Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1


Số là, bà tác giả đáng yêu đang luyện cách viết truyện bằng tiếng Anh, nhưng mà khởi đầu xem chừng có vẻ không được ổn cho lắm... (ngữ pháp, ngữ cảnh lủng củng khó hiểu quá rồi má ôiiiii)

Thôi không sao, phận Translator quèn này lại đành kiêm thêm chức Editor thôi chứ biết làm sao bi giờ =((((((

Warning:

- Có thêm thắt, thay đổi một số chi tiết, cách diễn đạt và lời thoại để tránh khó hiểu và trừu tượng cho đọc giả. Cốt truyện và nội dung không đổi!

- Trans theo tâm trạng, lúc hứng lên thì hề lúc deep xuống lại dark =))

- Savior: vị cứu tinh (nma tôi sẽ dịch thành "anh hùng" cho nó thân thuộc)

_______________________________

Takemitchy, cứu tao với.

Làm ơn, tao yêu m-

Đó là những ngôn từ cuối cùng để ghim sâu một dấu chấm hết cho cái sự tồn tại đầy thảm hại này của tôi.

Trơ trẽn

Không xứng đáng

Không thể tự kiềm chế chính bản thân mình mà giết chết vị anh hùng ấy.

Một vụ tai nạn xảy ra.

Bóng tối

Và chẳng còn lại gì nữa...

Sau đó, cảm tưởng như có một tia chớp đang xé toạc cơ thể mình ra, chẳng hiểu tại sao, vào đúng giờ khắc đó, những hối tiếc, ký ức và tình cảm vốn dĩ đã  sớm phải chết rục và mục rữa sau hàng ấy năm quằn quại vẫy vùng trong đống lầy xã hội này lại xuất hiện. Nó đang lại trỗi dậy trong tôi. Chỉ một khoảnh khắc thôi. Khoảng khắc vừa đủ cho một tia chớp nhoáng lên. Vừa đủ để thắp sáng một tia hy vọng.

...

Mình vẫn còn sống ư?

Từ từ ngồi dậy, gượng ép bản thân phải tỉnh táo để rời khỏi hơi ấm từ tấm nệm êm ái vừa xa lạ lại vừa thân quen đến vô cùng mà mình đang nằm, Mikey nhìn quanh quẩn và bắt đầu đánh giá thật kĩ mọi thứ xung quanh mình.

Qua quan sát xung quanh một hồi, không hề khó để đi đến kết luận: Đây là căn phòng thời niên thiếu, không, nói chính xác hơn là đã có từ thời thơ ấu của nó. Thậm chí lúc này nó còn chưa phải ngủ trong phòng của Shinichirou nữa.

Chà, cứ như một sự trêu đùa của số phận vậy.

Một lần nữa nó lại trở nên nhỏ bé.

Lại quay trở về cái thời trẻ ranh với bao ước mơ và lý tưởng đầy nhiệt huyết. Tươi đẹp đấy, nhưng mà ngu ngốc... Nó sẽ không bao giờ biết được rằng, ở phía đằng sau nó, những nỗi đau và bất hạnh đang rình rập và chờ đợi, chúng đợi một cơ hội để thình lình lao tới phá bỏ từng xiềng xích đang giam giữ một con quỷ. Chúng sẽ kéo lê thân xác tồi tàn này trên con đường mòn phủ đầy gai, chúng muốn kéo nó sang phía bên kia ranh giới.

Cái ranh giới mong manh giữa phần "con" và phần "người"...

Nhưng khoan!

Chờ đã, nếu mình đã về lại đây, về lại quá khứ giống như Takemitchy, vậy thì... Có lẽ, có lẽ là... Vẫn còn một tia hy vọng nào đó, rằng người ấy vẫn còn ở đây-

" Oi, Manjirou, đứng dậy ngay! Nếu không em sẽ bị muộn học đấy! Hôm nay đến lượt của Emma chuẩn bị bữa sáng nên chất lượng đồ ăn là không phải bàn cãi rồi. Nhanh lên! "_ Từ phía sau lưng nó, cánh cửa bật mở đi kèm với đó là một âm thanh quen thuộc, giọng nói phát ra mang âm điệu chắc nịch nhưng cũng tràn đầy sự yêu thương và quan tâm.

Quả nhiên ngay phía sau cánh cửa, Shinichirou đang đứng ở đó, thân thủ sẵn sàng vào tư thế để đáp lại lời chào buổi sáng "ngọt ngào" của em trai như mọi ngày: đó có thể là chiêu thức tấn công tầm xa thần sầu mang danh "Tiểu Mikey phi gối" hứa hẹn đem đến cho nạn nhân những trải nghiệm chân thực nhất về cảm giác ăn gối như ăn gạch vào thẳng mặt. Hoặc cũng có thể là một chiêu thức tuy trực tiếp hơn nhưng mà thốn gấp vạn lần như là một cú đá cao khiến bạn sẽ Phan-xi-păng thẳng cánh cò bay, hàm ơi ở lại răng đi nhóe!

Mọi sự "yêu thương" ấy đều từ vị trí thằng em giai của anh. Ôi đứa em giai nhỏ nhắn, đáng yêu mỗi tội tính cách vào mỗi buổi sáng sớm ban mai nắng chíu lung linh chan hòa lại như cô hồn gõ cửa, thế nhưng ông trời đã rất bất công mà ban cho nó skill hack từ trong nôi. Ông nội à, cùng là cháu giai của ông mà sao đứa this đứa that thế này.

Nhưng thôi, vì sự nghiệp cao cả mà em gái xinh xắn giao cho, vì một tương lai mà em dâu sẽ không phải khóc lóc than thở rằng: "Anh à, thằng em trai của anh nó đẹp trai mà sao lại thất học..." người làm anh này đành phải hy sinh thân mình vì hạnh phúc trăm năm của đôi trẻ thôi.

Thanh niên ấy đã sẵn sàng sải bước vì lợi ích mười năm trồng em và lợi ích trăm năm trồng người, thế mà lại chả có cái qq gì xảy ra cả. Đập vào mắt anh lúc này là một cảnh tượng khiến chính bản thân cũng vô cùng kinh ngạc: đứa em trai dễ thương của anh đứng đó, một tay giữ khăng khăng chiếc khăn đã cũ mèm mà ghì chặt vào lòng, thân thể đông cứng trên chiếc nệm vẫn còn nhàu nhĩ thể hiện rõ rằng nó vừa mới ngủ dậy. Nó cứ lăm lăm nhìn chằm chằm lên trần nhà với tư thế như vậy, thậm chí còn không buồn chớp mắt và... âm thầm khóc.

Điều kỳ dị nhất trong khung cảnh đau thương đến nao lòng đó là thằng nhóc đang khóc nhưng trông nó thậm chí còn không hề buồn bã một chút nào cả. Cứ như thể nó đang chìm vào một cõi vô định, như thể nó đang âm thầm cất lên những con chữ vô hình để cầu nguyện và tạ ơn. Nhưng rồi khi nhìn kĩ lại, bất giác cũng thấy rất giống một kẻ tội đồ đang xưng tội và cầu mong cho một sự tha bổng.

Tất cả những thứ cảm xúc hỗn loạn ấy quện vào nhau hình thành một màu đen đặc quánh nơi cửa sổ của tâm hồn yếu ớt kia và từng chút một rỉ ra những giọt lấp lánh khỏi hốc mắt đã thâm quầng của nó. Không có bất kì một đứa trẻ nào ở độ tuổi của nó có thể sở hữu những thứ cảm xúc và hành động như thế.

Đó... là những giọt nước mắt hạnh phúc!

Thế nhưng, vị chủ nhân của chúng đã chẳng còn dám mong có ngày mình sẽ được sở hữu chúng nữa rồi...

...khi mà những giọt bi thương cứ lũ lượt ghé thăm, tao cũng phải học cách làm quen với nó thôi.

Ban đầu đã là như thế, sau này nó lại càng thấy mình chẳng còn xứng đáng với được chúng, với được hai chữ hạnh phúc...

...đằng nào cũng chẳng còn cơ hội, tao không cần nó nữa!

Vốn dĩ phải là như thế, vậy mà, ngày hôm nay, cảm xúc đã chết trong nó bỗng nhiên sống dậy, hạnh phúc vốn phải tắt ngóm trong nó bỗng nhiên bừng sáng rực rỡ.

Cửa sổ của căn phòng nhỏ rất tận tâm làm tròn nhiệm vụ của nó mà phản chiếu một chút ánh sáng vàng rực từ bên ngoài vào trong căn phòng, những tia nắng nghịch ngợm được rải đầy xuống sàn nhà, lấp lánh như những giọt kim cương của tạo hóa, gió khẽ lay lay tấm rèm cửa tạo thành muôn trùng gợn sóng làm nên từ những tia sáng bảy màu trong không gian.

Mikey chẳng phải là một kẻ mộ đạo.

Trên thực tế, nó thậm chí không tin vào chúng và mấy năm gần đây là coi khinh chúng. Sẽ thật nực cười nếu boss của một tổ chức mafia tầm cỡ thế giới lại đi tin vào những lời cầu nguyện sáo rỗng sẽ biến điều ước thành hiện thực. Rõ ràng, bọn họ đã được đời dạy cho những bài học đắt giá rằng chẳng ai cho không ai bất cứ thứ gì cả. Vậy nên bọn họ phải là những con quỷ dẫm đạp lên máu tươi và vắt cạn điều ước của kẻ khác để phục vụ cho tham vọng của mình, một cuộc trao đổi ngang giá nhưng tàn bạo và đê tiện, và... không có ngoại lệ nào nữa.

Nhưng với nó, trong giờ khắc này, đứng giữa khung cảnh này, tất cả gần như đã chạm đến ngưỡng linh thiêng, thần thánh. Cứ như thể anh trai đang được tái sinh ngay trước mắt anh.

Kẻ tội đồ lần đầu tiên cầu nguyện đã được trao cho một món quà không ngờ, nó làm hắn chới với...

Chậm rãi quay đầu lại, như thể nó đang cảm thấy sợ hãi về những gì sắp xảy ra, hoặc cũng có thể sẽ không xảy ra - đó sẽ chỉ là một cơn hoang tưởng nhất thời của kẻ từ lâu đã không còn xứng đáng có được hạnh phúc, sẽ là một minh chứng cho sự khờ khạo và ngây thơ vào giây phút yếu lòng ngu ngốc của nó.

Tạ ơn chúa, đó là thật, Mikey cuối cùng cũng hoàn thành động tác quay người tưởng như quá dỗi dễ dàng mà lại gồng gánh trên đó biết bao nỗi niềm cảm xúc, nó đang đối mặt với anh trai của mình, người anh trai thân yêu đã hối hả chìm sâu vào dòng biển mang tên kí ức thơ ấu một cách quá dỗi tất tưởi, người anh trai mà nó vẫn luôn luôn mong muốn được gặp lại.

Nó nghe thấy cổ họng đã nghẹn ứ của mình đang cố gắng thốt ra những âm thanh mong manh, yếu ớt như ánh nến trước gió, gần như không thể nghe thấy được. Cuối cùng, những ngôn từ đã ấp ủ lên men đến chín nẫu như hũ rượu trăm năm tuổi ấy vỡ òa trong cảm xúc rồi bật ra thành từng tiếng run rẩy: " Shi-shinichiro... anh trai... "

Đó là sự thật, anh trai thật sự đang đứng trước mặt nó, bằng xương bằng thịt, không phải trong bất kìa một giấc mơ vụng dại nào thời tấm bé, cũng chẳng giống như những cơn hoang tưởng đớn hèn trong thân xác rệu rã  bởi chất kích thích của cái tuổi đôi mươi đáng lẽ ra phải là quãng thời gian rực rỡ nhất của đời người.

Thoát khỏi sự bàng hoàng, Mikey đứng bật dậy lao tới dúi mình thật sâu vào hơi ấm trong vòng tay của anh trai, nó chới với ôm chặt lấy anh ấy, trong khi đó, những giọt nước mắt xúc động không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt đã từ ngơ ngác vô hồn chuyển sang tràn đầy hy vọng tự lúc nào. Đáp lại nó cũng là một cái ôm đầy nhiệt tình đến từ Shinichirou mặc dù anh ấy có một chút kì lạ bởi sự biến đổi đột ngột thất thường trong hành vi và cảm xúc của thằng em mình trong buổi sáng hôm nay,nhưng anh ấy luôn biết em trai mình cần gì, và anh ấy đã cố gắng trấn an thằng bé trong khi đáp lại tiếng gọi yếu ớt của nó:

" Oi Manjirou, à quên, bây giờ phải gọi bằng cái tên ngoại quốc mà em mới nghĩ ra chứ nhỉ, Mikey? Ổn rồi, mai đi đánh răng rồi ăn cơm thôi, nếu em cảm thấy buồn nôn hay không được khỏe thì hôm nay em có thể nghỉ ngơi ở nhà. Chà, hiếm khi nào lại thấy ông em giai của tôi như thế này đấy, kể cả khi em còn là một đứa trẻ nhỏ "_ Shinichiro cố gắng pha trò làm dịu không khí và quay người lại, bước ra khỏi phòng.

Anh chỉ đơn giản nghĩ: với tính cách từ xưa đến giờ của một đứa trẻ như Mikey thì khi hết xúc động nó sẽ cực kì xấu hổ trước sự yếu đuối mà nó bày ra sáng nay, đến lúc đó chịu tội sẽ lại là cái thân xác tàn tạ của thằng anh này chứ ai. Kiểu gì nó cũng giận cá chém thớt cho coi. Vậy nên, Shinichirou đã nhanh chân biến khỏi phòng trong khi không quên để lại vài lời an ủi và mong rằng khi Mikey ổn định lại tinh thần thì nó sẽ ngoan ngoãn mà theo mình ra ăn sáng.

Nhưng đáng ngạc nhiên là người sau lại làm ra một hành động còn kì lạ gấp bội khiến anh gần như phát hoảng mà nhảy cẫng lên, nó lao tới nắm lấy tay anh, cố gắng ghì chặt bàn tay anh lại bằng những ngón tay nhỏ nhắn vẫn còn ít vết chai. Và giống như là hành động đó vẫn chưa đủ để thể hiện quyết tâm trong nó lúc này, Mikey lắc đầu một cách mãnh liệt như thể không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh mình nữa. Với một xung lực nhỏ, đôi chân nhỏ bé nhưng ẩn chứa đầy sức mạnh của nó bật lên bằng một động tác nhanh gọn và nhẹ nhàng đáp xuống lưng anh trai của mình, Mikey lặng lẽ áp má vào gáy anh ấy mà rên rỉ đầy mệt mỏi:

" Em mệt rồi, bế em một chút đi, anh trai. "

Anh ấy đang ở ngay đây rồi, trong tầm tay của mày, chính là cái cảm giác ấm áp và an toàn này.

Không lâu nữa thôi, Kazutora sẽ phạm sai lầm và tấn công anh ấy từ phía sau nhỉ.

Phải níu lấy nó, đừng để vuột mất. Đây là cơ hội, là sự ban ơn duy nhất của mày.

Em nhất định sẽ không để ai làm hại đến anh, anh trai ạ. À không! Em nhất định sẽ loại bỏ mọi mối đe dọa và bảo vệ cả hai người bằng mọi giá.

" Mikey... em... em đã làm hỏng thứ gì đó trong cửa hàng của anh rồi đúng không? Nếu không thì rốt cuộc là có chuyện quái gì đã xảy ra mà lại khiến cho thằng em quý hóa thánh thiện hay mát-xa miễn phí và giao lưu vật lí học cơ bản cưỡng chế của tôi bỗng dưng dâng trào tình huynh đệ cảm động thấu trời xanh này vậy? Muốn tâm sự gì không? Chứ kiểu này dễ trời đổ cơn giông giữa tháng 7 lắm. " Shinichirou hỏi nửa đùa nửa thật, vừa cười vừa xoa đầu thằng em trong khi họ đi qua dãy hành lang của khu nhà.

Em trai của anh ấy, nó là một đứa khá ham chơi và rất ngỗ nghịch, một phần cũng là do nó đã phải chịu nhiều thiệt thòi từ tuổi thơ mất mát từ nhỏ của mình. Thế mà hôm nay, nó hành động kì lạ và thậm chí còn không có tâm trí để phản ứng lại những lời trêu chọc của anh bằng cái cách ngổ ngáo và nổi loạn như mọi khi.

" Ý-ý em là... anh cực kỳ ngầu và... xấu tính, n-ngay cả khi anh đánh nhau dở tệ. Anh trai này... chúng ta có thể không nói về nó nữa được không? Đừng lo lắng, em đang cảm thấy ổn hơn bao giờ hết, thậm chí là chưa bao giờ cảm thấy tốt như lúc này, thực sự rất tốt. Trên thực tế là cảm thấy như thể mình đang ở trong một giấc mơ ấy, như thể đây là không phải là hiện thự- "_ trước khi lời giải thích ngắt ngứ lắp bắp của Mikey hoàn thành, nó đã bị cắt ngang bởi một giọng nói cao vút đáng yêu, thứ chất giọng quen thuộc mà anh đã nghe mỗi ngày, rất lâu về trước, và những giọt nước mắt Shinichirou mất công pha trò dỗ dành khó khăn lắm mới kìm nén lại được của nó lại trào ra.

" NÀY! CẢ HAI NGƯỜI! Đầu tiên là hai người đã cực kìiiiiiiiiiii trễ trong bữa sáng ngày hôm nay và đáng buồn thay, những món ăn tuyệt vời của em đã nguội hết cả rồi. Và điều thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất! Sao hai anh dám- "_ trước khi dứt lời giận dữ, Emma lao về phía Shinichiro và cũng nhảy bật lên người anh, đu vắt vẻo nom đáng yêu vô cùng khiến anh phải thốt lên một tiếng đầy thích thú.

" Sao hai người dám... lén chơi đùa với nhau mà không có em!!! Thật là không công bằng! "_ Emma vừa gào lên vui vẻ vừa cố gắng xoay người mình trên cái thân già cỗi của ông anh trai để leo ra phía sau lưng anh, nơi mà Mikey vẫn đang chiếm đóng và đu lên người anh trai thứ của mình.

Những tiếng cười đùa nghịch ngợm bắt đầu nổ ra giữa ba người, trong khi anh cả nhà Sano tiếp tục khiêng hai con vượn nhỏ đi về phía phòng tắm và luôn phàn nàn về trọng lượng nặng nề của chúng đang dồn lên người mình. Đương nhiên là những lời phàn nàn đó bị bác bỏ hoàn toàn dưới vẻ phụng phịu khá là phẫn nộ của cô gái nhỏ tự nhận là mình vô cùng nhẹ và sự phản đối quyết liệt từ Mikey - người đang dần thoát khỏi cơn khủng hoảng do chuyến du hành thời gian và tận hưởng món quà từ thiên đường.

Sau này khi nghĩ lại những gì đã trải qua, Mikey vẫn không ngừng cảm thấy biết ơn vì mình đã may mắn như thế nào khi được trao cho một cơ hội làm lại từ đầu. Và cả-

Hanagaki Takemichi...

Takemitchy của nó...

Vị anh hùng của nó...

Và nhiều hơn cả thế nữa...




" Takemitchy, cứu tao với.

Làm ơn, tao yêu m- "

" Mikey kun, n-nếu như, nếu như những gì tao đang được nghe là sự thật, thì mày cũng cũng cảm thấy như tao vậy, chúng ta có chung một suy nghĩ và cảm xúc và chúng ta có thể sửa lại mọi thứ vào thời điểm này. T-tao sẽ không bao giờ rời đi nữa, bởi vì lần này tao sẽ cứu mày và cứu cả chính mình nữa. Chỉ lần này thôi, sẽ không còn ai bị bỏ lại phía sau, không còn ai phải đau nữa! "

" Mikey, lần này, tao sẽ làm mọi thứ cho mày, vì hạnh phúc của mày chính là điều thiết yếu cho mọi tương lai tốt đẹp.

" Mikey-kun..... Tao đã trở lại rồi đây. "

________________________________

Một phần là do diễn đạt của tác giả, một phần là do cảm xúc của chap này nó vừa mâu thuẫn lại vừa sâu sắc và dữ dội quá, tôi đã cố dịch sát nghĩa và thêm nhiều chi tiết nhỏ để giải nghĩa rồi nên mong mọi người sẽ không bị rối não quá.^^

Tôi sẽ khum nói là 3h sáng tôi buồn ngủ quá nên quên ấn nút đăng truyện, thậm chí sáng ngủ dậy còn nhờ một chị cùng gr nhận xét coi tôi trans có hay không😂 Hỏi mãi thấy chị vẫn không nhận xét thấy hơi pùn ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ), bây giờ mở ra nghía mới biết hóa ra là do tôi chưa đăng mà cứ đinh ninh là mình đăng rồi mọi người ạ🙂 Xin lỗi chị Vân, em khún nạn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top