Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yume Migusa (End)

Chấm hết rồi, mọi chuyện đều hết cả rồi, em lặng người nhìn khung cảnh cháy bừng trước mắt khi đã ngỡ mọi chuyện đã phải chấm dứt thì tất thảy lại đi đến kết cục tội tệ nhất. Trong tay chỉ còn độc một thanh kiếm còn sáng trong chỉ cần một nhát kiếm em sẽ kết thúc toàn bộ nhưng vì đâu mà cảm xúc hỗn loạn này lại cản trở đến điên đầu. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Trận chiến cuối cùng đã diễn ra ngay sau khi Aoi bộc lộ những lời thật lòng, toàn bộ như một đường thẳng tắp khi Tân Đảng đã giành được lợi thế tuy qua bao giằng co cũng không ít lần cố gắng vật lộn với lưỡi hái tử thần mọi thứ tưởng như đã kết thúc khi lưỡi kiếm cuối cùng được vung lên và kẻ thù ác ngã xuống. Đêm trăng sáng lần nữa trở thành ánh đèn bình yên để Aoi nắm chặt đôi tay của người bạn thân thiết của mình, tán anh đào như sót thương mà rơi rụng nhưng cứ lưu luyến chẳng muốn rời xa cành cây của mình để rời đi vùi mình vào mặt đất lạnh lẽo, đến khi những câu hát từ đâu được vang lên thật nhẹ nhàng tựa lời hát ru vuốt ve những nỗi buồn để nó thôi hãy dừng đeo bám lấy nơi đây. Ngỡ tường khi ánh ban mai chiếu rọi mọi chuyện sẽ chấm dứt và quay lại quỹ đạo ban đầu của nó nhưng không, một ngày cứ thể trôi qua trong sự bỡ ngỡ của toàn bộ mọi người, một đám tang không hoàn chỉnh kèm theo cơn hoảng loạn trong tình huống ngoài dự tính. 

"Chuyện này rốt cuộc là sao? Đáng ra mọi chuyện đã chấm dứt rồi kia mà?" _Aoi

"Chưa đâu.." _Yurika

Em cất tiếng khi đi xuyên qua dòng người dẫu bị ngăn cản đến đâu vì tại nơi loạn lạc này em chính là công chúa yêu quý của kẻ độc tài cướp đi bao nhiêu sinh mạnh, lúc bấy giờ có lẽ chợt em quay đầu như có linh cảm chẳng lành và kêu gọi mọi người mau chóng rút kiếm chuẩn bị, nhưng tại sao lại như vậy rằng rõ ràng Yuzuru đã không còn nữa vậy thì tại sao? Đám linh hồn kia vẫn vất vưởng trong lâu đài và chúng thậm chí còn trở nên hung hăng hơn rất nhiều, đến cả em cũng biết rằng Yuzuru ngày hôm đó đã ngã xuống nhưng rồi chợt nghĩ lại liệu hắn đã chết thật sự chưa? một vết đâm sâu vào điểm chí mạng liệu vẫn có thể sống tiếp hay sao? 

"Có lẽ vẫn còn điều gì chưa được tìm ra" _Haru

"Chúng có thể đang tìm kiếm vất chủ mới hoặc đang cố gắng hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân của mình hay chăng!" _Kakeru

Ngay trong đám tang của Arata, ngay khi toàn bộ đã ngỡ mọi thứ đã chấm dứt thì cái bóng đen đó cứ cắn mãi chẳng buông mà ngấu nghiến vào nỗi đau mất mát do chiến tranh lâu dài để lại, vào lúc này đây đa số đều đã sức cùng lực kiệt đến quay trở về xây dựng lại đường phố, nhà của còn là điều khó khăn do quá mức thiếu nhân lực chứ nói gì đến tiếp tục một cuộc truy đuổi dài hạn để triệt tiêu từng mầm mống của cái ác, không những vậy còn phải dành thời gian xác nhận sự sống chết của Yuzuru. 

"Mọi người quay trở lại căn cứu!" _Hajime

Ngay sau khi Hajime lên tiếng mọi người cũng theo đó mà rời đi vào phía bên trong cánh cổng căn cứu của Tân Đảng, chỉ độc nhất Yurika còn trì hoãn như thể em đang nhìn về cái gì đó hoặc như thể em đã thấy cái gì đó gọi tên mình cho mãi đến khi Hajime trực tiếp đến kéo tay em rời đi.

"Em nghe thấy, nghe thấy Yuzuru đang gọi..." _Yurika

--------------------------------------------------------------------------------------

Nồng độ của đám binh lính vật vờ tựa xác chết phía ngoài kia ngày càng đông khi trời trở về đêm nhưng hiện tại chúng chỉ đi loanh quanh mà chẳng hề có động tĩnh tấn công nhưng bọn chúng lại như đám hổ đói sẽ vồ và xé xác bất cứ thứ gì chuyển động phía ngoài theo bản năng của chúng.

"Hajime, Shun... Phía đông vào rạng sáng ngày mai chúng sẽ tấn công." _Yurika

Em không thể ngăn lại những tiếng nói thầm thì bên tai dẫu chẳng hề có ai đang nói gì nhưng em như biết được chúng đang nói gì, chúng đang thì thầm điều gì, những thứ chúng toan tính dẫu đã biết đến như vậy nhưng tương lai trớ trêu đến mức đáng sợ. Sáng sớm khi ánh ban mai ló dạng những tiếng gầm rú vang lên khi đám binh lính kia xông vào như những gì em đã dự đoán, mọi thứ sót lại chỉ còn biển máu tanh cùng đổ nát. Giờ đây chỉ còn lại em đứng nhìn nơi mặt trời mọc lên cùng bóng hình của kẻ được cho là sống lại từ cõi chết, hắn vẫn còn sống, vẫn còn hơi thở để ôm chầm lấy em thủ thỉ những lời cay đắng khi Tân Đảng đang bị tàn sát, hắn dùng đôi tay của mình mà bịt tai em lại khi nở một nụ cười để em chẳng nhìn đến khung cảnh sau lưng mình như một cách che giấu tội ác theo hướng kinh tởm nhất. 

"Đáng ra tôi không nên để em một mình." _Yuzuru

Đôi mắt em thất thần cố gắng bình tĩnh khi hắn rời đi, những âm thanh của kiếm sắt giao nhau đã chẳng còn, hơi thở em nặng đến khó tả không đúng đâu, họ rất mạnh có lẽ họ đã rời đi nhưng mọi thứ gần như sụp đổ khi ánh mắt em tiếp xúc với khung cảnh đằng sau. Không la hét, không kinh hãi chỉ rằng có gì trong em đang đứt lìa rồi bị nghiền thành bột mà rải đi xa thật xa, từng người một họ đều đã chẳng còn hơi thở của mình. 

"Kakeru? Koi... Rui, Iku!... You, Yoru... Haru, Kai..." _Yurika

Vẫn còn thiếu, em không thể tìm thấy Aoi cả Hajime và Shun nhưng có lẽ em biết rằng họ có thể ở đâu. Bàn chân em vẫn run rẩy sau thực tại bản thân phải đối mặt, tay em đưa lên nắm lấy chuôi kiếm của Haru đã bị đánh văng trong trận chiến sinh tử kia. Mọi thứ phải được kết thúc tại đây, men theo con đường giờ chỉ nhuốm màu đỏ cùng mưa xối xả chảy xuống như khóc thương cho ai mà. 

"Yuzuru..." _Yurika

Em cất tiếng gọi khi phát hiện hắn giờ đây đã dồn Aoi vào góc tường, đám binh linh kia sẽ không thể tiếp tục hoạt động nếu như chủ nhân của hắn chết và đáng ra em nên biêt nó từ trước, những bước đi chẳng vững mới nãy giờ được buộc chặt dũng khí để em tiến lên đôi tay siết chặt chuôi kiếm mà hướng đến. 

"Không đúng, tôi không phải cô công chúa đó. Tôi không phải cô công chúa đã hứa lời ngọt ngào với anh! Tôi là Yurika, một Yurika không thuộc về anh và sẽ là người chấm dứt những lời thầm thì chết tiệt này!" _Yurika 

Nói rồi chỉ trong thoáng chốc như một cơn gió để em đẩy ghì Yuzuru xuống mặt đất và chĩa lưỡi kiếm vào cổ hắn, chỉ cần đâm thẳng vào yết hầu với một lực mạnh sẽ khiến hắn ngay lập tức mất mạng, lúc này đám binh linh ngay khi vừa muốn cử động thì đã bị hắn chặn lại. Đôi đồng tử đen kia xoáy sâu vào trong tâm trí em khi hắn để mặc em đe doạ tính mạng của mình tựa như hắn sẵn sàng ở đó để chết dưới tay em nếu đó là điều em mong muốn. 

"Nhưng chính em vẫn luôn nhớ lời hứa của chính mình" _Yuruzu

"Tôi không phải cô ấy..." _Yurika

"Vậy tại sao lại phải khóc? Là thương hại một kẻ phản diện hay là đang cảm thấy không nỡ ra tay?" _Yuzuru

"Câm miệng!" _Yurika

Đây toàn bộ đều không phải cảm xúc của em, ngay khi kết thúc mạng sống của hắn thì mọi thứ sẽ quay trở lại và chính bản thân hắn đã nói cho em điều này nhưng dẫu biết như vậy ấy thế mà em đang bật khóc một cách thảm hại, cảm xúc của em chính là muốn đem mọi thứ về trật tự của nó nhưng cảm xúc của cô ấy lại là tha cho tên ác nhân trước mắt vì thứ gọi là tình yêu. 

"Tôi sẽ giết người, nhẹ nhàng nhất có thể..." _Yurika

Không tiếp tục câu chuyện luyến lưu vì nếu còn như vậy em ta biết bản thân sẽ sợ hãi mà dừng lại vậy nên em đã hạ quyết tâm để mọi thứ quay về, một ánh sáng loé lên để mọi người cùng quay trở lại rạp hát. Yurika khẽ xoa gáy mình bởi lẽ em đã ngã xuống nhưng được đỡ bởi thứ gì đó để rồi khi nhận ra thì em mới rơi từ trên xuống người Kakeru. Mọi thứ đã quay lại như nó đáng ra. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tước đi mạng sống của Yuzuru ý thức của vị công chúa ấy đã trở lại, nàng khẽ ôm hắn vào vòng tay như muốn ủ ấm để an ủi linh hồn đáng thương mà nàng thề sẽ mãi sát bên cuối cùng để thanh kiếm đó hoà máu của nàng với hắn cùng nhau để mong rằng nếu có kiếp sau xin hãy để nàng đền bù lại một lần nữa, để nàng lần nữa cùng hắn và ngăn cản hắn sa ngã. 

                                                                            END CHAP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top