì nơi sâu thẳm của đại dương xảy ra một chuyện. An Thới Đông cảm thấy cả người đều không khỏe, dường như ai đó đang sờ lên đuôi cá vậy? Hai mươi năm trước, anh cảm thấy mảnh vảy của mình đã trở lại nhưng mỗi lần cảm nhận thì bản thân như được vuốt ve bởi một người. Anh tự hỏi tại sao lúc đó bản thân ngu ngốc đưa mảnh vảy đó lên bờ!!!

Đuôi cá vì muốn giảm bớt ngứa ngáy mà đập vào những tảng đá to, An Thới Đông đen mặt nhìn những nhân ngư khác bơi qua bàn tán. Ở đây mọi ngư đều biết, An Thới Đông đã đánh mất mảnh vảy quan trọng của mình trên đất liền. Cũng bởi vì không có mảnh vảy nên An Thới Đông chưa có bạn lữ, bị chê cười nhiều nhất trong đại dương.

Một nàng nhân ngư bơi qua nhìn thấy như vậy, liền ghé lại nói với anh:

- Sao anh không lên đất liền để tìm lại mảnh vảy đi? Cứ như vậy cho đến khi mất vẫn không có bạn lữ à?

Nàng chỉ nói như vậy là ám chỉ bản thân nàng không quan trọng có mảnh vảy hay không. Nàng muốn cùng với anh đi đến cuối đời, nhưng mạch não của anh hoạt động nhanh.

An Thới Đông cảm thấy suy nghĩ của nàng là đúng, nếu không đi tìm thì có lẽ anh phải độc thân đến khi mất. Nghĩ là liền làm, anh nhanh chóng bơi về nhà thu dọn đồ đạc. Bỏ lại nàng nhân ngư phía sau, đôi mắt nàng luôn nhìn về phía anh.

" Anh cứ thế mà đi sao? Em vẫn luôn đợi nhưng vì sao lại không nhìn em...."

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top