Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai mươi hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Sao bọn chúng lại tìm ra động Rồng nhanh như thế?

Vũ vung quạt, hỏi nhưng biết rõ không ai có thời gian trả lời cho mình. Nhạc thổi một khúc sáo, những mũi tên sắp bay tới liền đổi hướng cắm vào thân cây. Sơn đập tay xuống đất dựng lên bức tường đá trước mặt ba người vợ sau lưng, hai mắt trừng lên đầy phẫn nộ.

Ở phía đối diện, đội quân của triều đình thấy bắn tên không còn tác dụng nữa, bèn rút gươm giáo xông lên giáp chiến. Nhưng khi chúng vừa tiến lên mấy bước, một chiếc đuôi rắn từ dưới nước bất ngờ quấn lấy một người dìm xuống hồ.

Đội kỵ binh lùi lại một chút khi thấy máu nổi lên trên mặt nước.

– Tất cả bình tĩnh, đừng sợ thủy quái!

Thủy quái mà tên đội trưởng vừa nhắc đến là Lý.

Cô giữ thân trên ở hình người, cầm giáo đâm ngay vào cuống họng tên lính đang giãy giụa. Tuy nhiên, đòn tấn công này cũng khiến cô phải trả giá, bởi giáp sắt của kỵ binh đâm vào đuôi rắn khiến Lý bị thương.

Ở phía sau tường đá, Sơn bảo với Khanh.

– Mợ Tư nấp vào phía sau cây đi.

– Để em giúp mọi người phản công đã.

Nói rồi, Khanh chắp tay, hai mắt bừng sáng.

Vũ hiểu ý của cô em, đoạn hất đầu với Nhạc. Dùng nốt thuật lượng còn lại trong người, cậu Hai phẩy quạt. Bên cạnh anh, cậu Ba cũng kề sáo lên môi.

Sơn nhìn sự kết hợp của ba người, đoạn nhoẻn miệng cười.

Từ cây cổ thụ phía sau họ, hàng trăm chiếc lá rời cành biến thành tên nhọn, đoạn phừng lửa rồi bay thật nhanh về phía kẻ thù.

– Khiên!

Nghe tiếng đội trưởng, binh lính bắt đầu giơ khiên lên chống đỡ nhưng vẫn không kịp. Cả chục tên bị lá cây rực lửa đâm vào người, kẻ ngã xuống đất kẻ ngã xuống hồ, không chết thì cũng bị thương.

Đội hình của quân triều đình chưa kịp ổn định trở lại thì từ phía sau giàn khiên, chiếc đuôi rắn lại phóng lên, kéo thêm một binh sĩ xuống gặp Diêm Vương.

Nhưng đội kỵ binh này không dễ bị hạ gục.

Hét vang ra lệnh chấn chỉnh đội hình, gã đội trưởng đợi cho thuật lượng của Vũ và Khanh cạn dần rồi mới chỉ huy binh lính tiến đến bức tường đá. Mặt khác, dàn binh lính phía sau đội cầm khiên đã cẩn thận hơn với Lý, khi thấy đuôi rắn xuất hiện lần thứ ba thì nhanh chân lùi lại rồi phóng giáo tấn công.

Bị giáo đâm, Lý rút đuôi xuống dưới hồ.

Khi cô định liều mạng tấn công lần nữa thì bỗng nghe thấy Sơn truyền âm.

– Mợ Cả rút về sau tường đá của tôi.

Nghe lời chồng, Lý bơi về phía sau rồi hiện lại hình người.

Thấy cô bị thương ở chân, Khanh bật khóc.

– Giời ơi, chị Lý!

Nghe thấy tiếng chân của đội kỵ binh đang tới gần bức tường, Sơn quay đầu nói với cả nhà.

– Mợ Cả dùng thuật trị thương đi.

– Nhưng nhỡ chốc nữa có ai bị...

– Em lo cho bản thân mình trước thì chúng tôi mới yên tâm.

Đoạn, anh nắm lấy tay Khanh.

– Mợ Tư trốn vào sau cây cổ thụ đi. Bọn chúng thấy lá cây không phóng tới nữa nên đang đến gần rồi.

– Nhưng gươm giáo của chúng sẽ không vượt qua tường đá được.

– Không được đánh giá thấp đối thủ. Nghe lời tôi, tạm lánh nhanh!

– Dạ...

Thấy Khanh mếu máo rời đi, Sơn nhìn Vũ.

– Thuật lượng của cậu Hai cạn rồi, bây giờ chỉ có thể dựa vào võ công, cứ ở sát phía sau tôi.

– Vâng.

Đoạn, anh đặt tay lên vai Nhạc.

– Cậu Ba cũng hao tổn thuật lượng, từ giờ chỉ cần dùng võ thôi. Đợi khi nào chúng tôi ra hiệu thì em hãy giúp.

– Vâng.

Nói xong, anh đưa tay ra trước mặt và nhìn thẳng vào mắt Lý khi cô đang tự chữa vết thương trên đùi.

– Trận chiến này phe ta ít người hơn hẳn, mọi người phải tập trung và cẩn thận.

– Dạ, thầy em yên tâm.

Ba người đặt tay vào tay anh.

Bàn tay thô cứng đã chở che cho họ biết bao lần.

Bàn tay đá nối kết Tứ Trấn và truyền cho họ thêm sức mạnh.

Bốn đôi mắt rực sáng nhìn nhau, Sơn mỉm cười nhìn ba người vợ.

Lý cầm chặt giáo trong tay, nhìn Vũ xòe quạt và Nhạc xoay sáo rồi gật đầu.

Trường Khánh Bá Nguyễn Sơn xoay người, vận công vào Thạch Quyền rồi dùng cả hai tay đấm mạnh vào tường đá trước mặt.

Đội kỵ binh đã áp sát bức tường, đang định dùng khiên để tạo đà nhảy lên thì bất ngờ thấy tảng đá vỡ ra thành trăm mảnh.

– Thủ!

Tên đội trưởng hét vang trong muộn màng.

Hàng trăm viên đá vỡ vụn bay thẳng về phía kỵ binh, càn quét một lúc gần hai chục người.

Tức giận nhìn chướng ngại vật trước mặt đã không còn, đội trưởng kỵ binh giơ kiếm trong tay lên.

– Tấn công!

Hiệu lệnh vừa dứt, những binh lính còn lại liền nhất tề xông lên.

Gươm giáo lao thẳng đến, Sơn ở tuyến đầu liền dùng hai tay đá đấm gãy.

Từ dưới hai chân anh, Vũ luồn qua rồi dùng quạt sắt chém vào chân kỵ binh.

Sơn bất ngờ xoay người, Lý dựa sát lưng anh chĩa giáo đâm vào cổ tên lính vừa tới.

Ở phía sau, Nhạc đạp lên vai chồng nhảy lên không trung, dùng sáo làm ống thổi phi tiêu tẩm độc cắm vào yết hầu hai tên lính khác.

Cứ như vậy, giữa đoạn đường hẹp dẫn vào cây cổ thụ nơi Khanh đang ẩn náu, bốn người Nguyễn gia cật lực chống trả ngăn cho đội kỵ binh tiến thêm bước nào. Song, bởi vì chỉ còn Sơn dùng thuật, lực tấn công của họ không còn mạnh mẽ như ban đầu.

Tuy võ công của Lý, Vũ, Nhạc đã tiến bộ và có sự kết hợp nhuần nhuyễn, quân triều đình vẫn không phải là đối thủ dễ dàng. Một khi đã nhìn ra sự kết hợp của họ, tên đội trưởng liền hướng dẫn quân mình cố gắng tách từng người ra. Quân lính bị tổn thất khá nặng, mất hơn một nửa, song cũng để lại cho bốn người Nguyễn gia mấy vết chém trên người.

Khanh giam mình trong những cành cây, nhìn chiến sự căng thẳng mà chảy lệ.

Cô nhìn một tay của chồng từ đá biến trở về bình thường mà hiểu ra Thạch Quyền đã khiến anh hao tổn sức lực không ít. Dùng một tay đá đấm vỡ đầu một tên lính, Sơn đoạt gươm của hắn bằng tay còn lại rồi xoay người chém đứt tay tên phía sau.

Trong lúc anh chưa kịp thở, một cơ thể bất ngờ ngã vào người anh.

– Nhạc!

Trên vai cậu Ba, một mũi tên đã cắm sâu tự bao giờ.

Nghe tiếng chồng hét lên, Lý chạy về phía sau để đến chữa thương, song được vài bước thì một mũi tên khác lại đâm vào chân cô.

– Lý!

Tức giận đấm tay xuống đất, Sơn nhận ra còn một toán lính bắn tên phục kích từ xa. Họ vất vả lắm mới đánh quân giáp chiến chỉ còn lại hơn ba chục tên, không ngờ rằng phía sau còn năm gã cung thủ.

Ở gần đó, Vũ định chạy đến bảo vệ Lý nhưng một toán lính mãi bao vây lấy anh. Thuật lượng đã cạn, cậu Hai bị cô lập nên nhận vô số vết thương, dần dà lui về thế thủ.

Ở trong cây, Khanh chạm tay vào thân gỗ mà thủ thỉ.

– Cây thần có linh, xin cho con sức mạnh bảo vệ người nhà.

Nước mắt cô rơi xuống một chiếc lá, cả thân cây bất ngờ bừng sáng.

Hiểu thần linh đã nghe thấy lời khẩn cầu, Khanh dùng tất cả thuật lượng còn lại trong người mình để mở Mộc Nhãn tấn công dàn cung thủ phía xa.

Từ dưới đất, rễ cây trồi lên quấn chặt lấy bọn chúng.

Nhân cơ hội đó, Vũ phóng quạt rồi hét lên.

– Nhạc!

Được Sơn chắn ở phía sau, Nhạc thổi sáo tạo gió.

Quạt sắt bay một đường vòng, chém chết năm cung thủ đang giãy giụa cố gắng thoát khỏi rễ cây.

Thấy quạt gần bay trở lại phía Vũ, những tên lính đang ở gần tấn công anh cũng hoảng hồn quay về thế thủ. Nhặt gươm ở dưới đất bên cạnh một cái xác, Vũ chém vào vùng sơ hở của bọn chúng rồi nhận Hỏa Phiến bằng tay còn lại. Bọn lính bao vây anh mất ngay hai mạng, bất ngờ rơi vào thế bị động, khí thế cũng giảm đi.

Phía bên kia, Lý cố gắng chống đỡ một toán lính khác đang bao vây lấy mình, bỗng nhiên thấy rễ cây giữ chặt chân của chúng. Hiểu Khanh đang giúp mọi người, cô dùng hết sức bình sinh đâm giáo vào họng một tên rồi lao xuống nước. Lợi dụng nước hồ hồi phục Thủy thuật, Lý hóa rắn toàn thân. Lúc cô lao ra khỏi mặt nước, răng nanh của rắn cắm vào cổ một tên lính khác. Cứ như vậy, rắn cắn người lôi xuống nước khiến chúng không kịp trở tay.

Để giúp Lý và Vũ, Nhạc ở phía sau thổi phi tiêu độc vào những tên lính định phục kích họ. Nhìn một tên định chém mợ Cả bất ngờ bị phi tiêu cắm vào tay, Nhạc thầm cảm ơn anh Đọi đã giao cho mình thứ vũ khí hiệu quả này. Hết phi tiêu, cậu Ba huýt sáo gọi con chim cắt đến rồi lệnh cho Đen dùng móng vuốt để phục kích. Không còn mối lo cung thủ, con Đen với tốc độ không tưởng và lợi thế tấn công từ trên cao liên tục cắt ngang những vùng da thịt không có giáp chắn của kỵ binh.

Thấy ba người vợ của mình đã lấy lại lợi thế, Sơn cũng yên tâm hơn. Tập trung Thổ thuật vào tay đá còn lại, anh hét vang rồi đấm thẳng xuống đất. Một dãy đá nhọn đâm chết toán lính trước mặt, khiến gã đội trưởng giữ chặt đao mà hai mắt đỏ ngầu. Nhanh chóng né cọc đá, hắn nhảy về phía Sơn rồi vung đao chém xuống.

– Thầy em!

– Anh Sơn!

Lý, Vũ, Nhạc thảng thốt kêu lên.

Khanh ở phía sau đã cạn kiệt thuật lượng, đành đưa tay lên miệng cắn để không phát ra âm thanh, sợ kẻ thù phát hiện nơi cô ẩn náu.

– Anh...ơi...

Tiếng Khanh nghèn nghẹn chìm khuất trong âm thanh binh khí.

Đao của tên đội trưởng chém Sơn một đường ở tay.

Thạch Quyền ở tay còn lại cũng mất dần đi.

Đao thứ hai vung lên, Sơn lùi về sau né.

– Anh!

Nghe tiếng Nhạc ở phía sau, Sơn quay lại thì thấy cậu Ba ném cho mình một tấm khiên. Trước khi đao thứ ba chém xuống đầu anh, Sơn nhanh tay giơ khiên lên đỡ.

Một âm thanh chát chúa vang lên.

Cảm thấy tình hình không ổn, Lý và Vũ lao về phía chồng, nhưng bọn lính xung quanh kiên quyết cản chân họ. Phải vất vả lắm thì hai người mới đánh gục nốt bọn tôm tép tàn dư để chạy về phía Sơn.

Võ công của Sơn không phải thấp, nhưng tên đội trưởng được huấn luyện lâu năm càng không phải dạng vừa. Người có thuật luôn tập trung luyện thuật để chiến đấu, song chính vì vậy mà không chú trọng hoàn toàn vào võ công. Kẻ không có phép tiên trời ban thì chỉ có cách dồn hết tâm trí vào võ thuật, luyện đến mức vung đao nhanh như gió mà lại mạnh vô song.

Thấy khiên trên tay méo mó dần, Sơn quyết định vung gươm phản công.

Nhưng tên đội trưởng kịp nhảy lùi về phía sau né tránh.

Thấy Lý và Vũ chạy lại phía mình, hắn xoay người.

– Mợ Cả cẩn thận!

Trước khi lưỡi đao bay về phía Lý, Vũ đã vùng lên, kịp dùng quạt đỡ cho cô.

Song, lực đao của tên này quá mạnh, quạt sắt đỡ xong cũng nứt nhẹ.

– Không thể nào...

Hỏa Phiến được làm từ những thanh sắt rèn ở làng Đan Sỹ, là bảo vật của họ Lê truyền cho con trai trưởng trong nhà. Quạt sắt này cứng và bén đến nỗi đỡ được gươm đao, chém ngang vải vóc, đặc biệt sau mỗi lần đỏ lửa thì lại càng mạnh hơn. Vũ tự tin mang Hỏa Phiến tung hoành khắp chốn, không ngờ có ngày bị một loại vũ khí khác trên cơ.

– Không có thuật thì các ngươi cũng chả là gì!

Tên đội trưởng thuận thế xông lên, tiếp tục vung đao về phía Lý và Vũ.

Từ phía sau, Sơn cầm gươm chém về phía hắn, nhưng đao của đối thủ lại nhanh hơn anh một nhịp.

Kẻ địch mạnh dùng hết sức bình sinh, khi hắn vung đao lần sau thì khiến khiên trên tay Sơn vỡ đôi. Hoảng hồn, anh né đao tiếp theo rồi phản công, song chỉ một thanh gươm của tên lính quèn không giúp anh được mấy.

Tên quan võ lại càng háo thắng, dồn sức chém gãy thanh gươm trên tay anh.

Thấy đối phương tay không tấc sắt, hắn định lao tới thì bỗng bị kéo lại.

Từ dưới nước, một chiếc đuôi rắn quấn chặt chân gã đội trưởng.

Trước khi bị Lý lôi xuống hồ, hắn nhanh chóng vung đao.

– Lý!

Sơn gọi tên mợ Cả trong vô vọng, siết chặt hai tay nhưng thuật lượng ít ỏi còn lại trong người không giúp Thạch Quyền hiện ra.

Máu nóng chảy trong người anh, rần rần truyền khắp tứ chi.

Nhưng may mắn cho Lý, Vũ gấp quạt đỡ cho cô lần hai.

Chiếc quạt thân yêu của anh nứt thêm một đường.

Mà bản thân cậu Hai cũng bị đao cứa vào vai.

– Khốn nạn!

Tên đội trưởng hăng máu đè thanh đao xuống, cứa sâu vào vai anh một đoạn nữa.

Vết thương trở nặng, Vũ nhịn đau không được nữa đành kêu lên.

Lý ở dưới nước siết chặt đuôi, kéo kẻ thù đi một thước.

Nhận ra nguy hiểm, hắn đành rút đao cắm xuống đất trụ lại. Trong lúc kẻ địch giằng co với Lý, Sơn nhắm mắt tập trung. Cảm nhận linh khí động Rồng tràn đầy khoang phổi, anh bất giác nhớ lại lời cha dạy ngày xưa.

Núi Tản mây trắng hiện ra, cha chắp hai tay sau lưng mà nói.

– Thổ thuật lấy năng lượng từ đất. Thuật lượng của con sẽ có lúc tưởng như cạn kiệt, nhưng chỉ cần biết kết nối với nơi mình đứng thì sẽ nắm được nguồn sống dạt dào bên trong. Phải nhớ rằng, đất không chỉ ban cho ta sự sống, mà bản thân đất cũng chính là sự sống.

Sơn buông lỏng tay, thôi dồn sức tạo Thạch Quyền nữa.

Anh mở mắt, nhìn mặt đất ở dưới chân đầy xác người và binh khí.

Tên đội trưởng xoay tay cắm đao, kéo một đường trên đất sắp cứa vào đuôi của Lý.

Hắn không để ý rằng Sơn ở phía sau đang dần phát sáng, không chỉ ở đôi tay mà cả toàn thân.

Và khi sức lực của Lý đã cạn, đuôi rắn dần thả lỏng, hắn định vung đao lên chém cô thì từ dưới đất, một bàn tay đá đấm hắn bay lên không trung.

Thạch Quyền không ở trên tay Nguyễn Sơn nữa, mà hoàn toàn hòa nhập với mặt đất tạo thành một sức mạnh không tưởng, đánh vỡ bộ giáp trên người tên đội trưởng.

Trong lúc thân thể rã rời của hắn còn ở trên cao, một mũi tên đã bay tới đâm xuyên qua ngực. Ở phía xa, Nhạc hạ xuống cây cung vừa trộm từ xác tên lính nằm bên cạnh.

Khi tên đội trưởng rơi xuống đất, cả cơ thể hắn đã nát nhừ.

Khuôn miệng hắn cử động nhẹ rồi cũng từ từ cứng lại.

Sơn nhìn Lý, Vũ, Nhạc, đoạn thở ra một hơi.

– Lại đây.

Nắm lấy những bàn tay thân thuộc bám đầy đất và máu, anh cúi xuống rửa tay cho ba người vợ. Miết lên những vết chai và thương tích, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay của cả ba. Đoạn, Sơn đứng dậy, nhìn về phía cây cổ thụ ra hiệu cho Khanh.

Nhìn máu nhuộm đường tiến vào trung tâm động Rồng, mọi người thở dài một hơi.

Nơi chốn đầy tiên khí thanh tịnh thế này, cuối cùng lại bị họ nhuốm bẩn.

– Mọi người có sao không?

– Không sao ạ. Thầy em đừng lo.

Lý vuốt ve má anh. Vũ dựa vào vai anh. Nhạc nắm lấy tay anh.

Khanh cũng bước tới, ôm lấy chồng từ sau lưng.

– Mợ Tư đừng khóc.

Dỗ dành người vợ nhỏ tuổi nhất nhà, Sơn mỉm cười hít hà mùi thơm từ tóc cô.

Nhưng bình yên không ở với Nguyễn gia quá lâu. Khi họ chưa kịp hồi phục sức lực, một vệt sáng rẽ gió bay về lưng Khanh.

Nhanh đến nỗi Sơn chỉ vừa mở mắt, Lý hoảng hồn chưa di chuyển, còn Nhạc cũng chẳng kịp rút sáo.

Tiếng nổ vang lên xé nát tâm trí họ!

Vũ đã lao đến chắn trước Khanh tự bao giờ.

Chiếc quạt sắt vỡ thành ba mảnh rơi xuống đất.

Còn chủ nhân của nó cũng từ từ gục vào vòng tay Sơn.

Trước khi nhắm mắt, Vũ thấy nước mắt Khanh nhỏ xuống mặt mình, thấy bàn tay Lý đặt trên ngực mình, thấy Nhạc nhìn mình lo lắng, và thấy đôi mắt Sơn cháy rực như đuốc trong đêm.

Bởi ngọn đuốc của anh đang dần lay lắt...

Trung Túc đế bước ra từ bụi rậm, cầm súng thần cơ trên vai nhắm thẳng vào Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top