Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khi bạn có "người thương" là... Thầy dạy Toán <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sột soạt... Cạch cạch... Xoẹt xoẹt xoẹt..."

Thanh Duy gõ gõ cây bút lên bàn, cậu gõ rồi viết, viết rồi tẩy, tẩy rồi lại gõ.

- Sao bài này khó hiểu vậy không biết?! - Bực mình, cậu làu bàu trong miệng, và... tiếp tục gõ bút.
Trên giường có một người đàn ông mặc....... bộ đồ bò sữa và nằm chơi game. Thấy "bạn Didi bé bỏng" mặt mày quạu quọ nhăn nhó, anh liền nhảy xuống đi đến phía sau cậu.

- Hê. Em sao vậy, học bài nhanh lên còn đi ngủ nữa chứ, anh buồn ngủ rồi nhá.

[ - Dúi: Dạ kính thưa bà con cô bác, "người đàn ông mặc... bộ đồ bò sữa" chính là... Lão thê nô công nhà tui, Trần Đại Nhân đấy ạ!!!]

- Nè anh nhìn đi, não em sắp banh rồi a. Anh giao bài về nhà khó thấy bà thấy má luôn mà giờ còn giục em à, hả hả hả! Anh đã biết ngày mai có bài kiểm tra mà vẫn thích làm khó em sao?

  Duy nghe câu hỏi của Nhân, cậu đứng dậy hùng dũng đập bàn mấy cái liền, mặt cậu đỏ bừng lên vì cậu đang tức xì khói. Nhân phì cười, anh ấn nhẹ cậu xuống ghế, mắt dán chặt lên cuốn vở của cậu, lát sau lên tiếng:

- Chỗ này nhá, em phải viết là "x = 2a - x" mới đúng. (Anh Dúi đang học lớp 11, cái này là công thức hình á nhe.) Em quăng số 2 đi đâu rồi.

  Duy gật đầu lia lịa, cậu xấu hổ tô thêm số 2 lên trang giấy và tiếp tục làm bài.

_______________

Ngày hôm sau. Thanh Duy làm bài kiểm tra toán ở lớp. Não cậu một lần nữa rối như tơ vò, cậu nhìn đề bài và lẩm bẩm.

- Cái này dùng công thức nào nhỉ? Não ơi mày hoạt động đi xem nàooo!

Nghĩ một hồi, Duy đành... ghi bừa lên giấy, rồi len lén nhìn "thầy" Đại Nhân bằng một khuôn mặt max... thảm thương.

- " Không được! Thà bị điểm kém còn hơn không làm hết bài kiểm tra này!"

_______________

Một thời gian sau.

- Á má ơi tên cuồng hôn kia buông em raaaaa! - Tiếng la hét thất thanh của Thanh Duy vang lên từ trong phòng khách. Đại Nhân chồng cậu, chính là đang cưỡng hôn cậu mà trối chết không nói lí do, lại còn trêu "Môi em ngọt lắm <3" nữa chứ.

Hỏi tới hỏi lui hỏi hoài hỏi mãi, cuối cùng anh lôi ra một tờ giấy, giơ trước mặt cậu.

- MT em coi đi, 10 điểm, là em được 10 điểm đó. Em tính sao đây?

[ - Ri: Gớm, Quại nói như kiểu Quại chỉ anh Dúi học ấy.
- Quại: Tí nữa con sẽ biết ta đã làm gì hahaha.]

Duy nhìn thứ đang "lơ lửng" trước mặt mình kia, mặt cậu bị ĐƠ toàn tập, cậu không biết nói gì luôn vì chưa bao giờ cậu được điểm trên trung bình các môn Tự nhiên cả.

- Sao đây, thưởng cho anh đi.

Nhân cố tình nhấn mạnh ba chữ "thưởng cho anh", rồi thừa lúc Duy vẫn đang rất là "không cảm xúc" thế kia, anh lập tức bế bổng cậu lên và đi... vào bếp. :-D :-D

__________________

[ - Quại: Dưới đây là Flashback mà chỉ ta mới biết!

*Lời Quại kể*

- " Haizz, MT ơi là MT, em lại quên số 2 nữa sao. Đúng là thiếu một chữ số, sai... tuột luốt cả bài mà!"

Trong lúc Tiểu Duy vừa tắm vừa hát hò trong toilet, tôi tranh thủ lấy bài của em ra chấm điểm. Biết chắc chắn em sẽ khóc húhuhu bù lu bù loa lên vì con điểm kém, tôi (đành) liều mình... sửa bài làm của em, và phết con 10 vào ô điểm. Chấm xong thì Tiểu Duy trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm đi ra, tôi vội vã cất bài làm của em vào cặp.

Ri à, con đã biết tại sao ta đòi "được thưởng" rồi chứ?]

_____ End. _____

(Bắt đầu xàm xí rồi đấy. Ri vẫn sẵn sàng nhận gạch đá ạ <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top