Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2.1


Chap này dài hơn tôi nghĩ nhiều lắm, tận 5,6k từ. Trong khi bản Eng chỉ có 1,7k từ. Dịch ra tiếng Việt nó nhiều vậy chứ chap này tôi cũng không thêm thắt tình tiết gì, chỉ có chút tấu hề thôi à.

Vậy nên chúng ta sẽ tách nó thành 2 chap~

____________________________

Em ấy đang ngồi đó.

Ngay trước mặt cậu.

Ôi Takemitchy.

Nhưng vì sao đôi mắt em trông lại trống rỗng thế này? Giống như là... đôi mắt của tôi vậy?

Ghi chú của tác giả:

Đại khái thì bà tác giả quyết định sẽ xây dựng một Takemichi phù hợp với thực tế hơn. Theo bả, hầu hết mọi người sẽ bị trầm cảm hoặc thậm chí PTSD sau một trong những cái chết (của người thân) mà người đó đã phải chứng kiến. Vì vậy, trong chương này, chúng ta sẽ được bắt gặp một Takemichi... "trầm cảm". (Tôi thấy ngầu đét)

Tuy nhiên là hãy yên tâm đi nhé vì đến chương sau bé sẽ lại quay về là một Takemichi quen thuộc của chúng ta thôi.

Thông tin liên quan:

Post-traumatic stress disorder (PTSD)

Hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh; sự hồi tưởng kéo dài hơn 1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện. Sinh lý bệnh học của rối loạn này chưa được hiểu rõ.

Người bệnh luôn suy nghĩ về các sự kiện gây ra căng thẳng sau chấn thương. Khi mắc bệnh, sẽ luôn hồi tưởng, gặp ác mộng và sợ hãi với những sự kiện ấy.

____________________________

Tôi đã quay trở lại.

Trở lại thời điểm trước khi mọi rắc rối xảy ra.

Trước khi mọi tuyệt vọng bắt đầu.

Và cả... những cái chết.

" Mikey-kun chắc hẳn cũng đã trở về, mình cần phải đi tìm cậu ấy. " Đứng bật dậy khỏi giường, Takemichi nhìn xung quanh phòng mình và thở phào một cách nhẹ nhõm khi tầm mắt em lướt qua chiếc bàn bàn học. Có một phong bì đang được đặt trên đó, trông chiếc phong bì này khá là dày dặn và trên đó có một tờ note với dòng chữ nhỏ tô điểm thêm cho nó.

Mẹ con và ta phải đi nước ngoài trong vài tuần tới. Bố mẹ đã để lại một khoản chi phí cho con để con có thể mua thêm thức ăn hoặc bất cứ thứ gì mà con cảm thấy còn thiếu. Số điện thoại của ông bà được dán ở trên cánh cửa tủ lạnh, phòng khi con cần, nhưng nếu không có vấn đề gì thì tốt nhất là hãy tránh làm phiền họ. Đừng quên khóa cửa trước khi đến trường và sau khi về nhà, tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ hoặc với bất kỳ ai khác nói chung, con tự biết phải làm gì rồi đấy.

Cha.

Sau khi chán nản đọc xong bức thư đã quá dỗi quen thuộc đến ngớ ngẩn, Takemichi với lấy cái  phong bì trên bàn và bắt đầu xem xét số tiền còn lại tháng này. Với tâm thế của một người trưởng thành, cuối cùng em cũng có đầy đủ lập trường để nhìn lại cách cư xử vô trách nhiệm và đầy bế tắc của bố mẹ mình.

500 000 yên.

Cha mẹ em để lại cho một cậu bé 9 tuổi, một mình ở nhà với số tài sản lên đến nửa triệu yên, nhưng lại không thể thuê cho em một người trông trẻ?

Cái quái gì vậy?

" Bây giờ mình mới nhận ra rằng họ đã khá là tệ hại trong việc chăm sóc con cái đấy."_ Khẽ thở dài đầy ngao ngán, Takemichi thả chiếc phong bì đầy tiền xuống bàn một lần nữa và vỗ nhẹ lên nó trước khi rời khỏi phòng. 

Trong khi vệ sinh cá nhân và thực hiện một số thói quen sinh hoạt vào buổi sáng của mình, em tự hỏi không biết bản thân sẽ phải tiếp cận cuộc sống mới của mình và Mikey như thế nào đây.

" Hôm nay mình có nên đến nhà cậu ấy không nhỉ? Mình có nên mang cho cậu ấy thứ gì đó không? Sau tất cả thì cậu ấy đã nói rằng cậu ấy thích mình, ah~ không biết nữa, nhưng mà ít nhất thì mình cũng có rất nhiều cảm xúc cậu ấy. Mình cũng muốn Mikey... "

Trời ạ, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ!!!

" N-nên mặc bộ nào đây? Mẹ kiếp, vấn đề quan trọng lúc này phải là hôm nay mình có nên đi học hay không? Có vẻ như trường học sẽ không gọi điện về cho bố mẹ đâu nhỉ, và nếu họ có gọi cho bố mẹ thật đi chăng nữa thì hai người họ cũng không có quyền nổi giận với mình vì việc để con trai cưng của họ ở nhà một mình mà không có người giám hộ hợp pháp hoàn toàn là lỗi của họ. "

Bất chấp muôn vàn ý tưởng hay ho trong đầu mình, Takemichi vẫn quyết định chuẩn bị tinh thần để vác xác đến trường. Mõm vậy thôi chứ bố mẹ mà biết em trốn học thì có mà no đòn, ngày bố mẹ về sẽ là ngày tử, căn nhà này sẽ nhuốm màu bi ai ngay. 

Nghĩ lại mà xem Takemichi, góc nhà còn một đống "ỷ thiên chổi", "tiểu lý phi dép", "đồ long roi", "giáng long thập bát vả", "phật sơn vô ảnh chảo",... và hàng ngàn bí kĩ khác đã từng khiến cho bao thế hệ trẻ ranh sợ tụt mẹ cả nước đái vào trong. Rùng mình thật mạnh một cái, em ngoan ngoãn nấu cho mình một bữa trưa nho nhỏ rồi cẩn thận đóng cửa nhà thật kĩ như lời dặn dò rồi mới yên tâm rời đi. Đừng có láo nháo với các bậc phụ huynh các bạn ạ.

Thốn vcl. Mình trở lại vào đúng cái ngày diễn ra bài thi quốc gia.

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu em lúc này, xui như một con chóa vậy! Mà thật ra cũng không có gì đáng lo ngại đâu, em chỉ đơn giản là không thích thi cử như bao đứa học trò bình thường khác thôi. Dù sao thì, bất kể ở trường bạn có tệ hại đến mức nào đi chăng nữa nhưng việc một thằng đàn ông 26 tuổi mà lại phải vật lộn trong bài kiểm tra dành cho một đứa trẻ 9 tuổi thì cũng khá là xúc phạm nhau đấy. À không, chui mẹ xuống đất đi chứ sống làm gì nữa.

Trườn vào phòng thi với đôi chân như là đeo chì và ngồi vào bàn học của mình, Takemichi mang tâm thế hừng hực như chiến sĩ cách mạng chuẩn bị quyết tử vì quốc gia đại sự, toàn thân em tỏa ra một luồng khí u ám và khép kín, điều này đã làm dấy lên khá nhiều quan ngại giữa những người bạn học nhỏ của cậu. Đứa trẻ vẫn luôn năng nổ và mít ướt của thường ngày hôm nay lại an tĩnh ngồi đó, rất chuyên tâm và thoải mái mà đọc lướt qua bài kiểm tra của mình. 

Like a boss, em đặt bài kiểm tra xuống, môi khẽ nhếch một cái để thể hiện rằng đề thi năm nay với anh mày so easy. Có trời mới thấu được cảm xúc trong lòng Takemichi lúc này, đcm dễ vãi chưởng! Kèo này bố mày ăn chắc rồi, cuối cùng sau bao nhiêu năm mài đít trên trường lớp cũng có ngày được trải nghiệm cảm giác của lũ học bá, thặc sự là siêu cmn thoát luôn!

Sau khi trải qua một buổi sáng với đầy ắp các bài kiểm tra lịch sử và tiếng Nhật, rồi sau đó là một giờ nghỉ trưa nhỏ, sĩ tử Takemichi hiện tại đã rất xuất sắc vượt qua bài kiểm tra hãm lìn nhất đó là bộ môn toán học với gồm 500 phép cộng, phép trừ và phép chia. Không cần phải bàn cãi gì nữa, Takemichi đã xử lí chúng trong vòng vỏn vẹn 30 phút. Còn tận hai tiếng rưỡi nữa mới kết thúc bài kiểm tra này và cũng là kết thúc một ngày thi cử đầy mệt mỏi, em bình tĩnh giơ tay để xin phép giáo viên xem liệu mình có thể về nhà luôn bây giờ không.

Đéo! Giáo viên coi thi hôm nay thế quái nào lại là một người khá có ác ý với em, tất cả những gì còn sót lại về người này trong trí nhớ đã không còn rõ ràng của em vè năm tháng học trò chỉ là những lời lẽ cay nghiệt và châm chọc. 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô ta đã lớn tiếng chế nhạo em, làm xáo trộn cả phòng thi lên. Nhưng em hoàn toàn đã mệt mỏi và không muốn quan tâm đến trò ngớ ngẩn này nữa.

" Hanagaki-kun? Cô biết rằng em sẽ chẳng đạt được bao nhiêu điểm đâu, nhưng mà làm ơn đi, hãy lưu ý một chút đến số điểm trung bình của em, nó đang ngày một tụt dốc không phanh, nhất là khi em lại còn đang làm ảnh hưởng đến thành tích của cả lớp bằng cách nộp lại cho tôi một tờ giấy trắng. "

Bình tĩnh đối diện với những lời nói phiến diện và đầy chủ quan, thứ đã có thể khiến em khóc nếu là bản thân mình nhiều năm về trước, Takemichi vẫn dán chặt ánh mắt vô hồn về phía vị giáo viên, sau đó thở dài một cái rồi từ từ cất lại đồ đạc vào ba lô của mình. 

Sau đó, em đi đến trước cửa lớp và đưa tờ bài thi của mình cho cô giáo, thú thực là em rất muốn cầm tờ giấy đã được điền đầy đủ đáp án này mà vả vào mỏ cô ta lắm rồi đấy, nhưng hiện tại em chẳng có tâm trạng để phản ứng lại người phụ nữ này nữa. Nở một nụ cười chán nản, em bình tĩnh nói:

" Thư cô, em hy vọng rằng việc hoàn thành toàn bộ bài thi cùng với những câu hỏi thưởng thêm điểm đã đủ để thể hiện sự quan tâm cùng trách nhiệm của mình đối với thành tích chung của lớp."

Đối mặt với những bằng chứng như tát vào mặt ấy, vị giáo viên đành bắt buộc phải thay đổi thái độ chủ quan và bất công của mình đối với cậu học trò mít ướt. Cơ mặt cô ta căng cứng lại khi ép mình phải dịu xuống: 

" Ừ... Em có thể về nhà ngay bây giờ Hanagaki-kun, ngày mai theo yêu cầu sau kỳ thi quốc gia, chúng ta không có lớp học. Vì vậy, hẹn gặp em vào thứ hai tuần sau. " Cô giáo cộc cằn nói.

Cúi đầu một cái thật lịch sự để đáp lại lời chào thiện chí của giáo viên, Takemichi rời khỏi lớp học dưới con mắt trầm trồ và ngạc nhiên của lũ học sinh vẫn còn đang đang vật lộn với đống phép tính rắc rối.

Đcm xin được nhắc lại một lần nữa là: cảm giác làm học bá nó sướng không phải dạng vừa đâu!

Tuyệt, bây giờ trước hết là mình phải đi tìm Mikey đã. Cậu ấy luôn là sự ưu tiên lớn nhất.

Ưu tiên lớn nhất của mình.

.

.

Mikey cùng Emma đang trò chuyện và đùa giỡn với nhau sau khi kết thúc buổi học và đang trên đường trở về nhà. Họ vui vẻ bước vào ngôi nhà của mình trong bầu không khí khá sôi nổi, vui vẻ và bắt gặp ông của mình đang ngồi trên hiên nhà ngay trước căn phòng có thể nhìn hướng ra hồ cá koi. 

Ông của họ cũng nở một nụ cười thật tươi để chào đón từng đứa cháu của mình, sau đó ông đột ngột ngăn Mikey đang có ý định chạy về phòng lại mà chỉ về một căn phòng gần đó, nhắc nhở: " Manjirou, có một cậu bé đang đợi con trong phòng khách. Chắc hẳn đó là một người bạn của nhóc? "

" Huh? Cậu ấy trông như thế nào ạ?" Mikey hỏi, giọng nói của cậu rõ ràng là đang run rẩy như thể sợ hãi thứ gì đó.

" Dáng người nhỏ nhắn, vẫn cao hơn nhóc một chút, có mái tóc đen và đôi mắt màu xanh trong-"_ trước khi để ông mình kịp nói hết câu, chàng trai tóc vàng đã lao vút về phía căn phòng mà ông chỉ, hét lên một cách vội vã: " Con biết rồi, cảm ơn ông! Emma, ​​hẹn gặp lại sau nhé! "_ Dứt lời, cậu đóng sầm cánh cửa phòng lại sau lưng, ngăn cách mọi thứ bên ngoài với người con trai trước mắt.

Em ấy đang ở đó.

Ngay trước mặt cậu.

Ôi Takemitchy.

Nhưng vì sao đôi mắt em trông lại trống rỗng thế này? Giống như là... đôi mắt của tôi vậy?

" Này Manjirou-kun, có chuyện gì vậy? "_ Cậu bé tóc đen thắc mắc hỏi trong khi từ từ đứng dậy và tiến về phía Mikey, người đang tỏ ra vô cùng kinh ngạc với những gì đang xảy ra trước mắt mình. Takemichi của cậu có gì đó rất khác lạ. Giọng nói của em ấy không hẳn là lạnh lùng, chỉ có điều nó không hề có bất kỳ dao động nào cả.

" T-take-mitchy... Takemitchy chúng ta đã quay trở lại, cả hai chúng ta đã quay trở lại rồi. Hãy nhìn mà xem! "_ Mikey kêu lên trong khi dang hai tay ra mà xoay qua xoay lại và ra hiệu cho em nhìn mọi thứ xung quanh họ. Lúc này trông anh giống hệt như một đứa trẻ đang vui vẻ quá mức vì được tặng cho một món quà tuyệt vời vượt ngoài mong đợi và háo hức muốn khoe nó cho người mình yêu quý nhất vậy.

Mikey sung sướng mà nhảy về phía em như muốn trao cho người kia một cái ôm thật chặt sau bao chuyện rắc rối vừa xảy ra, thế nhưng rồi ý định của cậu lại bị chặn đứng lại bởi động tác lạnh lùng dơ tay lên tỏ rõ ý bài xích và từ chối của Takemichi. 

Cả người Mikey cứng đờ lại hệt như bị đóng băng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top