Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Cô gái Violin ngày mưa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nói tôi nghe, hồng đỏ hồng đen em chọn hồng nào?

Thoáng chốc đôi mắt Nguyệt Ly như nước giếng dưới ánh trăng âm u diễm lệ, cực kỳ thanh lạnh mà thâm trầm . Cô nhìn cậu , nhìn chằm chằm vào đôi mắt u buồn có nét mơ hồ mà thê lương đó ,giọng nói chợt trơ ̉ nên băng lãnh dị thường.
- Rốt cuộc, anh là ai?
- Tôi là...Sau này em sẽ nhớ ra thôi!
Đôi mắt cậu nhuốm vẻ ưu thương, hoa hồng trên tay héo úa. Những cánh hoa rơi lả tả trên mặt đất . Cậu vứt bó hoa xuống nền đất bụi, kéo tay Nguyệt Ly. Nguyệt Ly không kịp phản ứng liền mất thăng bằng nhào vào lồng ngực ấm áp tản mát hương chanh từ người cậu. Cái cảm giác bình yên đến quen thuộc này xâm nhập vào cốt tuỷ Nguyệt Ly khiến cô khó hiểu.
- Ly, tôi đã chờ em thật lâu...
- Buông ra!
Nguyệt Ly lạnh lùng phun ra từng chữ dùng lòng bàn tay chạm vào lồng ngực cậu đẩy mạnh nhưng vô ích.
Cậu thiếu niên không phản ứng, hơi thở nóng rực của cậu phả từng hồi vào phía cần cổ trắng ngần của Nguyệt Ly. Nguyệt Ly bắt đầu khó thở, cái ôm của cậu ngày càng chặt, cơ thể cậu tựa vào người cô mỗi lúc thêm nặng đến khi cô tưởng chừng không chịu nổi nữa rốt cuộc cậu cũng buông ra.
Đôi mắt cậu hàm chứa ý cười, khuôn mặt tuấn lãng vô cùng tà mị nhìn Nguyệt Ly. Cầm lên bàn tay trắng nõn vương hương oải hương cậu cúi đầu hôn thật sâu lên mu bàn tay ấy.
Nguyệt Ly lạnh lùng nhìn cậu thật sâu một cái rốt cuộc giật tay ra khỏi tay cậu cười lạnh lùng đưa tay lên giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cậu, thoáng chốc trên khuôn mặt trắng mịn đã hằn lên nắm dấu tay đỏ rực sau đó nhanh chóng xoay người rời đi nghĩ. Đối với vị thiếu niên này nên cách xa một chút, vừa gặp đã ôm lại nói những thứ cô không hiểu cũng không thể theo kịp.
Chỉ là, Nguyệt Ly nhìn lên bầu trời sắc đỏ nghĩ, tại sao cậu thiếu niên đó lại hỏi cô câu hỏi mà người đó đã hỏi cô để đánh giá giá trị của cô à không , là giá trị của một con cờ mới đúng.
Ngày đó cô đã trả lời thế nào nhỉ? Không nhớ nữa, cũng không muốn nhớ lại nữa . Nguyệt Ly cười khổ cước bộ tăng nhanh hơn.
Dưới ánh hoàng hôn , bóng lưng cậu thiếu niên trở nên cô độc phảng phất sự thê lương . Khoé miệng cậu thiếu niên đột nhiên nhếch lên tạo một độ cong hoàn mỹ cho một nụ cười mị lạnh lẽo. Bàn tay khẽ vuốt ve vệt đỏ bên mặt. Nếu Nguyệt Ly nhìn thấy nhất định sẽ lạnh sống lưng.
- Thiếu gia, ông chủ đang đợi người.
- Ồ!
...............................................................
[ ta phân cách tuyến ]
.
.
.
.
.
- Nguyệt Ly con về muộn vậy?
Mẹ Nguyệt Ly lo lắng nhìn cô con gái của mình trên tay vẫn đang cầm dụng cụ nấu bếp.
- Con gặp phải người điên nên hơi trễ chút... Ừm xin lỗi!
Nguyệt Ly không để ý nói.
- Mẹ đã nấu sắp xong rồi, con thay quần áo rồi xuống nhé. Tối nay bố con sẽ về đó!
Nói đến đây trên mặt người mẹ xuất hiện sự ngọt ngào , xoay người trở vào bếp.
- Con không đói,  lát mẹ không cần gọi đâu!
Nói rồi , Nguyệt Ly trở lên phòng nhẹ nhàng đóng cửa lẩm bẩm nói " không sao đâu mày đã sống lại rồi , không cần để ý ông ta, không cần để ý ông ta..." Cô ôm đầu, trong mắt một mảnh hoảng loạn không rõ.
Mẹ cô khó hiểu nhìn con gái biến mất ở phía cầu thang cảm thấy con gái có gì đó khác ngày thường nhưng rất nhanh ném chuyện này ra sau đầu rồi tiếp tục nấu ăn.

" Nếu như ngày mai phải xa
Anh nguyện làm gió để đưa tiễn em hết chặng đường tàu dài
Xin em đừng quay đầu nhìn lại mà hãy cứ bước tiếp
Cánh đồng oải hương năm đó chúng ta vẫn dạo bước hôm nào...."
Tiếng nhạc chuông điện thoại làm Nguyệt Ly bừng tỉnh khỏi cơn sợ hãi. Run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại màn hình hiện lên là cuộc gọi nhóm.
- Tôi Tuyết Linh nè, tôi định đăng kí học ở trung tâm Văn hoá nghệ thuật Sky Love .
- Không phải nơi đó nổi tiếng về đào tạo lại học vô cùng nghiêm khắc rất khó vào sao? - Yến Nhu nói.
- 100 chọn 10 đó - Bảo Yến xen miệng
- Sky Love à? Nơi đào tạo nghệ thuật hàng đầu cả nước , rất nhiều người tài từ nơi này mà đi ra. - Nguyệt Ly nghĩ nghĩ nói.
- Vậy thì sao? Mai là bắt đầu ngày đăng ký thi tuyển vào đó! Tôi muốn vào lớp học balet , ước mơ thuở bé của tôi đó.
- Sẽ đông nghẹt người cho xem!
- Nghe là chỉ chọn người tài thôi, miễn cưỡng mới nhận người có đầy đủ căn bản nhưng phải có cái đặc biệt mới nhận để đào tạo.
- Tuyết Linh, bà đã từng học múa balet rồi à?
Nguyệt Ly nghe các cô nàng nói mãi mà không hỏi vấn đề quan trọng nhất này nên quyết định tốt bụng hỏi.
Ngay lập tức không khí cuộc trò chuyện trở nên trầm mặc.
- Tôi không có.
Tuyết Linh trả lời bằng giọng nói buồn buồn.
- Ai nghĩ ở đó khắt khe vậy!
- Ở đó toàn cậu ấm cô chiêu thôi, không phú cũng quý , không phải con nhà nghệ thuật cũng là nhân tài trong đám người thường đó, Tuyết Linh! Bà chưa từng học qua làm sao họ nhận.
Báo Yến không khách khí nói thẳng .
Tuyết Linh trầm mặc không nói gì. Mãi khoảng lúc lâu sau bật thốt.
- Nguyệt Ly, bà giúp tôi qua vòng thi tuyển để tôi được nhận vào trung tâm được không? Vào được rồi tôi sẽ bảo papa tôi thuê vũ công về dạy tại nhà!
- Nhưng tôi...
- Tôi sẽ hậu tạ bà thật chu đáo mà , bà giúp tôi lần này đi~ chúng ta là bạn mà~.... Tôi thật sự rất muốn được học ở trung tâm đó mà ở đó không phải cứ có tiền là vào được... Hic...
Nguyệt Ly khó xử, kiếp trước đâu có phát sinh chuyện này. Rõ là phải hai năm nữa Tuyết Linh mới đăng ký thi sau này trở thành vũ công balet nổi tiếng mà. Hay là vốn cậu ấy đã định từ lúc này nhưng vì không có căn bản nên quyết định học 2 năm mới thi... Nguyệt Ly cười khổ, kiếp trước mình luôn bài xích họ do Hồng Diễm bày trò nên không có vụ này cũng đúng thôi.
Không thấy Nguyệt Ly đáp trả , Tuyết Linh cười gượng.
- Xin lỗi, tôi lại nhờ bà làm chuyện vô lí rồi, chúng ta không giống nhau làm sao bà giúp tôi được chứ.. Haha~
- Không sao đâu, tôi sẽ đeo mặt nạ, mai tôi sẽ giúp bà, đừng lo.
- Vậy có ổn không? Tôi không làm bà khó xử chứ?
- Không đâu, bà nói chúng ta là bạn cơ mà!
- Cám ơn bà nha! Yêu bà nhất!
-Chúng ta còn còn cần cảm ơn sao?( tôi còn nợ các bà nhiều lắm đó)Tôi cũng tính thử tham gia lớp học violin...

Kiếp trước , cậu rất thích nghe nhạc do đàn violin kéo. Nguyệt Ly vì cậu , 3 năm luyện đàn trở thành thiên tài violin, vì cậu , nguyện cả đời chỉ kéo cho cậu nghe, vì cậu mà sáng tác, vì cậu , từ chối hết thảy mọi đề nghị mời tham gia các cuộc thi lớn... Vì cậu không thích con gái quá tài giỏi mà thu mình lại vì cậu, hết thảy đều vì cậu...
Nguyệt Ly lúc này, chả ai biết cô biết kéo đàn violin tài ba xuất chúng mà chỉ biết cô múa balet rất đẹp nhưng vẫn là cô đã thu liễm bớt đi rồi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top