Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Để Anh Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Thật là điên đầu quá đi mà!!! 😡

 Thanh Duy nằm trong phòng, cứ nhằm chiếc giường kingsize màu xanh biển mà đấm, mà đá, mà... lăn lộn. Cậu đang vô cùng lo lắng, vì một chuyện mà chính bản thân cậu cũng không hiểu được.

 - Nè MT, em làm sao mà mặt sưng mày sỉa ra thế kia hả. Bực tức chuyện gì, nói anh nghe coi?

 Ngoài cửa, "lão công" chồng cậu, Đại Nhân, đang đứng chống nạnh tao dáng như người mẫu, vẻ mặt hết sức yêu chiều nhìn người đang... nằm thở hổn hển kia.

___________

 [- Ri: Nhưng thực ra Quại nhà ta chỉ có 1 khuôn mặt DUY NHẤT mà thôi. Quại là Mr. Đơ mà!

 - Dúi: Quại nhà ai hả.

  - Ri: *chạy mất vì sợ Oppa uýnh!*]

____________

 - Em tức! - Duy nói, cậu lao ra như bay, nhảy lên ôm chặt lấy anh và giữ luôn không buông. - Em không thể quản lí thời gian của mình được! 😡😡😡

 - Quản lí thời gian??? Là sao??? - Nhân nhìn "cậu vợ" bé nhỏ, khó hiểu hỏi lại.

 - Thì đây. Em phải đi học ở trường nè, rồi đi học thêm quá trời nè, rồi câu lạc bộ ở trường, và cả thời gian đi làm thêm nữa nè. Ôi em phát điên mất. Anh xem, đến chuyện ngủ em còn không có đủ, lấy đâu thời gian cho anh nữa đây?

 [- Dúi: Dạ thưa bà con cô bác, em chưa 18 ạ!]

 Cậu vừa nói vừa đá lên thành giường mấy phát, biểu cảm đáng yêu không tả nổi. Người đứng trước mặt kia nhìn cậu mỉm cười thú vị. Bỗng "Boonggggg", 1 cái bóng đèn 1200W xuất hiện trên đầu anh. Lập tức xoa đầu vợ yêu, nhỏ nhẹ nói:

 - Thôi nào, em đừng lo lắng quá. Việc của em bây giờ là... đi ngủ ngay và luôn cho anh, muộn lắm rồi đấy. Còn tất cả chuyện khác, vứt đi, để anh lo. 💖

 Duy nghe vậy toe toét cười, cậu ngoan ngoãn leo lên giường, nằm xuống nhắm mắt ngủ ngon lành.

___________

 Sáng hôm sau.

 "Ring Ring Ringgggg, vợ ơi dậy đi, dậy đi vợ ơi!!!... 😄😄😄"

 Chuông đồng hồ reo ầm ĩ ngay bên tai, nên dù không muốn Duy vẫn phải rời khỏi giường. Nhìn xuống cổ tay trái, cậu nhìn thấy một "em" smartwatch nhỏ xíu màu đen, cậu thừa biết đây là quà của "bạn í" tặng mình. Trên bàn vẫn còn nguyên bức thư anh viết.

 "Có lẽ em sẽ không thích thế này vì nó hơi gò bó chút xíu, nhưng đây là cách tốt nhất anh có thể nghĩ ra đấy. Cái đồng hồ này sẽ giúp em sắp xếp thời gian tốt hơn, em sẽ có thời gian để đi ngủ, và nhất là sẽ có thêm thời gian cho anh. Yêu em, MT.

   Kí tên: Chồng em - Nhân Đơ."

 Đọc xong, Duy ôm bụng cười khanh khách, sau đó cậu liền vui vẻ bước vào toilet rồi xuống nhà ăn sáng. Trong bếp, Nhân vẫn đang đợi cậu với một nụ cười ấm áp... (Nhưng vẫn ĐƠ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top