Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xa, Nhớ... Rồi Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm đi qua. Vậy là cậu đã rời xa anh. Phạm Trần Thanh Duy đã chấp nhận rời bỏ Trần Đại Nhân như một cách giải thoát. Chỉ có điều, khi cậu vẫn ở đây, anh lại chê bai tình càm chân thành của cậu; còn bây giờ, khi cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh, tại sao anh lại thấy nhớ cậu đến vậy?

Đại Nhân loay hoay tìm lại những mảnh kí ức còn lại trong đầu. Anh thấy nhớ con người đó. Nhớ hộp cơm kiểu bento dễ thương ấm áp mà cậu thường xuyên mang đến cho anh. Nhớ nụ cười tươi rói của cậu. Nhớ cả những giọt nước mắt của cậu khi bị anh chê trách đuổi đi...

- Phạm Trần Thanh Duy, em đang ở đâu?

___Ở một nơi nào đó___

Thanh Duy sau khi nghỉ việc ở công ty của Trần tổng Trần Đại Nhân liền tạm biệt gia đình, cuốn gói đến một vùng nông thôn xa xôi, làm việc trong một tổ chức tình nguyện giúp đỡ trẻ em nghèo. Cậu cảm thấy vui, thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ và chơi cùng những đứa trẻ nơi đây. Và trên hết, cậu đã quên đi quá khứ đau buồn khi đơn phương yêu thương một người...

- Anh Duy ơi, sao anh buồn quá vậy?

- Anh vẫn ổn, không sao đâu, các em cứ chơi đi.
.
.
.
.
.
Thế nhưng, đời không như là mơ.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như Đại Nhân không nổi hứng... lái xe đi xa một ngày.

[ - Ri: Quại "Muốn đi đâu xa gặp ai đó lạ" ạ?
- Quại: Ừ đó =)))]
Khoảnh khắc hai "Người lạ thân quen" gặp lại, chính là khi Đại Nhân nhìn thấy Thanh Duy nắm tay những đứa trẻ nông thôn, đơn giản hát ca bên lửa trại bập bùng. Vẫn nụ cười thiên thần ấy, đã lâu rồi anh chưa gặp.

- Thanh Duy.

Giọng nói trầm ấm vang lên, Thanh Duy đứng phía xa nhìn lại. Là anh ta? Sao anh ta lại ở đây? Hay là mình đang mơ? Mình yêu anh ta nhiều đến phát điên rồi hay sao?!

  Thanh Duy mơ hồ suy đoán. Đầu óc cậu xem chừng ong ong lên, cậu choáng váng ngã xuống. Đại Nhân vội vã chạy đến đỡ lấy cậu. Lũ trẻ xung quanh cũng dần tản ra.

- Trần tổng, sao anh ở đây. Không phải tầm này anh đang ngồi trong phòng máy lạnh hay thứ gì tương tự sao?

- Duy, tôi muốn xin lỗi em.

- Vì sao?

- Vì tất cả. Tôi có lỗi với em nhiều lắm. Thật sự xin lỗi em, và tôi muốn nói rằng tôi... tôi y...yêu em...

Khúc cuối Nhân cứ ấp a ấp úng làm Duy thấy thật mắc cười. Cậu khẽ co ro trong lòng anh và mỉm cười.

- Thế à, em cũng vậy!

Những ngày tháng sau đó, chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top