Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Tuổi thơ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nguyệt ly con bé mấy ngày gần đây có gì khác lạ lắm. Nó dường như không muốn nhìn anh.
- Chuyện đó nói sau đi anh. Chuyện hôm qua...em...

Bố Nguyệt đến ôm lấy mẹ Nguyệt.
- Như Lan, xin em hãy tin tưởng anh, anh nhất định sẽ không để em và con gái xảy ra chuyện gì. Chuyện bên gia tộc... anh đã không còn nghĩ ngợi gì nữa rồi. Anh đã chọn em và con , cho dù thời gian có quay lại lần nữa anh vẫn sẽ chọn như thế.
-Kiến Quốc...
-Ừ!
-Em yêu anh.
-Anh cũng vậy.

Bố của Nguyệt Ly tên là Nguyệt Kiến Quốc xuất thân từ gia tộc họ Nguyệt đầy hiển hách. Mẹ tên là Kiều Như Lan. Từ nhỏ, Nguyệt Ly chưa từng gặp một ai trong gia đình nhà nội. Nếu không trải qua kiếp trước, phỏng chừng khi gặp họ cô sẽ như trước mong chờ, hạnh phúc rồi mong cố gắng để lấy lòng họ đi.

Gia tộc họ Nguyệt, bà nội, con chờ bà a~
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trên bàn cơm, Nguyệt Ly chợt ra ra một chuyện mà đã muốn hỏi mẹ từ lâu.
- Mẹ, mẹ biết Hạ kỳ Phong  chứ ạ?
Mẹ Nguyệt nhìn con gái như người ngoài hành tinh, một lúc lâu sau mới phun ra lời nói.
- Thằng bé tiểu Phong nhà lão già Kì quân đó hả?
- Sao mẹ lại nói vậy?

Nguyệt Ly nhìn mẹ Nguyệt bằng ánh mắt ngạc nhiên , nghi hoặc. Đừng nói là nhà cô với nhà hắn quen nhau a~

- Còn không phải hàng xóm ngày xưa của nhà bà ngoại con sao. Hồi con bé, mẹ bận công chuyện thường đưa con cho ngoại trông dùm, bà mẹ minh tinh của thằng nhóc tiểu Phong thì khỏi nói, đi suốt ngày không ở nhà. Bố của nó cũng bận sáng tác đến bù đầu còn không phải mang sang nhờ bà ngoại con chăm sóc sao.

Nguyệt Ly há hốc mồm, khó khăn mở miệng hỏi mẹ.
- Lại có chuyện như vậy tại sao con không nhớ?

Mẹ Nguyệt Ly nhìn con gái bằng ánh mắt viết đầy lên mặt hàng chữ to đùng "Con đừng nói láo, mẹ không tin đâu".

- Hứ, con còn nói không nhớ, ngày đó mẹ đón con về nhà, còn sống chết bám áo người ta không chịu về cùng mẹ, còn đòi bố người ta gả người ta cho con. Thực mất mặt.
- Con không có!

Nguyệt Ly lớn tiếng phản bác. Mẹ Nguyệt như không thấy ,vẻ mặt đầy ý tứ khinh thường bĩu môi nhìn con gái nói tiếp.
- Còn nhớ a~ ngày đó con mới có 5 tuổi mà bộ dáng cùng con trai khác là mấy , hung hăng hống hách toàn thấy bắt nạt tiểu Phong nhà người ta. Bọn trẻ trong xóm bà ngoại con sợ con phát khiếp đó.

Lần này Nguyệt ly triệt để ngây người, ngày đó mình đáng sợ đến thế á?? Không dám tin. Nguyệt Ly tự bản thân niệm chú "mình là một cô gái xinh đẹp dịu dàng"

Sau một hồi hỏi mẹ cuối cùng Nguyệt Ly đã hỏi xong chuyện cần hỏi.

Như mẹ nói, sau này Nguyệt ly 3 tuổi được mẹ gởi đến bà ngoại nuôi sống cùng "anh trai" hơn một tuổi Hạ kỳ Phong gia thế hiển hách toàn thân phát kim quang như bây giờ nhưng ngày đó đương nhiên chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu hơn người thường một chút mà thôi. Nguyệt Ly ngày đó không biết được tên "anh trai" kia cho ăn nhầm cái gì mà dính hắn như keo con voi sau này còn tuyên bố hùng hồn với cả nhà ngoại rằng sau này không phải hắn không lấy "vợ".

Vì sao là "vợ" mà không phải "chồng" thì đương nhiên là do Nguyệt ly ngày đó quá soái khí giống nam nhân mà tên tiểu Phong kia đẹp như con gái nên Nguyệt Ly trẻ con không biết gì mới hùng hồn tuyên bố như thế rồi. Mất mặt a~.

Qua lời kể của mẹ Nguyệt ly còn biết thêm được là, ngay sau đó cả cái khu nhà đấy không ai là không biết Hạ Kỳ Phong là "vợ" chưa gả của Nguyệt Ly cô ai ai cũng cười a~.

Sau này anh trai của mẹ phất lên , đuổi bà ngoại về quê chiếm căn nhà ông ngoại để lại cho bà để ở. Căn nhà đó là một căn biệt thự cổ hai tầng đều là gỗ rất đẹp lại thuộc khu nhà giàu bây giờ rất có giá trị nên bảo an rất tốt, trong ký ức mơ hồ của Nguyệt Ly quả thực là một kiệt tác tuyệt mỹ. Vì vậy mà Nguyệt ly cũng chuyển theo bà ngoại về quê năm cô 6 tuổi  phải tạm biệt cô "vợ" nhỏ của mình là tiểu Phong. Nghe mẹ nói ngày ấy cô khóc dữ lắm, cứ ôm "vợ" khóc nháo , bà ngoại kéo mãi mới được. Sau này khi rời đi, tin tức của bà ngoại và cô cũng biệt tích. Đến năm cô 8 tuổi được mẹ đón về căn nhà hiện tại.

Mẹ nói giờ hai nhà cũng không có qua lại từ hồi Nguyệt Ly với bà ngoại rời đi rồi cho nên giờ người ta như thế mà nhà mình như vậy sợ người ta nghĩ mình thấy sang bắt quàng làm họ .

" Zìn zìn...."
Tiếng điện thoại của bố cắt đứt cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Bố Nguyệt nhìn điện thoại vơia vẻ mặt không được tự nhiên.

- Hai mẹ con ăn tiếp đi, anh ra nghe điện thoại.

Nguyệt Ly nhíu mày. Chính khoảng thời gian này, bố liên tục nhận được các cuộc điện thoại giờ cơm tối. Mỗi lần nghe đều ra ngoài. Mọi chuyện sau này bắt đầu từ đây đúng không?

Mẹ Nguyệt không để ý gật đầu. Như sực nhớ ra gì đó lại nhìn Nguyệt Ly với ánh mắt ám muội nói .
- Ngày bà ngoại chuyển nhà mẹ có xuống giúp chuyển nhà. Ngày đó con khóc nháo đòi cưới "vợ nhỏ " của con nên mẹ, bà ngoài với lão Kỳ Quân kia cùng làm đám cưới nhỏ cho con đó.
- CÁI GÌ????
Nguyệt Ly há mồm hét lớn, vẻ mặt " con không tin, trừ phi mẹ lấy ra bằng chứng cho con xem"

Mẹ Nguyệt vẻ mặt đầy tự tin nói.
- Muốn nhìn thấy?
Nguyệt Ly gật đầu mạnh nhìn mẹ bằng ánh mắt vô cùng bất an.

- Đi, theo mẹ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong phòng của mẹ, lúc này bố cũng đã trở lại, mặt đầy vẻ hứng thú nhìn hai mẹ con.

Trên tay Nguyệt Ly là cuốn album cũ nhưng được bao bọc cẩn thận bằng da. Mắt Nguyệt Ly trừng nó đến sắp rớt cả cặp mắt ra ngoài. Trong tấm ảnh một góc bị cháy xém , có một bé gái phấn nộn xinh đẹp mặc một bộ đồ cưới cổ truyền màu đỏ chót dành cho cho con nít, mẹ Nguyệt nói bà ngoại đi thuê về. Bé gái bày ra vẻ mặt vô cùng soái khí cầm tay "vợ nhỏ" xinh đẹp như thiên sứ , mày đẹp"vợ nhỏ" nhíu lại đầy vẻ tức giận môi đỏ mím chặt trông đầy vẻ bất mãn. Nữ mặc đồ nam , nam mặc đồ nữ . Đứa bé có mái tóc bạch kim kia thực là tên Hạ Kỳ Phong ư??? Xinh đẹp hơn cả cô. Nguyệt Ly khó chịu. Hồi bé mình đã đẹp như vậy rồi mà vẫn thua kém tên kia. Thực đáng ghét.
Nguyệt Ly lật giở cuốn album xem hình. Rất nhiều hình cô với tên đó.

Nhưng mà...
- Mẹ , tại sao mấy tấm hình con ngày xưa này đều bị cháy chỗ này chỗ nọ thế??? Tấm này cũng cháy, tấm này nữa này?? Sao vậy ạ???

Khuôn mặt Nguyệt ba cùng Nguyệt mẹ lập tức cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top