Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 30 : Yith

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teemo di chuyển tới một trong những căn cứ bí mật lớn nhất của Omega.

" Teemo. " - Một kiểm soát viên gọi cậu.

" Nhiệm vụ của tôi hoãn, hôm nay tôi chỉ tới lấy đồ " - Teemo không lưu lại nửa bước, dù bị níu lại cậu cũng dễ dàng rời khỏi lực tay của kiểm soát viên.

" Ừ " - Kiểm soát viên lập tức trở về vị trí của mình,trên trần nhà.

Omega quy tụ đại đa số là sát thủ và những ninja, kiếm khách bậc thầy. Mang trong mình khả năng ẩn dật hàng đầu để che giấu đi danh phận của mình.

Là một tổ chức có tiếng, tuy vậy không ai biết đến cách thức hoạt động của Omega ngoại trừ những thành viên. Mỗi thành viên bỏ mạng dù ở bất kì đâu đều được điều tra kĩ càng số thông tin được lộ ra và bị bịt đầu với tốc độ đáng kinh ngạc.

Căn cứ của Omega hầu hết đều được xây dựng sâu bên trong các khu rừng hoang vắng, một phần trên mặt đất, lại một phần là loại nhà ngầm dưới mặt đất. Vì vậy nên dù mang một diện tích rộng khổng lồ căn cứ vẫn không dễ dàng lộ ra trước mắt.

" Teemo! " - Một giọng nói trong trẻo vang lên.

" A. Chào cô " - Teemo miễn cưỡng cười, trong giọng nói có nhiều phần đề phòng.

" Nghe nói hôm nay anh không nhận nhiệm vụ? " - Cô gái vừa gọi nhẹ nhàng hỏi

" Thông tin cũng thực nhanh. Đúng vậy "

" Có thể cho em đi cùng không? " - Cô gái ngượng ngùng, mất không ít công sức suy nghĩ để nói một câu.

Cô gái trước mặt cậu là Yith. Khi cậu mới gia nhập Omega, Yith hết lần này đến lần khác tiếp cận và theo dõi cậu.

" Teemo. Chính thức là một trong số thành viên của biệt đội ngầm OMEGA. Chúng ta không chung huyết thống nhưng như người một nhà, phải giúp đỡ lẫn nhau. Một người, vì mọi người. Mọi người, vì một người. " - Kẻ đeo mặt nạ đen, được coi là người tiếp quản của trụ sở nơi đây mỉm cười đầy ẩn ý.

Những kẻ khác cũng trưng một bộ mặt không cảm xúc hưởng ứng theo. Teemo thầm phỉ nhổ, rõ ràng chẳng có cái gì gọi là người cùng một nhà, mọi người vì một người ở đây cả.

Teemo nhìn xuống dưới, có một ánh mắt sáng rực cắm thẳng tới cậu không một chút quan ngại. Trong mắt ngập tràn sự mừng rỡ, kinh ngạc.

Trong suốt một tuần sau đó, cậu luôn cảm nhận được ánh mắt ấy chăm chú theo dõi mình. Một trinh sát cao cấp như Teemo cũng chẳng tốn bao lâu để phát hiện ra chủ nhân của đôi mắt ấy cũng đang ở gần ở xa quan sát mình.

Vốn có khả năng đặt bẫy bậc thầy. Teemo sử dụng loại độc có khả năng làm tê liệt thân thể nhằm bẫy chủ nhân của đôi mắt hiếu kì kia. Loại độc này cậu không sử dụng nhiều, cần hết sức cẩn trọng.

Quả nhiên người kia có mắt như mù, chỉ lo quan sát cậu mà đạp trúng cái bẫy.

" Quan sát lâu như vậy, đã biết được những gì rồi? " - Teemo lại gần kẻ đang bất động như trúng huyệt kia.

" Ta... "

Là giọng nữ sao? Teemo lật chiếc mũ vải che mặt xuống.

" Ngươi vừa bị bắt tại trận rồi. Giờ có cố thế nào cũng không cử động được đâu, khôn ngoan thì mau khai đi. " - Teemo gõ nhẹ cây trúc vào tường, giọng điệu thiếu kiên nhẫn đầy đe dọa.

" Ta... Ngươi... " - Cô gái lắp bắp, không có nửa phẩn sợ hãi mà chính là do xấu hổ.

" Hử? " - Teemo hướng tai lại gần

" Ngươi rất giống một người mà ta biết " - Cô gái mặt đỏ hệt như trái cà chua, dường như muốn cúi đầu xuống mà không được liền bày ra bộ mặt khó coi.

" Ai? " - Teemo thầm nghĩ. Giống mình thì hẳn sẽ là người Yordle. Mà người Yordle ở Omega thì... Không phải nhiều, cũng không phải ít, mà là vô cũng hiếm.

" Ngươi biết... Sát thủ Teeko chứ? " - Cô gái bỗng nhìn thẳng vào cậu, muốn đảm bảo rằng cậu không nói dối.

" Ngươi biết Teeko !!? " - Teemo thét lớn, nhận ra thất thố của mình liền hạ giọng xuống : " Ngươi là ai? "

" Ta là Yith. Từng là trợ thủ của Teeko"

" Omega có thể có trợ thủ sao? " - Teemo nhếch mép cười, nhưng câu hỏi của cậu vẫn là câu nghi vấn.

Yith gật đầu " Nếu đủ tin tưởng " cô nàng ngẫm một lúc " Vậy còn ngươi là? "

" Em trai Teeko, Teemo. " - Teemo có chút khó khăn... Liệu cậu có đủ tư cách nói rằng mình là em trai của Teeko không?

" Woa? Teeko có em trai ư? Vậy là... " - Yith biểu lộ sự ngạc nhiên cực độ, khoé mắt hiện lên cả sự vui mừng không rõ ràng.

" Sao? " - Teemo nghi hoặc hỏi.

" Không có gì. Vậy... Teemo, ngươi tới đây làm gì? " - Yith luôn phơi bày rõ cảm xúc của mình ra ngoài mặt. Teemo cảm thấy kì lạ một người như cô nàng vì sao lại có khả năng tồn tại ở khu vực này? Trừ phi giả ngây ngô chính là sở trường của cô nàng.

" Ngươi không cần biết " - Teemo đề phòng, dù sao cậu tới đây cũng không phải để kết bạn.

" Có thể có những thứ ta biết về Teeko mà ngươi không biết và ngược lại. Có muốn hợp tác trao đổi không? " - Yith cố gắng nhếch khuôn mặt tê dại bởi độc của mình để nở một nụ cười.

" Ngươi biết gì về Teeko? " - Teemo chau mày, không muốn hợp tác nhưng việc có những điều về Teeko mà cậu không biết khiến cậu thấy khó chịu.

" Phòng của Teeko " - Yith cười có phần chua chát.

" Ở đâu? " - Teemo như bị đánh trúng yếu điểm, liền có vài phần mất bình tĩnh.

" Với một điều kiện. Ngươi phải để ta theo ngươi, ta sẽ có ích mà " - Yith nhe răng cười.

" Được thôi " - Teemo bày ra bộ mặt chán ghét, nhưng manh mối Teeko để lại là điều quan trọng nhất.

" Vậy còn độc trên người ta.... " - Yith thể hiện sự khổ sở.

" Ta không biết, chỉ có thể chờ nó tan hết thôi " - Teemo quay vào trong phòng kệ ai đó không cử động được bên ngoài.

" Cái gì? Này!!! " - Yith ngỡ ngàng. Sao kẻ vừa hợp tác với mình lại vô tâm đến vậy? Cũng giống Teeko lúc ấy...

...

" Đi hướng này. " - Yith chỉ tay vào một ngã rẽ.

Cánh cửa sắt phủ đầy bụi bặm, viền cánh cửa đã rỉ sét tám phần.

" Ngươi chưa từng quay lại trong phòng này sao? " - Teemo nhìn thoáng qua cũng biết cánh cửa này từ lúc Teeko gieo một thân đầy máu me xuống mảnh đất ấy đến nay chưa từng được mở ra.

" Anh ấy nói không có sự cho phép thì không ai được vào... " - Yith có chút lưu niệm.

Teemo nhíu mày nghi hoặc, lại có thể trung thành đến vậy?

"... Nhưng ta nghĩ ngươi là ngoại lệ " - Yith có chút hào hứng.

Teemo không nói gì, tiến tới gần cánh cửa. Sau cánh cửa này có thể sẽ có những bí mật động trời, hoặc những manh mối quan trọng mà cậu cần thiết phải biết... Cậu nhất định, sẽ rửa sạch mọi vương vấn của Teeko. Teemo hít một hơi dồn toàn lực kéo cánh cửa ra.

Cánh cửa đã hoen gỉ ma sát tạo ra một âm thanh chói tai trong khoảng thời gian dài mà Teemo cố gắng kéo nó ra.

" Có biết công tắc đèn không? " - Teemo thở dốc, giọng khàn khàn do vừa mất nhiều sức lực.

Yith thất thần trong giây lát, liền giật mình cố gắng bình tĩnh lại.

" Đường điện ở đây đã sớm bị cắt. Ta có đèn pin thôi " - Yith vừa dứt lời quay sang chiếc túi da lấy ra một cây đèn pin dài hai gang tay.

Teemo gật đầu, chìa tay ý muốn Yith đưa chiếc đèn.

Nhưng cô nàng ngốc nghếch chẳng hiểu, bày ra bộ mặt đắn đo. Không lâu sau đặt tay mình vào bàn tay cậu.

" Làm gì thế? " - Teemo rụt tay lại, có chút khó chịu và khó hiểu.

" Hả? Không phải ý anh là vậy sao? " - Yith bỗng đỏ mặt, giọng điệu ngượng ngùng.

" Không. Đưa đèn pin đây " - Teemo thật chẳng biết trong đầu kẻ ngốc này chứa cái gì, vì sao lại ngốc nghếch tới mức ấy.

Yith không nói gì, đưa đèn pin cho Teemo rồi lẳng lặng cách xa ba bước.

Bên trong cũng chứa không ít bụi bặm cùng mạng nhện. Teemo cảm thấy kinh tởm một phen, vẫn là bật chiếc đèn pin trong tay di chuyển vào.

Trong phòng được bài trí đơn giản. Chỉ có một chiếc bàn lớn, đằng sau là chiếc ghế xoay quen thuộc. Bên phải là một tủ sách được đặt đan xen với những thứ đồ dùng khác. Bên trái là những thùng xốp được lấp đầy bởi đủ thứ đồ không theo quy luật.

Teemo đi tới chiếc bàn lớn, chủ yếu là những tờ giấy da có những dòng chữ kì lạ đều đã được đánh dấu tích. Bên cạnh còn có một bức tranh đặt trong khung gỗ nhỏ đơn giản mà tinh tế. Teemo nhẹ phủi bụi trên khung tranh, cầm lên quan sát. Teemo nhìn vào bức tranh, trong lòng có một cảm giác khó tả. Xúc động, chua xót, đau khổ cùng bi thương,... Tất cả đều dâng lên trong lòng Teemo.

" A! Là cậu với Teeko! " - Yith ở phía sau lớn tiếng trầm trồ " Trước đây có tôi anh ấy luôn úp bức hình xuống, cậu hẳn là người quan trọng lắm... "

Teemo không nói gì, tầm mắt đặt vào bức hình một hồi lâu. Cuối cùng đem bức hình cất vào bên trong chiếc túi của mình.

Yith giật mình định giang tay ngăn cản nhưng lại thôi. Yith nhớ trước kia Teeko luôn dùng thời gian đáng lẽ là đi nghỉ ngơi để thầm quan sát một người.
Đôi lúc hoàn thành nhiệm vụ quay lại anh gục xuống vì kiệt sức. Cô lo lắng, lớn tiếng trách móc anh :  " Vì sao thời gian quý giá như vậy anh lại có thể đem cho người khác như thế, anh có cao siêu đến đâu cũng không phải thần thánh! Anh chỉ có một mạng mà thôi! "

Yith vừa dứt lời liền cảm thấy không phải. Bản thân chỉ là một trợ lí không hơn không kém, theo chân anh để học hỏi. Lấy đâu ra quyền chen thân vào cuộc sống của anh mà lớn miệng như vậy. Nhất định là hôm nay cô ăn phải gan hùm rồi.

Tưởng rằng Teeko sẽ có một phen khó chịu mà đuổi cô, Yith mạnh tay tự vả vào miệng mình một cái, cúi mặt xuống đầy ân hận.

Thế nhưng Teeko chỉ mỉm cười. Âm điệu lại có phần nhẹ nhàng, nhưng vẫn còn khàn khàn ở cuối âm :

" Ta có nhiều hơn một mạng cũng sẽ toàn tâm vì em ấy, đem cho em ấy. Đừng nói tới chút thời gian ít ỏi này "

Yith bỗng nhiên lại muốn Teeko khó chịu, nói những lời khiến cô đau lòng còn hơn nhìn thấy anh nhắc tới người khác nhẹ nhàng và ôn nhu tới vậy.

Nó như nhắc nhở rằng dù có thế nào thì với cô anh vĩnh viễn sẽ dùng sự băng lãnh xa lạ để đối đãi. Vĩnh viễn vị trí của cô dù gần hay xa cũng chỉ giống như bao người, không thể bước vào ranh giới của anh.

" Vậy anh cũng cần để ý mình cho tốt. Nhỡ có chuyện gì sẽ không ai có thể thay anh bảo vệ người ấy " - Yith đành che giấu sự ghen tị, chua xót trong lòng mình mà lo lắng cho Teeko.

Teeko không nói gì, đôi mắt tràn ngập sát khí thường ngày bỗng có tia u sầu lạ lùng.

Đến cả những thứ cao quý, vô giá như vậy Teeko cũng có thể cho. Làm sao cô có thể ngăn Teemo lấy đi một vật nhỏ bé như tấm hình kia được?

Teemo soi đèn pin vào những chiếc thùng xốp đầy bụi bặm.

Trong số đó có một chiếc thùng có mác dán bên ngoài : Teemo.

----------------------

:V gấp đôi canxi rồi nha




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top