Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gió đưa cành trúc la đà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Bắc Minh hoàng hậu phục kích, Nguyễn gia nhanh chóng tìm một nhà trọ để tiện việc chữa trị vết thương cho Trường Khánh Bá và cậu Hai. Ngựa bị thương phải bỏ lại trong rừng, vì nghe tin Trung Túc đế đuổi đến sau lưng nên họ không kịp tìm con ngựa khác. Đi bộ chậm hơn đi xe ngựa, mà Khanh lại không thể chạy nhanh, Sơn đành đưa mọi người vào tá túc qua đêm ở một căn nhà hẻo lánh. Nhà này không phải nhà trọ, nhưng Lý gửi tiền thì bà lão chủ nhà cũng xuôi.

Bọn họ chỉ ngủ lại một đêm, rạng sáng hôm sau liền đi đến bờ biển xin theo một đoàn thuyền thương nhân ra Bắc. Nếu đi đường bộ, họ phải đi thêm một đoạn khá xa mới có thể đến thị trấn mua xe ngựa mới. Chính vì vậy, Sơn thống nhất với Nhạc quay lại đường thủy ban đầu. Lợi thế của họ là việc hoàng đế phải đưa xác hoàng hậu về Nam Thành chôn cất trước; vả chăng, lời gợi ý Sơn mà nói cho Vân khá mơ hồ, khó giúp ông hoàng tìm ra vị trí long mạch.

Ban đêm, thuyền nhân đã đi nghỉ cả. Sơn nhìn Lý, Vũ và Khanh ngủ say, bèn đi lên khoang chính tìm Nhạc.

Gió thổi se lạnh, Nhạc như tan vào ánh trăng.

Tiếng sáo du dương hòa vào tiếng sóng.

Khúc nhạc này không gọi phong ba bão tố, cũng chẳng mang tí thuật pháp nào, chỉ êm dịu ru hồn người đầy thư thái. Thấy Sơn tiến lại gần, Nhạc buông sáo, tròn mắt nhìn anh.

– Sao thầy em chưa ngủ?

Nhìn đôi mắt long lanh phảng phất trăng vàng và ngọn đèn hiu hắt, Sơn cúi người hôn lên môi vợ.

– Sao cậu Ba chưa ngủ?

Trong ánh sáng mập mờ, Sơn tuồng như thấy được gò má ai kia đỏ lên.

Đàn ông con trai về nhà chồng đã lâu rồi mà cứ ngại.

– Không ngủ được ạ.

– Lo à?

– Vâng.

Sơn vén tóc cậu trai trước mặt rồi vuốt ve lỗ tai người thương.

– Tiếp tục thổi sáo đi.

– Thầy em thích à?

– Nhạc thổi cái gì tôi cũng thích.

Phải là Vũ, cậu Hai đã mạnh mồm đốp chát mấy câu tán tỉnh của anh chồng. Nhưng Nhạc là trai nhà lành, nghe lời ong bướm chỉ cúi đầu cười cười. Sơn xoa đầu vợ, thấy thương quá đỗi nên ôm gọn vào lòng. Ở trong lòng ông nhà, cậu Ba tiếp tục thổi sáo.

Tiếng sáo của Nhạc rất hay. Vũ hiểu biết âm nhạc vì từng đi học ở Nhã Âm Quán, nhưng tài nghệ thì không thể nào bằng con trai của nhạc sư. Nhạc còn dùng được nhiều loại nhạc cụ hơn ông anh kết nghĩa; nếu không phải vì Nguyễn gia chạy trốn liên tục, cậu Ba đã có thể mang theo cả gia tài đàn tranh, đàn bầu, đàn nhị, đàn tỳ bà mà cha để lại rồi.

Lần đầu Sơn nhìn thấy Nhạc thực ra là lúc cậu trai gảy đàn tranh.

Vũ mang ông bạn rượu mới quen đến Nhã Âm Quán, giới thiệu cho Sơn gặp cha con nhạc sư Phan Huyền. Ông Huyền tinh thông âm luật, tận tường ngũ cung, từng được vào Nam tấu nhạc cho đức cựu hoàng. Tuy có danh tiếng, ông lại trở về quê Hà Nam lập nghiệp, dựng nên Nhã Âm Quán.

Nhã Âm Quán ban đầu chỉ là căn chòi của vợ chồng Phan Huyền, vốn bởi vịß nhạc sư lang bạt Nam Bắc không có quá nhiều tiền. Vàng bạc mà đức cựu hoàng thưởng cho, ông Huyền dành mua gỗ quý tự làm đàn cả. Cảnh nhà khốn đốn, ông vẫn kiên quyết bám lấy nghiệp đàn phách; bà vợ trồng rau mang đi bán ở mom sông, nuôi ông chồng và ba thằng con trai, khổ cực đến nỗi ốm nặng qua đời.

Vợ mất khi con còn thơ, ông Phan đành làm gà trống một mình. Cả nhà làm lụng cực khổ, trồng rau nuôi gà thì cũng được bữa cơm bữa cháo. Hai thằng con đầu vì cảnh nghèo mà nuôi đam mê trở thành tiểu thương, không quan tâm âm nhạc gì cả. Duy có đứa con út, vừa thanh tú đáng yêu, vừa là thần đồng âm nhạc xuất chúng. Cả Phong thuật của Nhạc cũng vượt cha và hai anh, biết dùng sáo điều khiển gió năm lên tám, huấn luyện chim cắt năm lên mười. Ông Phan vì thế mà đặc biệt yêu quý con trai út, ít để cho cậu bé cuốc đất trồng rau mà tập trung luyện đàn thổi sáo.

Khi hai người con lớn bắt đầu ăn nên làm ra, cảnh nhà mới khấm khá. Ông Phan lui về dạy nhạc, treo bảng Nhã Âm Quán tuyển sinh. Dân nghèo trong thôn dĩ nhiên không dám nghĩ đến chuyện cho con đi học nhạc, chỉ có mấy phú ông đưa khuê nữ đến luyện ngón đàn. Trong các cô khuê nữ ấy, thế mà lại có cậu Vũ nhà họ Lê. Thấy Vũ chơi thân với con trai của nhạc sư, thích thú việc học nhạc, cha anh cho người sửa sang lại Nhã Âm Quán. Căn nhà đơn sơ được dựng cột gỗ lim, lợp mái ngói âm dương trông không khác gì nhà phú hộ. Nhã Âm Quán từ đó được nhiều người biết đến, trở thành nơi trình diễn âm nhạc, mà người biểu diễn ngoài cha con nhạc sư còn có các môn sinh.

Khi Sơn đến Nhã Âm Quán là lúc Nhạc ở trên lầu cao gảy đàn tranh. Hôm ấy không biểu diễn âm nhạc, cậu trai chỉ luyện một bài mới của cha. Sơn say đắm tiếng đàn là một, ngất ngây nhìn cậu trai thanh tú là hai. Khi được Vũ giới thiệu, Sơn nhìn hai anh em đứng cạnh nhau bèn trộm nghĩ đến hai đối cực tương phản: anh cao to hoạt náo, em gầy thấp ít nói. Anh mê Vũ như mê rượu làng Vân nhắm cùng món chả thịt bóng mỡ, nhưng anh thích Nhạc như thích cốc trà mạn kèm một đĩa hạt dưa. Rượu thịt gợi cơn thèm ứa nước dãi, nhưng uống trà mạn thì là thú vui thanh nhã dài lâu. Thức nào cũng ngon cả, nhưng anh trót mê thịt thà đầy ắp của Vũ rồi, chưa dám cắn thử hạt dưa của Nhạc.

Vũ chỉ thua Sơn vài phân, bắp thịt cũng chả kém cạnh gì, khi Sơn ôm vào thì cảm thấy đầy đặn vừa tay. Nhìn Nhạc thanh mảnh đứng cạnh bên, anh trộm nghĩ không biết ôm vào sẽ có cảm giác như thế nào, có khi lại giống như khi ôm Lý.

Ấy chết, sao mình lại có thể mơ tưởng về một người con trai khác nữa?

Sơn băn khoăn và nhanh chóng dập tan ý nghĩ này trong đầu, nhưng Nhạc thì đã thương anh từ cái nhìn đầu tiên. Trái với Vũ và Sơn chỉ định hình được rằng mình có khả năng kết đôi với người cùng giới khi đã trưởng thành, Nhạc luôn biết mình chỉ có thể yêu đàn ông. Từ những giấc mơ hoang dại đầu đời, cậu đã biết mình khác những bạn trai cùng lứa, khác cả cha và hai anh trong nhà. Những điều này Nhạc không nói với ai, chỉ gặm nhấm một mình và tự dằn vặt bản thân.

Vì muốn quên đi sự sai trái này, Nhạc vùi đầu vào đàn sáo.

Nhưng có âm thanh nào có thể xua đi nỗi nhớ nhung? Đàn bầu tích tịch tình tang, chỉ vọng lên nỗi cô đơn trong đêm vắng. Đàn nhị ai oán não nề, trách than tình cảm oan nghiệt đất trời không dung. Sáo trúc văng vẳng sầu đau, thu cả nghìn sao vào thành mộng tưởng không bao giờ có thể trở thành hiện thực.

Có nhiều khi, Nhạc cũng thấy lạ. Mình luôn biết rõ bản thân chỉ thích đàn ông, thế mà lại không có cảm giác gì với anh Vũ. Anh Vũ và anh Sơn có ngoại hình tương tự nhau, thế mà cậu chỉ mơ ngả đầu vào vai Sơn. Anh Vũ bảo bọc và yêu thương cậu suốt mấy năm qua, cậu lại ảo vọng về người đàn ông chỉ mới đến Nhã Âm Quán vài lần. Khao khát cứ thế mà cháy rực lên, dẫu chỉ một ánh mắt của Sơn cũng khiến lòng Nhạc nổi bão. Bốn bề gió thốc, trời réo bão to, bay lên không trung, xa rời mặt đất.

Dây đàn bỗng đứt.

Nhạc hoảng hồn, đặt cây đàn xuống bàn rồi thở dốc.

Cậu trai hướng nội ấy sẽ mãi chôn vùi tình cảm tuyệt vọng nếu không có một ngày, các anh ở Nhã Âm Quán xì xầm chuyện Vũ ô nhục dòng họ Lê. Cảm thấy điều không hay, Nhạc hỏi cho ra lẽ thì biết được bạn thơ của anh đã lén truyền tay dâm thi về tình cảm với con trai ông Vĩnh Lạc Hầu. Nghe chuyện, Nhạc vừa thương Vũ vừa khấp khởi trong lòng.

Hai anh có tình cảm với nhau, thế thì anh Sơn có thể thích mình được chăng?

Nhưng nhìn vào gương, cậu lại thở dài. Anh Sơn có lẽ chỉ thích người như anh Vũ thôi. Anh ấy cao to, đẹp đẽ, hoạt ngôn, chẳng như mình lầm lì trong một góc. Càng chìm sâu vào những suy nghĩ này, Nhạc lại càng im lặng và ghét bỏ chính mình thêm.

Đến lúc Vũ hôn cậu rồi cười khà bảo anh chỉ thích ngực to, Nhạc lại tự nhủ Sơn cũng như thế.

Trong lúc tắm, Nhạc nhìn cơ thể mình rồi thầm ghen tị với Vũ.

Sao anh ấy cao thế? Sao anh ấy đẹp thế? Sao anh ấy nhiều tài năng thế? Sao anh ấy nói chuyện lưu loát như thế? Sao anh ấy được anh Sơn yêu như thế?

Thế rồi, Nhạc chạm tay lên môi mình và nhớ lại nụ hôn của Vũ, trộm nghĩ nếu như Vũ phải hôn mình thì mới biết chắc được trái tim nằm ở đâu, liệu rằng Sơn cũng sẽ như vậy? Anh ấy chưa qua lại nhiều với mình, thế nên chưa thể biết rõ tình cảm trong lòng với mình đâu. Mình phải cố gắng nói ra một lần, nhưng phải giấu không cho anh Vũ biết.

Đi qua đi lại trong sân, Nhạc suy tính chuyện thổ lộ mà tim đập như trống quân.

Ngày Vũ tìm đến phủ Vĩnh Lạc để chứng tỏ khả năng của Hỏa thuật với cha chồng tương lai, Nhạc lại viết thư hẹn gặp riêng Sơn lần đầu tiên. Trước đó, cả hai chỉ gặp nhau vài lần thông qua Vũ. Riêng lần này, Nhạc chờ sẵn ở Nhã Âm Quán, uống một bát con rượu gạo để có dũng khí tỏ tình. Mùa đông năm đấy rét đậm, có một cậu trai mặt đỏ bừng vì rượu đứng chờ người trong mộng ngoài sân.

Khi người trong mộng bước vào, Nhạc cảm thấy tim mình bị ai đấy bóp chặt. Đầu óc loạn lên vì rượu, Nhạc nắm lấy tay Sơn trong sự ngỡ ngàng của anh rồi tuôn ra một mạch.

– Từ lâu...từ lâu em đã thương anh Sơn rồi. Em biết anh thương anh Vũ...với cả chị Lý...nhưng mà xin anh để dành một chỗ cho em. Nếu anh không thương em thì quên chuyện này đi, nhưng phải giấu với anh Vũ đấy, kẻo...anh ấy đánh em chết...rồi không làm bạn với em nữa đâu.

Cậu trai run lên vì trời lạnh, vừa tỏ tình vừa cúi đầu nhìn xuống đất. Sơn nhìn chăm chú mái tóc đen nhánh và vành tai đỏ như gấc, bỗng cảm thấy lòng mình mềm ra.

Đưa tay nâng gương mặt non nớt lên, anh ngạc nhiên khi thấy hai dòng nước mắt.

– Tôi chưa nói gì mà, sao em lại khóc?

Nhạc khịt mũi, không nói ra chuyện mình vừa tưởng tượng gương mặt tức giận của Vũ. Tính Nhạc bình thường luôn trầm ổn, nhưng người không biết uống rượu khi uống vào lại trở nên nhạy cảm hơn.

Bối rối không biết làm gì, Nhạc lại cúi đầu rồi đánh dạn vòng tay ôm Sơn.

Gió mùa đương về khiến áo khăn của mọi người quấn chặt hơn, song Sơn cảm thấy mình chả cần gì nữa cả. Bởi trước ngực anh, một làn gió ấm của mùa xuân đã kề sát thịt da. Rồi Sơn nhận ra, lạc rang với húng lìu và mỡ cũng ngon, nhưng đôi khi ta lại cần lắm một đĩa lạc luộc chân quê, đơn giản nhất.

Gió luồn khóm trúc, Sơn đặt tay lên vai người con trai đang ôm chặt mình.

Và ôm cậu chặt hơn, khiến Nhạc mở to mắt trong chốc lát.

Hiểu lòng nhau, cả hai nhắm mắt.

gió lay bụi trúc trong sương
thịt da gần gũi lay hương gọi tình
chiều tà mà tưởng bình minh
đông sầu mà tưởng bóng hình xuân tươi

Nhưng mùa xuân đấy rất ngắn, bởi ánh nhìn ngỡ ngàng của Vũ kéo cả hai về mùa đông hiện tại ngay lập tức. Sơn chưa kịp hoảng hồn thì Nhạc đã chạy theo Vũ với gương mặt đầy nước mắt. Lần đầu tiên trong đời, Vũ lạnh lùng như chậu nước mùa đông, quay người và giằng tay ra khỏi sự níu kéo của Nhạc. Vũ không nổi giận mắng chửi, Nhạc lại càng sợ hãi hơn.

Nhạc có thể sống mà chôn vùi tình cảm với Sơn, nhưng cậu lại khó sống thiếu Vũ. Giữa cả hai tồn tại một tình cảm kỳ diệu hơn cả tình yêu, bởi Vũ là tri âm tri kỷ đúng nghĩa của cậu, đồng điệu giao cảm từ âm thanh tiếng sáo tiếng đàn đến cả tiếng lòng.

Đồng điệu đến nỗi, cả hai cùng trao tim cho một người.

Vũ thấy lòng mình lạnh buốt, nhưng anh không biết cách đối mặt. Nhạc tìm đến trước cửa nhà khóc lóc năn nỉ, anh cũng chả tiếp. Không phải là không buồn tiếp, mà là không dám tiếp. Nếu phải nhìn vào đôi mắt buồn rượi của Nhạc, Vũ sẽ không biết nên giận hay nên thương. Ngay cả với Sơn, Vũ cũng đóng cửa không muốn nói chuyện nữa.

Còn lại Sơn và Nhạc, cả hai cũng chẳng biết phải hành xử ra sao.

Vĩnh Lạc Hầu sau khi đấu với Vũ đã chuẩn bị tinh thần mình có dâu nam, song bẵng đi một thời gian vẫn chả nghe Sơn nói gì. Khi cho người điều tra, ông mới biết anh con giai vừa ong bướm cùng thằng bé nhà họ Phan ở Hà Nam, vô tình lại là em kết nghĩa của thằng Vũ. Phan thị giữ Phong thuật chỉ có con trai, mà hai thằng con đầu đã lấy vợ, duy còn thằng út rơi vào lưới tình với con giai mình thì âu cũng là duyên số.

Nhạc không biết tình cảm của mình với Sơn có phải là do ông trời sắp xếp hay không, nhưng cậu biết Vũ là một người bạn thân không thể đánh mất. Nghĩ vậy, Nhạc lại uống rượu, đỏ mặt đi quỳ trước cửa nhà họ Lê xin gặp anh. Trong một cơn mưa dài cuối đông, Vũ lười nhác nhìn ra ngoài trời thì thấy Nhạc run lên vì lạnh.

Chả cần đến khúc Phong Ba, mọi giận hờn trong anh bay đi cả.

– Sao chú mày dại thế?

Lấy quạt khẽ vào đầu con mèo đau ốm nằm trên giường, Vũ thấy mắt mình ươn ướt.

– Anh đừng giận em nhé. Em hứa...không thương anh Sơn nữa đâu.

Mắt cậu đỏ lên, hệt như ngày bé lúc bị bắt nạt. Vũ hít vào một hơi, đút thêm thìa cháo hành cho em.

– Không thương ông ấy thì mày thương ai? Thương tao à?

Nuốt xuống ngụm cháo ấm, Nhạc sụt sịt.

– Em thương anh thật mà. Nhưng không phải thương kiểu kia đâu, nên anh đừng hôn em nữa, em không thích.

Bật cười, Vũ xoay mặt tránh nhìn vào mắt Nhạc.

– Thế thì bảo ông Sơn hôn mày.

Mở tròn mắt, Nhạc ấp úng không nên lời thì đã thấy Vũ đặt bát cháo xuống rồi vươn tay xoa đầu mình.

Căng thẳng được giải tỏa, ngày hai anh em bước vào phủ Vĩnh Lạc cũng đến gần. Khi thấy Vĩnh Lạc Hầu dắt con trai đến hỏi cưới, ông nhạc sư họ Phan ngã ngửa. Biết hai thằng con đầu có thể nối dòng, ông cuối cùng cũng chấp nhận gả con trai út đi. Ngày đưa con trai lên xe hoa, ông chỉ lạnh lùng bảo.

– Đàn ông con trai mà đi làm dâu người khác thì đừng bước chân về nhà nữa.

Vũ và Sơn nghe câu này chỉ nhíu mày, nhưng Nhạc biết, cha đã lén thu xếp rương hành lý cho mình tối hôm qua. Ông đưa tất cả nhạc cụ tốt nhất cho con, chỉ giữ lại cho mình một số để dùng cho việc dạy học. Nhạc lén nhìn cha xếp cây sáo trúc vào rương, trên mắt chảy đôi dòng lệ. Cả đời cực nhọc khó khăn, cha chả nhỏ lệ bao giờ, thế mà bây giờ đưa con trai đi lấy chồng lại khóc. Cha thương con trai đi làm lẽ, mong con được nhà chồng đối đãi tử tế nên mới bảo không cho về nhà.

– Sau này thầy ốm nặng, em mới dám về thăm. Những tưởng thầy nhìn thấy em sẽ giận, nào ngờ ông lại cười tươi, gọi vào hỏi han nhiều lắm.

Xoay cây sáo của vợ trong một tay, Sơn ôm Nhạc bằng tay còn lại.

– Thế cụ hỏi gì?

– Ông ấy hỏi về phủ Vĩnh Lạc có tốt không? Anh chồng có bạo lực không?

– Sao cụ cứ nghi ngờ tôi bạo lực thế nhở?

– Thì trông anh như trâu mộng thế kia...

– Chả thế mà ngày cưới, cụ cứ nhìn tôi đầy căm hận.

– Thầy bên ngoài lạnh lùng, cứng cáp thế thôi chứ thực ra bên trong mềm mỏng lắm. Người chơi nhạc có ai nhẫn tâm bao giờ.

– Thảo nào vợ tôi hiền thế này.

– Đừng nói mấy câu như thế.

Ôm chặt Nhạc trong tay, Sơn như muốn giam cơn gió này vào trong ngực.

Đêm trăng vẳng tiếng sáo êm, ôm người thương mà cứ ngỡ gối mềm.

Gió phất cờ cho anh Nam tiến, giờ chỉ đường anh về cố hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top