Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đừng giận Anh nữa mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân, em đói.

- Bé cưng, anh đang rất bận, em coi nè. Nghe lời anh, em chịu khó xuống nhà làm tạm bát... mì gói nha. Chứ em đã kêu đói nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi đó.

Đại Nhân nhìn Thanh Duy với đôi mắt mong được cậu thông cảm, rồi rất nhanh lại nhìn vào màn hình máy tính. Thanh Duy thấy vậy ức không để đâu cho hết, cậu đứng lên đi ra ngoài, nhưng không phải đi ăn mà là về phòng và khoá trái cửa lại.

____________

Tối đó.

Lúc Nhân làm xong việc thì cũng đã rất muộn. Anh để gọn gàng xấp giấy tờ trên bàn rồi đi xuống bếp vì nghĩ Duy đang ở đó. Cơ mà đi hết nhà bếp rồi phòng khách rồi toilet mà vẫn chẳng thấy cậu đâu. Cảm thấy lo lắng, anh liền chạy lên phòng ngủ (của hai người) và một phát tông cửa vào.

- Thanh Duy?

Anh lên tiếng gọi cậu nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng. Cửa sổ vẫn mở, gió đông ồ ạt thổi vào. Quần áo của anh bị cậu quăng bừa vào góc phòng. Và trên hết, bản thân cậu đang nằm co như con tôm, cái mền quấn chặt trên người, cái mũi "nghìn đô" cứ sụt sịt như đang khóc.

- Đi ra ngoài, tôi ghét anh rồi! - Cậu nói.

- Duy, anh xin lỗi mà. Coi nè, em không biết lo cho bản thân nên phát sốt luôn rồi này thấy không.

Anh dọn dẹp lại mớ quần áo và gỡ cái mền khỏi người cậu. Cậu vẫn vùng vằng đẩy anh ra, nhưng lực tay cậu lúc này rất yếu vì... từ chiều cậu dỗi anh nên vẫn chưa ăn gì, cộng thêm đang bị bệnh nữa chứ.

- Thế anh phải làm giề em mời hết giận? - Nhân có chút khó chịu, anh cố gắng ôm chặt cậu vào lòng.

- Tôi đói.

Hả?!

Hai từ ngắn gọn của Thanh Duy làm anh đơ trong vài phút. Anh không nghĩ bảo bối nhỏ này giận lâu như vậy.

- Này, không lẽ từ chiều đến giờ em chưa ăn gì?

- Ờ. Anh có cho tôi ăn không thì bảo, tôi dỗi anh tiếp bây giờ!

Duy tức xì khói. Thực ra cậu có còn giận dỗi gì nữa đâu, chỉ là... Bình thường được anh chiều quá nên muốn làm mình làm mẩy chút thôi mà!

- Đại Nhân, anh là đồ đáng ghéttt, anh lúc nào cũng chỉ biết công việc thoiii, anh không quan tâm gì em hết, huhu oaoa...

Cậu cứ canh cái "dzú" của anh mà đánh thùm thụp. Anh vì thấy cậu khóc nên càng ôm cậu chặt hơn để làm hòa, miệng cứ "Anh xin lỗi vợ mà" liên tục. Cuối cùng chốt một câu:

- Anh gọi đồ ăn cho em là được nhé <3

- Thì... Tuỳ anh thôi, lẹ lẹ đi. Gọi pizza cỡ tooo nhe anhhh!

__________

[ - Dúi: Ri à em có cách nào làm cho Đơ của anh bớt ngốc một chút không, mất công anh gợi ý mà vẫn không hiểu, aishhhh anh làm gì đấy tên kia??? *la hét*

- Quại: *ôm ôm lắc lắc* Làm hoà với em chứ làm chi, Duy à yêu nhau lâu rồi giữ "giá" làm gì nữa chứ! *lắc lắc*

- Ri: Quại mặt dày quá nhennn!]
.
.
.
.
.
.
.
...
.
Chúc mừng sanh nhật Quại Đơ ạ! *vỗ tayyy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top