Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương5: Cô gái violin ngày mưa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyệt Ly! Bố con về rồi này xuống ăn cơm đi con!
-...
-Nguyệt Ly?
-...
- Con bé sao vậy nhỉ?
- Kệ con đi em, cũng muộn rồi chắc con bé đã ngủ!
Người đàn ông nhìn lên lầu với cặp mắt đầy tình yêu thương của người bố dành cho con gái quay sang phía vợ ánh mắt ấm áp trìu mến quan tâm còn có cảm động.
- Công việc bề bộn quá! Không thể dành nhiều thời gian chăm sóc em và con... Muộn thế này lần sau em đừng chờ anh về như thế!
Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người vợ, người đàn ông đau lòng nói rồi ôm vợ vào lòng.
- Có sao chứ? Anh là chồng em, em đương nhiên chờ có nề hà gì!
Người vợ cười đến là dịu dàng rúc vào trong lòng người chồng.
Từ lưng chừng cầu thang, Nguyệt Ly nhìn đến thất thần xong là nhíu mày rồi là sợ hãi , vẫn là quay trở về phòng không tiếng động.
Ông ta đã từng muốn giết chết cô.
...................................................
[ta phân cách tuyến]
.
.
.
Chủ nhật là một ngày mưa se lạnh không có bất kì sự báo trước nào. Nguyệt Ly nhìn những giọt nước lăn trên ô kính đến ngẩn người, những giọt nước kia thi nhau táp vào cửa kính tạo thành một âm thanh vô cùng dễ nghe. Hôm nay đã hẹn với Tuyết Linh rồi không thể trễ hẹn nhưng mà, bố của cô vẫn chưa đi làm khiến cô ở trong phòng không dám hé ra bất kì động tĩnh nào.
Tiếng chuông nhà thờ nào gần đây đã bắt đầu ngân vang, thanh âm thanh thuý vang lên từng hồi làm Nguyệt Ly bất giác nhớ đến ngày hôn lễ của chính mình ở kiếp trước khi bắt gặp Hồng Diễm đi ra từ phòng chú rể mặt đỏ hồng hồng , đôi mắt vẫn còn hơi mê li đầy mị còn đôi môi đã hơi sưng đỏ ,nhìn thấy cô đi đến thì mới đầu hơi sợ hãi nhưng rất nhanh sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt lại loé lên sự khiêu khích ngoài mặt vẫn đon đả giả bộ coi cô là bạn thân mà hỏi han... Nghĩ lại ngày đó cô ta với cậu sảy ra chuyện gì không cần nói cũng biết vậy mà cô... lại bị mù!
Nguyệt Ly hít một hơi thật sâu cố áp chế sự thù hận đang như lửa thiêu đốt cháy cuồn cuộn trong cơ thể. Trong lòng thầm lẩm nhẩm " nhẫn, ta nhẫn" hàng chục lần.
" Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa khiến Nguyệt Ly trở nên căng thẳng, trong nhà này ngoài bố cô thì không có ai lại lịch sự đến vậy đi gõ cửa đâu.
Nguyệt Ly nhảy lên giường, vùi mặt vào bên trong gối đắp chăn kín miệng bắt đầu thở nhè nhẹ như người vẫn đang say giấc. Cánh cửa được mở ra, bố cô đi đến bên giường đặt thứ gì đó lên bàn nhỏ của cô, yêu thương vuốt mái tóc sau đó hôn lên trán cô thì thầm" Quà bố tặng con đó , đừng ghét bỏ nó nhé!"
Phải đến 15' sau cánh cửa phòng cô mới được khép lại, tiếng bước chân ngày một xa dần . Sau đó là tiếng ô tô và tiếng mẹ nói gì đó. Nguyệt Ly hất chăn ra khỏi người, thấy sống lưng đã ướt đẫm. Khi nãy cô đã cố gằng không ngừng nhưng hình ảnh đáng sợ của kiếp trước không ngừng hiện về khiến cô sợ hãi đến phát điên.
Nhưng giờ Nguyệt Ly tự cười khẩy bản thân mình, chết qua một lần rồi còn gì mà phải sợ hãi đây, còn chuyện đáng sợ gì chưa trải qua nữa chứ? Mới có chút chuyện vậy mà đã sợ muốn ngất đi rồi mà còn đòi báo thù sao? Buồn cười làm sao? Chuyện gì đến thì sẽ đến thôi trốn tránh cũng vô ích.
Cô có thể quên mình chết thảm như thế nào sao?

Hôm nay Nguyệt Ly mặc trên mình chiếc áo trắng tinh được thêu tai mèo và mắt mèo vô cùng xinh xắn , râu mèo được kéo dài sang hai bên khéo léo mà đẹp mắt phối cùng chân váy xoè đen dài đến đầu gối làm nổi bật làn da trắng mịn như ngọc . Tóc dài nâu bồng bềnh như mây được búi gọn trên đỉnh đầu điểm xuyết là chiếc cặp tóc hoa oải hương. Hai bên mai rủ xuống vài lọn tóc lộ ra gương mặt tinh xảo kiều diễm mày liễu cong cong cùng đôi thuỷ mâu trong vắt phẳng lặng như nước hồ thu trong veo không nhiễm tạp chất ,hàng mi dài cong vút khẽ lay động theo từng cái chớp mắt. Quỳnh mũi khéo léo điểm tô cho gương mặt tinh mĩ ,môi anh đào không son mà đỏ mọng khẽ ngân nga bài hát yêu thích.
" Trên cánh đồng oải hương tím mơ mộng ấy
Em nằm giữa máu đỏ ráng chiều
Như một nàng thiên sứ mơ màng ngủ
Tôi tự hỏi có thể làm hoàng tử đánh thức em
Nụ hôn ngọt ngào như mật
Làn môi em lạnh băng không huyết sắc
.........."
Xỏ vào chân đôi giầy búp bê màu tím hồng, Nguyệt Ly mang theo mình một vẻ đẹp tựa tiên tử . Bước ra khỏi nhà, đôi mắt Nguyệt Ly trở nên trong trẻo hờ hững lạnh lùng . Tự mình biến mình thành mờ nhạt, tận lực giấu cảm giác tồn tại đối với người xung quanh, chẳng mấy chốc số người chú ý đến cô đã không còn một ai nữa. Đây là một thủ thuật, kiếp trước vì hắn không thích có quá nhiều người nhìn mỗi khi hai đứa đi chung mà cô tự mình nỗ lực học thủ thuật này bây giờ cũng thật hữu ích. Cũng phải cám ơn hắn.
Mưa rơi tí tách trên chiếc ô màu tím phun bầu trời galaxy huyền ảo. Chiếc ô hoà vào dòng người đông đúc với những đủ loại màu sắc xoay tròn.
Trên tuyến xe bus số 9 , quả chuông nhỏ treo trên túi sách Nguyệt Ly kêu tơ-rinh ~ tơ-rinh . Bên trái ghế ngồi là chiếc đàn violin bọc trong hộp gỗ tử đàn khắc hình hoa oải hương xinh đẹp, quanh xe bus mùi oải hương toả ra nhẹ nhàng ôm ấp quanh thân hình Nguyệt Ly ấm áp và yên bình đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top