Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Hồng đỏ hồng đen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Linh cất nốt quyển vở cuối cùng vào cặp sách quay sang nhìn Nguyệt Ly với đôi mắt tràn đầy sự nghi ngờ nhưng vẫn không nói gì.
- Tuyết Linh, về thôi!- Nguyệt Ly tiến ra cửa lớp không thấy Tuyết Linh theo mình nên khẽ gọi.
Yến Nhu ngoài cửa lớp cùng Bảo Yến đang chu mỏ bàn luận gì đó trên điện thoại có vẻ chú tâm lắm . Nghe thấy Nguyệt Ly gọi cũng nhìn đến Tuyết Linh.
- Ờ , về thôi mấy bà.
Hôm nay con đường về nhà của Nguyệt Ly như dài hơn, ướt nhẹp nỗi buồn cùng cô đơn. Những toà nhà cao tầng phản chiếu chiều vàng rực rỡ. Mặt trời như nhu hoà hơn , phủ lên khắp những áng mây một màu đỏ cam ấm áp. Thành phố ồn ào. Bên đường cô bé bán hoa vẫn mời gọi người qua đường mua nốt chỗ hoa còn lại.
Hồng đỏ hay hồng đen? Đôi mắt Nguyệt Ly trùng xuống. Người đàn bà đã đưa cô đến nhà và kêu cô gọi là bà nội ở kiếp trước. Người gián tiếp đưa tử thần kề đao ở cổ cô. Người đàn bà tàn nhẫn đó ... sớm thôi, cô sẽ trả lại mọi thứ bà ta đã làm. Kiếp này, là bà ta nợ cô.
Nắng vàng xen qua những kẽ lá như những hạt châu rơi, Nguyệt Ly thôi nghĩ về quá khứ.

Bóng dáng thiếu niên tuấn mỹ như ngọc dựa bên bức tường phủ dày bụi hồng leo, cậu đứng đó như thu cả hoàng hôn mỹ miều, hồng đỏ quyến rũ trên thảm lá xanh tạo thành một bức nền hoàn mỹ . Thiếu niên ấy mải mê ngắm chiều tà rực rỡ, hoàng hôn tàn dần phía sau những tòa nhà cao ốc. Chiếc áo sơ mi trắng tinh như cánh bồ câu trên bầu trời lớn, gió lay động đưa những cánh hồng đỏ cuộn tròn theo gió đến mãi phía cuối trời.

Hoàng hôn rực rỡ.

Cậu đứng đó mang vẻ đẹp tựa tiên nhiên , đứng bên những bông hồng đến kì nở rộ thơm ngát hương, mái tóc cậu như ngọc đen óng ánh, làn da mềm mại mỏng manh như men sứ , đôi mắt lấp lánh ánh nhìn dịu dàng thản nhiên,  điều cuốn hút Nguyệt Ly nhất chính là thần sắc trong ánh mắt của cậu ,có một loại khí chất thản nhiên thần bí, giống như hàn băng ngàn năm ở trên núi không tan chảy, được ánh nắng chiếu vào lấp lánh tỏa sáng, cũng giống như nước trong đầm sâu, cành liễu phiêu diêu trong ngày xuân, có một loại yên tĩnh đến cực hạn. Nghe tiếng bước chân của cô, cậu quay đầu lại.

Phút chốc khi bốn mắt chạm nhau, Nguyệt Ly tưởng chừng thấy cả tâm hồn mình được gột sạch, phút giây ngắn ngủi ấy khiến Nguyệt Ly quên đi những đau đớn tổn thương, quên đi những khổ đau thù hận, lớp băng phủ dày bằng máu của kiếp người lỡ lầm ấy như tan đi, chỉ còn thanh bình yên ả, chỉ còn bầu trời xanh mây trắng và làn nước trong vắt mát lành khẽ giao động .Gió vuốt ve mái tóc mềm mại hôn lên những ký ức mà ngay cả trong mơ Nguyệt Ly cũng không thể quên đi, làm dịu mát tâm hồn rực lửa hận thù để trong khoảnh khắc này, thứ duy nhất chạm vào trái tim Nguyệt Ly chính là sự bình yên. 

Một tiếng cười thanh duyệt thản nhiên truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Nguyệt Ly.

- Chào em, cô gái ! Tôi đang đợi em.

Nguyệt Ly vươn tay xoa mắt . Cậu ,thiếu niên tuấn mỹ như ngọc, ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi . Hai mắt cậu đen lay láy hàm chứa sự dịu dàng vô tận. Không biết vì sao, vừa đối diện với tươi cười của cậu, tim của Nguyệt Ly đập nhanh hai nhịp.Phải biết rằng, Nguyệt Ly vừa mới trải qua tình trường, vừa được sống lại một lần nữa. Vốn cô nghĩ rằng, tim của mình sẽ không bao giờ vì bất kì người con trai nào mà đập loạn nữa. Nhưng dưới tình huống này, cô cảm giác được có chút động tâm, có thể thấy được người trước mắt tuấn mỹ đến mức nào. 

Trong lúc bất giác, Nguyệt Ly đứng nhìn cậu đến ngây ngốc,đưa tay đặt lên tim mình khẽ thì thầm " Có phải kiếp trước, trước khi em chết chúng ta đã gặp nhau không?" 

Gió thổi, đôi mắt cậu khẽ đóng băng một nhịp.

Cậu nhìn Nguyệt Ly, cười. Tiếng cười vang vọng, tiếng cười như băng ngọc va vào nhau, cực thanh thúy cực ôn nhuận! Cậu vuốt ve lọn tóc mềm mại óng ả của Nguyệt Ly , đôi mắt cậu dịu dàng . Hàn băng ngàn năm như tan chảy, trong mắt cậu chỉ có bóng dáng NGuyệt Ly. Cậu kỳ lạ như thế, Nguyệt Ly cũng kỳ lạ thế. Mặc cậu nhìn mình dịu dàng nghịch ngợm lọn tóc nhỏ, hương chanh từ người cậu phảng phất quanh chóp mũi ,cậu gần sát Nguyệt Ly ,gần như thế ...

- Xin lỗi, anh đợi tôi? 

Nguyệt Ly lùi lại phía sau một bước, thoát khỏi sự mê hoặc của cậu, để lọn tóc thoát khỏi những ngón tay thon dài cắt tỉa sạch sẽ đang ve vuốt lấy chúng, thoát khỏi hơi ấm của lòng bàn tay cậu. Sâu trong tâm hồn chỗ nào ấy, Nguyệt Ly thấy sự lưu luyến. Kì lạ sao, cảm giác với cậu thiếu niên này giống như đã quen thân lâu lắm, như một định mệnh ước hẹn chúng ta sẽ gặp nhau.

Cậu thu hồi bàn tay dừng giữa không trung, cong môi cười tựa như gió thoảng lưu luyến nhìn những lọn tóc mềm mại tỏa ngát hương hoa oải hương tím, quay đầu hướng về phía tà dương rực rỡ. Môi mỏng thoáng hé mở lộ ra hàm răng tuyết trắng ,giọng nói trong trẻo ôn nhu, mơ hồ như một thanh âm thoáng chốc phát ra rồi mờ nhạt dần chỉ còn lại tiếng leng keng thanh thúy.

-Nguyệt Ly, tôi đang đợi em... 

Cậu nhìn Nguyệt Ly, đôi mắt đen xoáy sâu như một hồ nước thăm thẳm. Trên tay cậu, tự lúc nào đã là bó hồng thơm ngát mang hai màu sắc khác biệt" đỏ và đen". Giọng nói cậu mỗi ngày một xa dần, mang theo chút hờn ghen, chút ngọt ngào cả chút tuyệt vọng khó nắm bắt. 

- Em nói tôi nghe, hồng đỏ hồng đen em chọn hồng nào?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top