Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tự ti (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đã và đang tự ti về ngoại hình của mình chưa?

Có lẽ cũng có không ít người nhỉ?

Nhưng có ai đã bao giờ tự ti về bản thân tới nỗi dù thích một ai đó nhưng luôn tỏ ra lạnh nhạt, né tránh họ, khiến họ nghĩ mình không thích họ, thậm chí là ghét họ. Dù trong lòng tim luôn không ngừng đập rộn rã khi đứng cạnh người mình thích nhưng bên ngoài lại cố gắng che dấu. Còn kĩ đến nỗi suốt 3 năm chẳng ai hay biết ta đã từng thích họ. Để rồi tình cảm đó lặng lẽ đến mà cũng lặng lẽ đi, chỉ có mình ta biết bản thân đã từng dành biết bao tâm tư cho một người mà người đó lại chẳng hay.

Tadashi Yamaguchi có lẽ cũng đang lâm vào hoàn cảnh này. Em luôn tự ti, có lúc chán ghét chính mình. Mỗi khi nhìn vào trong gương, em chỉ thấy một khuôn mặt xấu xí đến đáng thương. Tự cho rằng những đốm tàn nhan đặc biệt trên gương mặt mình là kinh tởm, tự cho rằng bản thân không xứng đáng tồn tại trên cõi đời này. Sự tự ti đó khiến một cậu nhóc vốn có tính cách vui vẻ hoạt bát lại ngày một co mình lại, tự thu hẹp chính mình, có lúc chỉ mong bản thân hoà chung với không khí mà biến mất.

Nhưng cảm xúc con người đâu ai có thể làm chủ. Một khi thần tình yêu gõ cửa ta chẳng thể chối từ mà chỉ có thể nhận lấy.

Ngay từ năm đầu cấp 3, Tadashi không ngờ bản thân lại cảm nắng một bạn trai cùng lớp. Người con trai đó có chiều cao khá khiêm tốn, thấp hơn em một chút nhưng bù lại cậu ta lại là người ấm áp, dễ gần. Những hành động ân cần, chu đáo của người con trai đó từ lúc nào đã từng chút làm trái tim Tadashi loạn nhịp. Nhưng với bản tính vốn rụt rè, tự ti quá mức vào chính mình em chẳng bao giờ nói ra. Nguyện ý chỉ cần được nhìn cậu ta cười, được ở bên cậu ta như một người bạn, em đã mãn nguyện rồi. Để mình em ôm nỗi tương tư, tình cảm nặng trĩu không ai hay nhưng cũng chẳng sao, có khi như vậy cũng tốt. Lỡ khi biết được thứ tình cảm đó, cậu ta ghê tởm, xa lánh em thì sao? Như vậy chẳng phải càng đau khổ hơn?

Tưởng chừng mọi thứ cứ vậy mà trôi qua nhưng vào năm cuối cấp. Cô bạn thân nhất của Tadashi bắt đầu chia sẻ với em về người mà cô ấy để ý gần đây. Kể rằng anh ta đã chu đáo, ân cần, tinh tế ra sao. Kể rằng anh ta chính là định mệnh của cô.

Càng nghe Tadashi càng nhận ra cái gì đó, có một sự trùng hợp gì đó. Không phải rất quen sao?

Em luôn tự nhủ trong đầu có lẽ là người khác có tính cách giống vậy là thôi. Làm ơn. Làm ơn đừng đẩy em vào hoàn cảnh trớ trêu này mà.

"Tadashi! Cậu biết không? Hôm nay cậu ấy..."
Cô bạn hào hứng kể về người con trai mà mình thích. Cứ thao thao bất tuyệt về anh chàng tuyệt vời, hoàn hảo, tinh tế đến nhường nào. Cô nào có để ý ý cười trên mặt Tadashi từ lâu đã biến mất, thay vào đó là sự gượng gạo, bối rối, chẳng biết làm sao. Tất cả đều chỉ ra người em thích và người cô bạn đang nói là một.

"Sau đó cậu ấy đã...."

Làm ơn. Đừng nói nữa. Dừng lại ở đây được rồi mà.

"tỏ tình với tớ á! Và dĩ nhiên tớ đồng ý rồi..."

A... vẫn không thể tránh được nhỉ. Cũng đâu thể trách cậu ấy được, cậu ấy tốt vậy mà. Bản thân mình có quyền gì mà ngăn cấm cậu ấy chứ.

"Ừm! Chúc mừng cậu!"

Em cố nặn ra nụ cười trên môi để thốt ra hai chữ "chúc mừng". Cảm giác trái tim rỉ máu như bị sát chanh vào, từng tế bào cứ thế kêu gào mà chẳng ai thấu. Người đơn phương chính là người chọn ôm nỗi đau vào mình, đây chính là cái giá của kẻ nhát gan không dám nói.

Những ngày sau đó, cô bạn vì quá lo lắng nên đã rủ Tadashi đi hẹn hò chung với bạn trai mới quen. Khi nghe đến việc này em đã nhất quyết từ chối, chỉ nghĩ đến cảnh đấy thôi cũng khiến Tadashi cảm thấy ngạt thở.

Nhưng cuối cùng, em vẫn ở đây. Lẽo đẽo đi sau đôi tình nhân mới quen. Nhìn cảnh người mình thích cùng bạn thân thân mật với nhau là cảm giác gì? Đau xót? Khó chịu?

Em không biết nữa...

Quá nhiều cảm xúc xen lẫn vào nhau. Chúng như một mớ bòng bong, em càng cố gỡ càng rối. Mọi thứ như chống lại em khi trong hoàn cảnh nay Tadashi mới là người thứ ba không đáng có, càng không có quyền khó chịu khi họ thể hiện tình cảm dành cho nhau...

Cảm giác như mọi điều tiêu cực cứ dồn vào cùng một lúc khiến trái tim như bị bóp nghẹt, thều thào kêu lên để nhận được sự giúp đỡ.

Chết rồi, em cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi. Nước mắt... em không kìm được nữa...

"Chào! Mấy người đang làm gì vậy?"

Kei Tsukishima từ đâu lại xuất hiện. Hắn đập mạnh tay xuống bàn khi đang nói lời chào khiến cặp đôi đang ngồi phía đối diện giật thóp tim.

"..."

"..."

"Chào cậu, Tsukishima. Bọn tớ đi đang nói chuyện chút thôi."

Cô bạn thấy không khí có chút im lặng quá liền mở lời chào lại. Nãy giờ cô đã dùng chân đá nhẹ vào chân Tadashi cầu mong cậu hãy nói gì đó để không khí bớt căng thẳng. Nhưng dường như cậu chẳng để ý gì cả, vẫn luôn cúi gầm mặt xuống đất.

"A, Yamaguchi! Đúng lúc tôi có việc muốn bàn với cậu, chúng ta đi bàn chút chuyện nhé!"

Nói rồi hắn liền kéo em đi, mặc kệ hai người kia đang ngơ ngác nhìn.

Hắn dẫn em ra công viên ngồi, mua cho em thứ gì đó ấm ấm để uống. Giờ thời tiết đang vào thu, không khí se se lạnh, công viên cũng vắng người, hầu như chẳng có ai.

"Tại sao lại không nói?"

"Hả?"

Em ngơ ngác ngẩng lên hỏi hắn. Đôi mắt từ lúc nào đã nổi lên vài tia đỏ, nước mắt trực trào chỉ đợi rơi xuống. Có phải bây giờ trông em rất thảm không?

"Sao lại không nói tình cảm của mình cho tên ngốc đó biết chứ? Cậu lo sợ cái gì? Thích người ta tận 3 năm, dành hết những năm tháng cấp 3 ít ỏi để tương tư về cậu ta, sao lại không dám nói?"

"Rõ ràng lúc đó cậu ta chưa thích ai mà, cậu vẫn còn cơ hội, đâu giống như tôi."

Em ngồi trên băng ghế, hắn quỳ dưới đất, bàn tay to lớn nắm chặt tay em. Em không hiểu, hắn nói gì vậy?

"Đừng chưng ra khuôn mặt đó chứ? Cậu không hiểu thật sao?"

"..."

"Cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa mà!"

Hắn không nhịn được mà bật cười, cười vì sự ngây thơ của em, cười nhạo chính hắn vì cũng ngu ngốc dành trọn tâm tư trong 3 năm cho một người mà người đó lại chẳng hay biết. Suy cho cùng, hắn cũng chẳng khác gì em, biết yêu là đau nhưng vẫn đâm đầu.

"Ý cậu là sao chứ, tôi không hiểu. Đừng trêu tôi nữa. Hức..."

Em không kìm được nữa rồi. Nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi, lã chã trên gương mặt xinh đẹp theo một cách đặc biệt.

Tsukishima không biết cách an ủi người khác, vận dụng hết trí thông minh của mình hắn chỉ biết ôm em để an ủi thôi.

Thật muốn nhốt em bé ngây thơ này ở bên hắn mãi mãi để thế giới ngoài kia chẳng thể làm em khóc được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top