Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 16 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Rẹt... rẹt...  "
    Cô mở mắt nhìn thấy mình đang nằm trước ngọn lửa cháy khá lớn , những ánh lửa nhỏ tách ra khỏi ảnh lửa lớn chính rồi lập tức tan biến trong không khí tạo nên những tiếng lách tách vui tai .  
   Toàn thân cô đau nhức khiến cô lập tức đứng hình khi vừa mới cố cử động một chút . Kí ức tràn về...
   Chuyện gì đã xảy ra ? Cô chưa chết ư ?
    "Tris , cậu tỉnh rồi à ? " - Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau đem cô từ trong ngơ ngác tự hỏi quay về .
    " Tee ! " - Cô mừng rỡ quên đi cả đau đớn trên thân thể mà lao về phía cậu ôm lấy .
    Tris thoáng thấy trên mặt cậu nhăn lại một cái . Nhanh chóng dò xét thân thể cậu : băng gạc trắng dày quấn quanh thân , phần trước đã thấm đẫm máu loang ra cả vùng lông ở ngoài .
    "A.... tớ xin lỗi " - Cô lập tức hối hận rồi thay sự hối hận bằng đau lòng xoa nhẹ lên vết thương của cậu .
    " Không sao , tớ phục hồi rất nhiều rồi . Trên người cậu tuy không có máu nhưng dính không ít vết thương trong đâu . Đừng nên hoạt động mạnh " - Cậu vừa nói vừa dìu cô trở về chiếc võng trụ bởi 2 cây lớn hai phía .
     " ủa ... lúc đó ... vẫn còn một thứ động vật kì dị đó nữa ... Trước khi tớ ngất đi thì nó đã tiến tới định ăn tớ , sao tớ lại không chết ? " - Cô gật đầu cho qua lời khuyên của cậu , lập tức hỏi vấn đề cô đang thắc mắc .
    " Tớ không rõ , lúc tớ tỉnh dậy thì thấy xác của loài vật đó nằm cách cậu không xa . Chết do nhiễm độc... Có lẽ là đã đạp phải nấm độc của tớ .. " - Cậu ngẫm nghĩ một lúc , sau đó không nhịn được mà nhếch mép cười , kể cho cô .
     " Thật may mắn... " - Cô trợn tròn hai mắt , đây là lần mấy quả nấm mùi ghê ghê trông lạ lạ đó có ích nhất . " Thế lũ thỏ đâu ? " chợt nhận ra điều gì đó ... cô tiếp tục hỏi cậu .
      " Tớ tỉnh dậy thì không thấy chúng nữa " - Cậu nhún vai lắc đầu .
       Cô không hỏi gì thêm , có chút thất vọng nằm xuống nghỉ ngơi .
      Thiếp đi một lúc , cô tỉnh dậy không thấy bóng dáng quen thuộc liền nổi lên đầy lo lắng .
      " Tee !? " - Cô hắng giọng gọi lớn
      Nghe thấy tiếng lùm xùm ở bụi cây , thân ảnh nhỏ bé của cậu lập tức xuất hiện .
      " Cậu tỉnh rồi , có chuyện gì vậy ? " - Cậu cười mỉm , nghiêng nghiêng đầu nhìn cô .
      Cô hơi nghiêng theo cậu , rồi tập trung qua cái rìu cậu đang cầm trên tay và không ít củi cậu đeo sau lưng khiến thân hình cậu vốn nhỏ bé nay còn phải còng xuống vì sức nặng của gỗ .
      Cô nhanh chóng chạy tới gỡ bớt gỗ từ lưng cậu xuống vừa hỏi :
      " Đi đâu vậy ? Lạc thì sao ? "
      " Tớ có đánh dấu đường về , đi để nắm bắt được một chút sơ đồ địa hình cũng như cấu tạo của hòn đảo . Chúng ta chưa biết mục tiêu ở đâu , cần phải tìm hiểu trước . " - Cậu cũng gỡ gỗ trên người xuống đặt gần đống lửa đã tắt từ lâu , dùng cây rìu chế tạo đơn sỡ chặt ra thành từng mảnh nhỏ . Cô thấy cậu nói cũng rất có lí , đã đến đây để làm nhiệm vụ thì không thể nhút nhát chỉ lo bảo toàn mạng sống được . Tris lại chuyển sự chú ý sang cậu và cây rìu trên tay .
     Cây rìu có lưỡi được làm từ một phiến đá hình chữ nhật không đều , góc cạnh đều tròn , lưỡi trước được mài mỏng hơn lưỡi sau . Phiến đá được giữ bởi một que củi không quá dày , nhìn qua thấy khá mềm và dẻo , phía trên được tách đôi khoảng một gang tay để kẹp phiến đá vào giữa . Phiến đá được giữ trên gậy bởi một sợi dây , đúng hơn là rễ phụ của cây đa được cậu tỉ mỉ đan vào gắn chắc hai bộ phận tạo thành một cây rìu đơn sơ .
    Khóe miệng cô nhếch lên nụ cười , bàn tay nhỏ xíu ấy mà cũng thật khéo léo , làm được bao điều cực nhọc .
   " Đói chưa Tris ? " - Cậu xử lí xong đám củi , ngước lên thấy cô đang mỉm cười nhìn mình liền cảm thấy khó xử , kiếm một chủ đề nói chuyện .
   " Hơi hơi " - Cô nhận ra là từ lúc tới đây cũng đã gần một ngày , và cô mới ăn vài thứ quả linh tinh ban đầu cậu đem tới .
    Cậu tìm trong túi của mình ra 3 quả táo khá lớn , đặt vào tay cô hai quả cười hì hì
     " May mắn trong rừng có cây ăn quả này "
     Cô nhận trái táo từ tay cậu , phủi phủi một chút liền đưa lên miệng ăn ngon lành .
    Cậu dựng củi đốt cháy , cắm 2 que gỗ giống hình chữ Y sang hai bên đặt một ống tre 2 gang tay được khoét mang nửa ở giữa , bên trong vỏ được vệ sinh xuống . Đổ nước biển vào , lại dùng một lá cây lớn che ở trên ống tre hạ chĩa xuống một ống tre đã được khoét và làm sạch khác .
     Xong xuôi cậu đứng dậy phủi tay , giải thích với cô :
     " Bên trong táo có chút nước , nhưng dù sao chúng ta cũng cần một nguồn nước thực thụ . "
      Cô không nói gì , cũng không biết nên nói gì , chỉ gật gật đầu .
      Cậu di chuyển tới khu vực để gỗ và một số thứ linh tinh khác lấy ra một phiến đá giống hình tam giác đã được mài hai cạnh bên , lấy một loại lá cây lạ dài và khá dẻo dai mà cậu vô tình nhặt được quấn đầu không mài của phiến đá tạo thành một con dao nhỏ .
      " Được rồi , chúng ta có thể đi xa hơn một chút rồi " - cậu lắc lắc con dao đá trên tay , mỉm cười nhìn cô .
       " Con dao đó để làm gì ? " - Cô không hiểu ý đồ của cậu
       " Khắc vào thân cây để tìm đường trở ra "
       Cô ồ một tiếng , cảm thấy bản thân giống như một gánh nặng cho cậu ....
       Đi được một đoạn vào sâu bên trong rừng , cậu nhìn thấy không ít động vật liền cười tủm tỉm trêu cô :
       " Cậu muốn ăn thịt nướng không ? "
       " Này ! " - Cô gằn giọng
       " Tớ đùa thôi , nhưng nếu cậu muốn ăn cá nướng thì tớ sẽ tìm cách làm lao " - Cậu nhanh chóng dừng lại , chuyển về hướng tích cực .
      " Nga , cái đó thì được " - Cô sáng mắt lên cười hì hì đồng ý đề nghị của cậu .
      Cậu cười tủm tỉm , Tris thực ngây thơ khả ai a .
      Cả kể không sát sinh , họ vẫn gặp thứ mà cả 2 đã tránh né :
      Ngay sau một cây cổ thụ lớn có xác của một con nai , chết cách đây không lâu bởi vết tích lớn ở khoang bụng hở ra cả ruột thịt . Mùi máu tanh lòm bắt đầu bốc lên , nếu để nó tới ngày mai đảm báo không thể ngửi nổi .
     Mặt cô biến dạng nhìn cái xác đáng tội nghiệp của con nai đã bị ra tay tàn nhẫn .
     " Đụng chạm bây giờ hơi phiền... " - Cậu đưa tay che cho cô , mắt và tai lanh lợi đảo xung quanh quan sát .
      Ngay lập tức xuất hiện tiếng gầm thu hút sự chú ý của cả hai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top