Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

từ bỏ

cô là jisoo còn được gọi là đại gia kim đứng đầu công ty mạnh nhất nhì Đại Hàn, jisoo có một cuộc sống bao người ao ước, số tiền cô có được có thể chất chồng thành núi, địa vị cũng không thua kém muốn liền có thể khiến một công ty vững mạnh sập đỗ ngay lập tức, vì thế mà có biết bao nhiêu cô gái muốn tiếp cận cô nhưng không thành vì Jisoo từ lâu đã có người trong lòng

chính là Chaeyoung cô nàng sinh viên năm cuối, gia đình em thuộc dạng khá giả đủ ăn đủ mặc không dư giả vì thế mà khi em lên đại học đã phải tự lập kiếm tiền ở một quán cafe

Jisoo yêu Chaeyoung, cô làm mọi cách để khiến em thuộc về cô, dùng mọi thủ đoạn để khiến trái tim em thuộc về cô, nhưng rồi một ngày cô gần như đã phát điên khi biết mối quan hệ của em và cậu bạn làm cùng quán không đơn giản là bạn, cả hai cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi xem phim, còn chở nhau về, đó đều là những thứ cô áo ước mà chẳng thể nào làm được

và cô đã phạm phải một sai lầm mà cả đời cô chắc cũng không thể quên được, cô đã tự biến mình thành kẻ phản diện trong chính cuộc tình của mình

"...."

"Cậu mau tìm cậu ta giải quyết đi, nếu vẫn không trả thì cậu biết làm gì rồi đó"

"..."

"Cafe của chị"

"Chị cảm ơn"

Chaeyoung gật đầu rồi bỏ đi, sau khi biết Jisoo thích em, em ngày ngày đối mặt với cô cũng chỉ lạnh nhạt, những thứ cô làm để có được em từ lâu đã khiến em chán ghét cô

Bổng nhiên điện thoạt Chaeyoung reo lên, em vội nghe máy sau đó hốt hoảng chạy ngoài dù bên ngoài trời đã có dấu hiệu mưa

"Nè, Chaeyoung em đi đâu vậy, bên ngoài sắp mưa rồi đó"

Cô cầm theo dù đuổi theo em, băng qua bao nhiêu con đường bỗng em chạy thẳng vào một con đường vắng vẻ, chạy vào đến nơi cô đã thở không nỗi, nhắm mắt cố hít lấy từ nhụm không khí, vừa mở mắt ra mắt cô đột ngột mở to lạ thường, phía trước là em ôm lấy cậu bạn kia, xung quanh có nhiều người mặc vest trong giống đám người của cô

"anh không sao chứ?"

Chaeyoung lo lắng xem xét xung quanh cơ thể cậu bạn, tay chân cùng mặt chi chít vết bầm, nhìn vào có thể đoán cậu bị đám người này đánh đập trong con đường vắng vẻ này

"Sao em biết anh ở đây là tới, sẽ nguy hiểm đó"

lúc nãy một người bạn của cậu điện nói với em cậu bị đám người đòi nợ kéo vào đây, nhưng vì sợ mà bỏ chạy chỉ còn cách điện cho Chaeyoung

"Tụi mày đừng có đống cảnh yêu đương nến nó không trả tiền được thì mày trả dùm nó đi"

Một tên trong đám nói, đạp mạnh vào người cậu một cái, cậu vội ôm lấy Chaeyoung trách để em bị đạp trúng, cậu nợ tiền đám này vì gia đình khó khăn trong nhà lại có người bệnh nên cậu phải đi mượn để lo tiền viện phí

"Tôi sẽ trả dùm anh ấy, các người đừng đánh anh ấy"

điện thoại của một tên trong đó reo lên, cô bên đây cũng nói qua điện thoại

"Đã đòi được chưa"

"Vẫn chưa ạ"

"Sử cậu ấy đi"

Cô thừa nhận bản thân mình điên nhưng cô bây giờ đến suy nghĩ cũng không thể nghĩ thông được nữa

mấy tên đó lao vào tiếp túc đánh cậu, cậu vậy mà đẫy em ra một bên bản thân cam chịu tất cả, cô thầm nghĩ yêu nhau đến vậy? Lại nghĩ bản thân đang làm ra loại chuyện gì

"Xin các anh đừng đánh anh ấy mà!! Làm ơn"

Chaeyoung ôm ấy cậu ta khuông mặt thật đau khổ, dùng cơ thể có phần mảnh khảnh của mình mà che chắn

điện thoại một lần nữa reo lên

"...."

"không cần đòi cậu ấy nữa, số tiền đó tôi cũng không cần, bây giờ thì các cậu có thể đi"

"Chúng tôi đã hiểu"

"Số tiền này cô chủ đã tha cho các người nên quyết định không đòi nữa"

đám người bỏ đi, trời cũng đã mưa cô đứng bên đây như chết lặng, em yêu cậu bạn đó đến thế nhưng cô lại tìm cách chia cách cả hai, nghĩ vậy cô tự trách mình ngủ ngốc tại sao phải dành lấy em ấy trong khi có người thương em ấy, bảo vệ em ấy hơn cả những gì bản thân mình làm được

Bước lại phía hai người đang ôm nhau, đưa chiếc dù của mình về phía cặp đôi mặc cho bản thân ướt dần, em vì thế mà ngước lên nhìn cô

"Jisoo chị..."

" mưa dần nặng hạt hơn rồi, ở ngoài mưa lâu em sẽ cảm lạnh"

Cô cắt ngang lời nói em, một thân sơ mi quần âu đã ước sủng trở nên lạnh lẽo nhưng sao có thể lạnh lẽo bằng trái tim vụng nát bên trong, ánh mắt hướng về em lại triều mến biết bao, nhưng cô biết đây sẽ là lần cuối cô nhìn em như thế vì cô đã quyết định buông xuôi tất cả, cho em được thuộc về người mình yêu

"Tên kia, cầm lấy"

Cô hướng chiếc dù về phía cậu ta ngỏ ý muốn cậu ta cầm, thấy vậy cậu nhìn Chaeyoung rồi lại nhìn Jisoo có chút e dè, không phải bình thường Jisoo không ưa gì cậu, luôn tình cách tách cậu và Chaeyoung sao bây giờ lại tốt mà nhường dù cho cả hai

"Nhưng..."

"Đã bảo cầm lấy!!"

cậu giật mình cầm lấy chiếc dù từ tay cô, chen chắn cho cả hai, trong dáng vẻ có chút canh chừng sợ cô làm gì cả hai,

"Dù này là tôi muốn cậu thây tôi che chở cho em ấy bây giờ và mai sau... vậy nên che cho cẩn thận vào, Chaeyoung em ấy bị gì là tôi sẽ sử cậu đấy"

"Được"

cậu hiểu ý của jisoo, thạm chí rất hiểu chữ "bây giờ và mai sau"

"Cậu nhớ chăm sóc em ấy cho kĩ vào, tôi biết em ghét lạnh khi về nhà hãy nói với cậu ấy phan một ly trà trong lúc đó tranh thủ tắm, không sẽ cảm lạnh"

"Vâng..."

"tôi biết hai người đều đi bộ đến đây nhưng bây giờ taxi cũng không còn chạy nên hai người cố gắng đi bộ về đi, mưa nhưng thế này sẽ không tạch đâu, tôi đi đây"

Jisoo quay mặt bỏ đi, dù cho cô có là người đến trước nhưng lại không thể khiến em hạnh phúc cũng bằng như không có, nếu cậu ấy khiến em hạnh phúc cô nguyện nhường em cho cậu ấy, chỉ cần em hạnh phúc thì thứ tình yêu 2-3 năm này có bị vức bỏ cũng chẳng sao

"Jisoo còn chị thì sao, mưa thế này chị tính đi đâu?"

"Em không cần lo... tôi sẽ gọi người đến đón nên em cứ yên tâm"

Dù nói nhưng cô vẫn không chịu quay lại, cô chính là không muốn Chaeyoung thấy bổ dạng thê thảm của mình

"Cảm ơn cô chuyện lúc nãy, jisoo"

cậu nhìn cô bước đi trong mưa, cậu từ đầu đã biết người cho cậu mượn tiền chủ nợ không ai khác ngoài Jisoo và lúc nãy khi tên đòi nợ nói chuyện với ai đó trong điện thoại cậu đã biết chắc đó là Jisoo vì Jisoo đứng không xa cũng đang nói chuyện điện thoại

cô giơ tay ra hiệu mình đã nghe, Chaeyoung nhìn một màng lại cảm thấy Jisoo thật đáng thương, là một đại gia giàu có thân thể được xem là vàng bạc lại có thể nhường dù cho hai kẻ tầm thường mặc kệ cho âu phục trên người đã ước sửng cũng đồng nghĩ đã nhường đi tình yêu cũng mình cho người khác, muốn người khác thây mình che chở cho người mình thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top