Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Buổi họp đêm bất ổn. [Violet013 x Jaki]

Hôm nay là buổi họp đêm của nhóm, Jaki dạo này có chút cọc hơn bình thường. Sao nhỉ, cậu phiền muộn rất nhiều chuyện, về công việc, về tiền bạc, về bọn thợ săn bí ẩn...và về anh - Violet. Mấy hôm nay cậu rất ít nói chuyện với anh, cứ mỗi lần tiếp xúc với Violet thì cậu lại rất ngại, về gì nhỉ? Cả cậu cũng không biết...

*Bụp*

- Ashley! Cô lại gây chuyện nữa à?!

- Ah- em xin lỗi tiền bối!

   Là vụ thứ năm trong tuần, sắp đến giờ họp rồi, mọi người vẫn chưa có mặt và Ashley lại lỡ làm vỡ hết đóng ly trên tủ khi đang cố lấy tài liệu. Cậu đành phải phụ cô dọn dẹp mớ hỗn độn này.

- Ở yên đó, tôi sẽ dọn cho đừng có đi lung tung, cô lại sẽ đạp miễn ly đấy!

- V... vâng em biết rồi.

   Đang loay hoay với đống miễn ly dưới sàn nhà, bỗng có một thanh niên tóc tím bước vào, nhẹ đóng cửa lại.

- Này Jaki, cậu-...Ah!

- Violet?! Chuyện gì vậy, đừng nói với tôi là cậu đạp trúng miễn... ly...

   Đúng như dự đoán, chân tên đầu tím kia rỉ chút máu, cũng không nặng lắm nhưng trông nó khá sâu, Jaki nổi cả gân trên mặt, rõ là có bảo Ashley ở ngoài canh chừng nhưng bây giờ lại thành ra vậy đây.

- Tch! Ngồi yên trên ghế đi, để tôi giúp cậu sát trùng chân.

   Violet bỗng cười, nụ cười có ẩn ý gì đấy, nhưng Jaki thì không thấy được nó. Anh ngồi ghế một hồi thì cậu cũng tìm được hộp sơ cứu.

- A... nhẹ thôi...

- Ráng chịu đau tí đi! - Cậu ấn sâu hơn vào vết thương.

- Đ... đau! Jaki, cậu nhẹ tay tí đi mà! - Violet cố cầu xin.

- Xùy.

   Thịch! Thịch! Thịch! Gì vậy? Jaki nghe được tiếng tim cậu đập, đập rất mạnh. Hay có lẽ vì dáng ngồi của cả hai? Violet đang ngồi trên ghế, còn cậu quỳ dưới đất, ngang tầm với thứ đó, cậu run run mà chẳng dám nhìn mặt lên. Cố gắng băng cho xong rồi đem cất hộp cứu thương. Nhưng cậu vẫn thắc mắc, vì sao mọi người vẫn chưa đến họp nhỉ? Lố giờ rồi.

- Ôi Jaki à, tôi đau quá.

- Gì nữa đây Violet? Chẳng phải chân cậu tôi đã băng lại rồi à?

- Không phải đau ở đó. - Violet quay mặt đi giận dỗi.

- Này, đừng đùa, tôi sẽ đấm cậu đấy.

   Như lời cảnh cáo, anh cảnh sát nào đấy định đứng dậy để cất họp cứu thương thì bị một lực ấn mạnh vào thứ gì đó, chiếc mũ cảnh sát kia rơi ra ngoài. Cậu nhắm tịt mắt lại, có vật gì đó rất lớn đang ở ngay miệng, mở dần mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến cậu đỏ cả mặt. Mặt cậu được ép sát vào đũng quần của anh, vật đó của Violet chỉ cách cậu sau hai lớp quần.

- Tôi đau ở đây này. - Violet với chất giọng trầm nói với cậu.

- N... này?! Cậu bị điên à, thả tôi ra?!

   Jaki bắt đầu mất kiểm soát, cậu cố gắng thoát ra, nhưng bị hai chân Violet ôm chặt vào cổ, cậu không thể nào nhúc nhích được. Violet chỉ im lặng rồi lấy một viên thuốc nhỏ, nâng cằm Jaki lên rồi cố nhét vào, hai ngón tay của anh thọc sâu vào khoang miệng nhỏ kia ép nó uống trôi viên thuốc.

- K..khụ-! - Cậu bị sặc.

- Violet ah... cậu... - Anh thả chân ra, vì Jaki cố gắng thoát khỏi khi bị kẹp chặt, cậu đẩy mạnh chân anh, rồi mất đà ngã ào xuống sàn.

- N..này!

   Anh thừa thắng xông lên, ngồi hẳn trên người cậu, từng ngón tay len lỏi qua cúc áo trên người Jaki, rồi sang lên đến cổ, ấn nhẹ vào yết hầu. Dùng tay bóp chặt cằm, cưỡng hôn trai nhà lành. Jaki định vung tay đấm một phát thì bị anh lấy tay kia cản lại. Lưỡi Violet cậy sâu vào khoang họng ẩm ướt khiến nước bọt tràn ra ngoài. Kĩ thuật hôn của anh khiến cậu mê mẫn, có lẽ thuốc phát huy tác dụng rồi.

   Tiếng chóp chép vang khắp phòng, còn Jaki thì cự quậy không thôi, có lẽ hết dưỡng khí rồi. Anh đành phải rời khỏi môi cậu. Cọng chỉ bạc cũng dần hiện ra giữa khuôn miệng của hai người. Jaki rướn đầu lên mà thở hổn hển hít lấy từng ngụm oxi.

- Violet... cậ... Ah... nóng quá...

- Tôi làm sao cơ? Hửm? - Anh thừa cơ trêu chọc cậu.

- Tên đầu tím chết tiệt!... Giúp... tôi với....

   Violet cười trừ, đỡ đầu cậu vực dậy, tâm trí bị hành vì thuốc, cậu cũng chẳng còn sức lực nào nữa. Anh ngồi trên sàn nhà, cậu phải nằm sấp với cái tướng kì cục và mặt thì đang đối diện với con hàng đang cương lên kia.

- Mút nó đi, rồi tôi thỏa mãn cậu?

- ... - Cậu im bặt bất lực, cố gắng mở dây khóa ra, vừa thấy được sự gân guốc của dương vật kia, cậu hoảng rùng mình, sao nó có thể to thế nhỉ?

   Miệng cậu ngậm lấy nó, y như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân, cậu mút, liếm rồi lâu lâu răng còn cạ vào. Điều đó khiến Violet sướng phát tê. Anh bỗng ấn chặt đầu cậu, dòng tinh sệt đặc phun ra trong miệng khiến cậu bị sặc.

- Nuốt đi, đừng để rơi ra.

Bình thường cậu hay mắng anh ta lắm, đến bây giờ thì phải nghe lời như này, còn bị trêu chọc khiến cậu khó chịu đến phát điên.

- Tôi... khó chịu...khụ-. - Sộc mùi tinh dịch trong miệng, cậu nói từng chữ khó khăn. Bò lại ngồi lên đùi anh, hai tay ôm chặt cổ như làm nũng. Đầu dùi sâu vào hõm cổ mà đe dọa.

- ...Chết tiệt, ngày mai tôi sẽ đấm c- Ah!

Chưa kịp nói hết câu, quần cậu đã bị vạch ra từ khi nào, ngón tay thon dài kia ấn sâu vào lỗ nhỏ khiến cậu đau đớn la lên. Ôm chặt anh, cậu nấc lên từng hồi, miệng không thể phát ra âm thanh bình thường nữa.

- Ư... Ah... hức, đ..đừng... Đau..!

(Tự diễn cảnh tiếp theo đi ạ<3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top