Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần cuối

jisoo vui vẻ chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, ngắn nhìn thật lâu kĩ càng chọn một bộ đẹp nhất vì sao hôm nay cô lại vui như thế? Chính xát hôm nay là ngày cô quyết định nói lời yêu của mình với người mình thương là Chaeyoung

Cả hai chọn một đại một nhà hàng nào đó, hôm nay jisoo nghĩ sẽ dẫn em đi ăn rồi sau đó cả hai sẽ đi công viên chơi vì cô biết em rất thì đi công viên, nghĩ đến đây lòng cô vui không thể tả nỗi thật sự là đã có cả một vường hoa đã nỡ bên trong

"Hôm nay chị có gì vui sao, sao lại rũ em đi chơi vậy?"

"chỉ là chán nên muốn rũ em đi chơi buổi tối thôi, không được hả?"

"Được chứ là chị thì chắc chắn là được"

ngồi một lúc thì đồ ăn cũng được mang lên, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện tuy chỉ là bữa ăn bình thường nhưng đối với cô nó rất quý giá, quý hơn cả những bản hợp đồng chỉ giá cả tỉ bạc, vì dạo gần đây em rất hay từ chối các buổi đi chơi cùng cô em đều nói bản thân có việc bận nên không thể đi được thế là các buổi đi chơi dần thưa thớt

"Dạo này em bận lắm sao? chị thấy em không còn đi chơi thường xuyên nữa"

"em có chút chuyện thôi sẽ sớm nói cho chị biết hihi"

em nói rồi cười thật tươi có chuyện gì lại khiến em vui đến thế? em có đang dấu cô điều gì, trong lòng đang nỡ hàng nghìn hoa bổng chóc đã héo úa đi không ít, cô tự an ủi bản thân, cố không để chaeyoung thấy mình trong bộ dạng không vui

"chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"

"chóc lác em sẽ biết"

Đi một lúc cũng đến được công viên em yêu thích, em vui mừng mà ôm lấy tay cô, đúng thật chỉ có cô mới có thể hiểu và chiều em như thế

"đúng là, chị luôn biết em thích gì!!"

"Chúng ta mau chơi tầu lượng siêu tốc thôi"

cô nắm lấy tay em chen chút vào đám người phía trước, cô vào quầy mua vé cho cả hai rồi nhanh chóng lên tầu

"em nhớ không nhầm thì chị sợ đi tầu lượng siêu tốc không phải sao, sao bây giờ lại rũ em chơi?"

"chị đã hết sợ rồi, chỉ cần chơi có em thì dù có chơi tầu lượng bao nhiều lần nữa chị cũng không sợ"

từ lúc tầu chạy đến bây giờ một tiếng la cô cũng không phát ra, em nắm tay cô vì thế mà bao nhiêu sợ hãi trong cô đều biến mất, tranh thủ lúc này cô liều mình la lớn muốn cho em biết mình yêu em thế nào

"CHAEYOUNG, TÔI YÊU EM!!"

"CHỊ NÓI GÌ CHỨ? Ở ĐÂY GIÓ LỚN QUÁ EM KHÔNG THỂ NGHE ĐƯỢC!!"

cô lắc đầu không nói gì nếu em ấy bây giờ không thể nghe được thì chóc lác xuống dưới sẽ tiếp tục thổ lộ

cả hai đi chơi bây giờ cũng đã trễ em không chịu về mà nũng nịu muốn cô đưa mình đi dạo vài vòng

"vậy bây giờ có thể nói cho chị biết lúc đó em bận chuyện gì không?"

"Cũng không hẵn là bận nhưng lúc đó em đã gặp được một cậu bạn làm chung công ty, cậu ấy rất vui tính em cảm thấy mình nói chuyện với cậu ấy rất hợp, cậu ấy còn hay rũ em đi chơi vì thế mà không thể đi chơi với chị, xin lỗi chị nha, cũng vì lúc đó tâm trí em chỉ có mỗi cậu ấy"

"..."

"sau một thời gian gặp nhau mỗi ngày thì bạn ấy bảo có tình cảm với em muốn được tình hiểu em trước khi yêu"

"..."

"và hôm nay cậu ấy đã tỏ tình em"

nhắc đến đây chaeyoung lại nỡ nột nụ cười thật tươi, nụ cười của em thật đẹp, nó nhưng một liều thuốc chữa lành vết thương trong cô, nhưng đáng tiếc thứ thuốc quý giá này không dành cho cô mà dành cho người khác

"Em đồng ý chứ?"

"Tất nhiên là em đồng ý, có lẽ em cũng đã có tình cảm với cậu ấy"

Chaeyoung nói mà trên môi không ngừng nỡ nụ cười chắc hẳn cậu bạn ấy đã khiến thế giới của cô hạnh phúc lắm

"...."

Jisoo gục đầu, đôi mắt bổng chóc nặng chiễu, vai khẽ rung đôi chút, răng cắn chặt không để bản thân phải khóc, đầu ốc jisoo bây giờ trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì, tim gan bên trong như thể đã cùng lúc ngừng hoạt động, cô đau quá trái tim cô bị chính người mình yêu dày vò đến không còn hình dạng gì mất rồi, em ơi lời tỏ tình...chị còn chưa thể nói cơ mà?

"vậy thì...chúc mừng cho em, mong rằng cậu bạn ấy sẽ yêu em và thương em luôn cả phần của chị..."

cô nặng một nụ cười méo mò nhìn thế nào cũng chẳng thể ra được một chúc vui bên trong

"jisoo, còn chuyện quan trọng chị muốn nói với em là gì"

"à chị thích...."

câu nói đột ngột nghẹn lại ở cổ, mắt cũng không đủ can đảm nhìn lấy em, không biết có nên nói ra tình cảm đã không còn giá trị của mình, em rõ đã có người thương nói ra cũng chỉ khiến em khó sử, thôi đành để mình cô gánh lấy

"hửm, chị thích gì?"

"chị có thích một người"

"ohh, sao lại không nói cho em biết, thế chị đã tỏ tình chưa?"

Chaeyoung bất ngờ trả lời, Jisoo chưa bao giờ kể cho em việc chị đã có người thương, thạm chí em còn chưa bao giờ thấy chị ấy nhắn tin thân mật với bất kì ai

"vẫn chưa, mà em ấy có người thương rồi nên chị không thể tỏ tình"

""Tiếc thật đấy, nhưng không sao đâu chị sẽ tìm được người khác yêu chị và thương chị"

em an ủi lấy trá tim rách nát của cô, em đâu hề biết dù cho có bao nhiêu năm nữa cũng chẳng thể tìm được ai tốt hơn em đâu chaeyoung à, cũng sẽ chẳng thể tìm được ai khiến chị cười mỗi ngày nhưng em cả, nếu một ngày không được gặp và nói chuyện với em e là chị sẽ phát điên và không ngừng tìm kiếm hình bóng của em, em chính xác là chấp niệm sống của chị, là thứ mà một khi em biến mất cũng là lúc trái tim chị ngừng đập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top