Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Có sự cố lớn :"} có sự cố lớn trong chap này :3

Nhưng bạn vẫn không hiểu sao tác giả lại không đề cập gì đến vấn đề đánh răng , rửa mặt , tắm rửa trong chap này :v đoạn mà Tomochin về nhà Chiyuu ấy :3

À ... Trong fic có nói đến căn hộ 1LDK

Đó là một từ trong giới bất động sản Nhật Bản và 1LDK là căn hộ có đầy đủ phòng ăn , bếp , phòng khách

Hơi nhiều lời rồi :"} đọc fic vui vẻ nhớ :3

-----------------------------------------

Ngay khi chúng tôi bước vào nhà cô ấy , điều đầu tiên tôi thấy là căn nhà thật sự rộng lớn . Nó rộng đủ cho cả một gia đình bốn người ở , nhưng là quá rộng so với một người ở như cô ấy .

Mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp . Những cuốn sách nằm gọn trên kệ , được đặt dọc theo chiều dài của ngôi nhà . Có rất nhiều kệ sách , các thể loại sách được phân chia rất rõ ràng . Truyện tranh , tạp chí thời trang , tiểu thuyết , ... nhiều không đếm xuể .

Và có một số con figure nhỏ , được trưng ở ngăn cao nhất của kệ sách .

Bỗng nhiên , trong đầu tôi chợt loé sáng hai từ sau khi tôi được chiêm ngưỡng kho tàng sách khổng lồ mà cô ấy sở hữu " Mọt Sách " .

" Tomochin ? "

Tôi khẽ nhíu mày vì cái biệt danh ngớ ngẩn mà cô ấy đặt cho tôi . Thế nhưng , tôi vẫn nhìn sang cô ấy . Cô ấy vẫy vẫy tay thay cho câu ' Lại đây , lại đây ! ' một cách thân mật , trước khi cô ấy bước vào cánh cửa đang mở .

Như một vị khách tử tế , tôi đi theo cô ấy vào bên trong căm phòng sau cánh cửa đó .

Đúng là một căn hộ 1LDK có khác , phòng ngủ của cô ấy rộng vô cùng . Bốn bức tường được phủ bởi toàn màu hồng và màu trắng . Cả tấm rèm cũng màu trắng nữa .

Và bây giờ đang là buổi tối , nhưng đèn trong phòng sáng đến nỗi tôi cứ nghĩ bây giờ là buổi sáng . Thật sự , nó khiến tôi cảm thấy chói mắt . Trong lúc tôi đang nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh thì Tomo ... à không , ý tôi là Kasai đã trải một tấm nệm ra ngay kế bên chiếc giường nhỏ chỉ đủ cho một người nằm , và cô ấy lăn ra nệm mà không hề thay đồ ra . Cô ấy thở dài sau khi đã nằm yên trên nệm .

" Tomo mệt quá ~ " Cô ấy rên rỉ .

Tôi nhìn cô ấy , nhăn mặt .

" Cậu đang làm gì vậy ? "

" Đang nằm ~ "

" Nhưng tại sao lại nằm ở đây ? "

" Bởi vì Tomochin sẽ nằm trên giường ! "

Tôi cười nhếch mép nhưng khuôn mặt lại méo xệch .

" Ngồi dậy và lên giường nằm đi ! Tôi sẽ ngủ dưới nệm , tôi ngủ như vậy quen rồi ! "

" Khôngggg ~ " Cô ấy rên lên như một đứa trẻ và lăn lộn trên nệm . Nhưng rồi cô ấy bắt đầu nằm im , đôi mắt díp lại " Tomochin cứ ngủ trên giường đi ... "

Giọng cô ấy nhỏ dần khi cô ấy cuộn mình và rúc vào chăn .

Tôi thở dài , lặng lẽ lấy cái chăn trên giường và trải ra kế bên cô ấy . Tôi ném thêm cái gối lên đó , Kasai lại mở mắt ra khi tôi đặt lưng xuống nằm . Cô ấy mở to mắt nhìn tôi .

" Cậu đang làm gì vậy , Tomochin ? " Cô ấy nhướn mày hỏi tôi .

" Tôi không quen ngủ giường , và vì cậu không chịu để tôi nằm trên nệm nên tôi phải nằm ở đây ! "

" Đây gọi là ngủ chung với nhau đó , cậu biết không ? "

" Ừ ... "

Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi . Mắt tôi bắt đầu khép lại . Thứ duy nhất tôi có thể nghe được lúc này là âm thanh của một số chiếc xe chạy ngang qua . Ánh đèn trong phòng vẫn sáng , do đó tôi không thể chợp mắt được . Nhưng đôi mắt tôi đòi được nghỉ ngơi . Trong lúc tôi thẫn người ra , không còn suy nghĩ gì trong đầu nữa thì có một vòng tay ấm siết lấy hông tôi . Tôi quay người lại .

" Kasai , thức cùng tôi đi ! Oi ~ "

" Buồn ngủ lắm ... chiyuu ... "

Cô ấy nói với giọng mệt mỏi .

" Cậu còn chưa thay đồ mà ! "

" Có sao đâu ... để đó đi ... " Cô ấy nhích lại gần tôi hơn và lấy tay tôi quấn ngang người cô ấy " Ấm quá ... "

Cô ấy nhích lại gần hơn nữa , và cứ thế , chỗ nằm của tôi hoàn toàn bị cô ấy lấn qua .

" Cậu mà còn lấn tôi nữa là tôi sẽ cắn tai cậu đó ! " Tôi nhíu mày .

Tôi có thể đẩy cô ấy ra bất cứ lúc nào , nhưng tôi không thể nhấc tay chân mình lên . Cơ thể tôi quá mệt , vì thế chúng không chịu nghe theo lệnh tôi .

Đã hơn mười giờ , gần mười một giờ rồi . Tôi cũng quá mệt , đôi mắt tôi tự động khép lại , tôi rơi vào thế giới của những giấc mơ ... với một cô gái ngốc nghếch đang ngủ ngon lành trong vòng tay tôi .

--------------------------------

Lúc tôi thức dậy thì trời cũng đã tờ mờ sáng . Kasai vẫn ngủ kế bên tôi . Tôi khẽ với tay ra , kéo cái balo về phía mình và lôi điện thoại ra xem giờ .

Năm giờ sáng , vẫn còn rất sớm , tốt lắm . Tôi nhẹ nhàng đứng dậy và đi vào phòng tắm .

Thật sự đó Itano Tomomi , mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy ? Mày không chỉ đồng ý ngủ lại ở nhà một cô gái mà còn để cô ấy ôm mày ngủ nữa . Và mày chỉ mới gặp cô ấy vào tối hôm qua thôi ! Jeezzz ~ mày ... thật là ... Chuyện gì đã xảy ra với cái mà mày gọi là " giữ lời hứa của mày mãi mãi " vậy hả ?

Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của mình trong gương , tôi nhíu mày . Cái nhíu mày chính chủ mà mọi người vẫn thường nhìn thấy trên mặt tôi .

" Có nên đi trước hay không nhỉ ? "

Tôi hứng nước lên rửa mặt rồi đi ra ngoài trong sự khó chịu . Tôi thở dài , cúi đầu xuống vuốt tóc . Tôi nghĩ tôi sẽ xuống bếp và nấu buổi sáng ... như thế cũng sẽ tốt hơn việc cứ ngồi một chỗ và đấu tranh tư tưởng như lúc nãy .

Thật sự đó , lúc nãy trong phòng tắm chả có ai cả , và tôi đã nói thành tiếng với tôi trong gương như một đứa tự kỉ .

Tôi nhìn cô gái vẫn đang cuộn mình trên nệm và buông ra cái thở dài thứ N và đi về phía cô ấy . Tôi khẽ nâng đầu cô ấy lên và kéo cái gối đang lệch khỏi đầu cô ấy trở về vị trí chính xác của nó .

Mà ... khoan ... tại sao tôi lại làm điều này chứ ?

Tôi nhíu mày , thở dài lần nữa và cuối cùng , tôi đứng lên , duỗi thẳng tay chân ra cho giãn gân cốt rồi rời khỏi phòng .

" Bây giờ mình vào bếp và nấu bữa sáng cho một cô gái ngốc mà mình chỉ mới gặp tối qua ... Thật vô lý ! " Tôi lẩm bẩm , mở cửa tủ lạnh .

Kasai's POV

Sau khi nghe âm thanh xèo xèo của một thứ gì đó đang được chiên , tôi từ từ mở mắt ra và quay đầu lại nhìn . Kế bên tôi là một khoảng trống . Tôi cười vì đã đoán được ai đang tạo ra âm thanh đó , từ dưới bếp , một mùi hương rất thơm , quyến rũ khứu giác tôi . Vẫn giữ nụ cười trên môi , tôi đứng dậy và cất chăn nệm đi . Tôi ngáp dài rồi mở tủ lấy một bộ đồng phục mới cho tôi ... và một bộ cho Tomochin .

Tôi cười khì khi nghĩ đến phản ứng của cô ấy những lúc tôi gọi cô ấy bằng cái biệt danh đó . Cô ấy nhíu mày rất nhiều , tôi chắc chắn rằng cô ấy biết điều đó . Nhưng vì một lí do nào đó , những cái nhíu mày của cô ấy thậm chí còn làm cô ấy dễ thương hơn nữa .

Chưa kể đến những khi cô ấy cười nữa nhé , mỗi khi cười , cô ấy để lộ cái răng khển của mình . Trông cực kì đáng yêu luôn . Tôi vùi đầu vào tủ quần áo và quằn quại khi nhớ đến cái răng khển của cô ấy . Tôi thật sự rất muốn có một cái như cô ấy . Không giống những cô gái khác , họ luôn muốn có một nụ cười duyên dáng với hàm răng đều và đẹp ... còn tôi thì lại thích có răng khển hơn và thích những cô gái có răng khển như vậy . Đơn giản là vì khi họ cười , tôi muốn chết lên chết xuống vì độ dễ thương của họ đó .

Tôi thật kì lạ . Tôi biết mà . Mà thôi , tôi phỡn quá rồi .

Tôi đóng cửa tủ lại , thay đồ rồi rời khỏi phòng với cái balo trên tay .

Khi tôi vào bếp , các món ăn đã được bày sẵn trên bàn . Tôi đến gần bàn ăn và nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ . Tôi nhặt lên và mở ra đọc .

Tôi đã sử dụng thực phẩm trong tủ lạnh của cậu mà chưa xin phép . Rất xin lỗi vì sự tuỳ tiện này ... Nhưng chúc cậu ngon miệng .

- Itano Tomomi -

Tôi nhìn chằm chằm vào mảnh giấy . Căn nhà im lặng đến mức tôi có thể nghe tiếng đồng hồ đang kêu tích tắc trên tường .

" Oh ... thế là , cậu ấy đã đi trước rồi ! "

--------------------------------

Itano's POV

Sau khi tôi đến lớp , ngay lập tức , tôi chạy đến chỗ ngồi của tôi . Nó nằm ở gần cuối lớp , dãy đối diện bàn giáo viên , kế bên cửa sổ . Thành thật mà nói , đó không phải là chỗ ngồi thật sự của tôi . Chỗ ngồi thật sự của tôi là bàn thứ hai , cùng dãy đó luôn . Nhưng vì học sinh trong lớp này có thói tuỳ tiện đổi chỗ nên tôi bị đẩy xuống đây ngồi .

" Itano-san ~ " Một người bạn gọi tên tôi .

Cô ấy là người lùn thứ hai trong số những người lùn nhất lớp , và là một người thường xuyên giở trò đồi bại với những cô gái khác .

" Tớ chưa làm bài tập về nhà , cậu làm chưa ? Cho tớ mượn chép đi ! " Cô ấy chắp hai tay lại và cúi đầu xuống .

Tôi không nói gì , thò tay vào hộc bàn , lấy cuốn vở màu xanh ra và đưa cho cô ấy . Thật may mắn , vì trong những lúc rảnh rỗi trên lớp , tôi thường làm hết bài tập về nhà để tránh trường hợp tôi có việc bận vào buổi tối và không làm bài tập được . Ví dụ điển hình là sự việc hôm qua chả hạn . Cầm lấy cuốn vở của tôi , cô ấy cười rạng rỡ , để lộ hai cái lúm đồng tiền tinh nghịch .

" Cảm ơn cậu ! Tớ sẽ mua cho cậu socola nhé ! " Cô ấy vẫy vẫy cuốn vở và chạy về chỗ " Sae ! Sae ! Nhanh lên , tớ tìm thấy ánh sáng cứu tinh của chúng ta rồi ! Chép vào vở cậu mau lên ! "

Tôi lặng nhìn cô ấy gọi người bạn thân gần bàn . Đó là cô gái cao thứ hai trong số những người cao nhất lớp . Tôi chợt phì cười một cái , tại sao một người lùn nhất lớp và một người cao nhất lớp có thể thân thiết với nhau như vậy chứ ?

" Thật sao Yuko ? May quá ! Cậu tuyệt thật đó ! " Sae giật nảy người lên và chạy qua chỗ Yuko cùng với sách vở , hộp bút của mình .

Mọi người luôn luôn như thế , họ chỉ bắt chuyện với tôi khi họ cần một cái gì đó thôi . Và họ sẽ bơ đẹp tôi khi họ chưa cần đến tôi . Và tôi cũng chẳng quan tâm mấy , vì họ luôn trả công cho tôi bằng bánh kẹo , vài món ăn nhẹ hoặc mua cho tôi cả bữa ăn trưa nữa . Tôi giống như thú cưng của họ vậy , họ cho tôi ăn khi tôi giúp đỡ họ một việc gì đó . Thật thảm hại , tôi biết mà . Tôi đứng lên , bước ra khỏi lớp và đi dạo dọc hành lang . Vẫn còn ba mươi phút trước khi giờ học bắt đầu , nhưng hôm nay các giáo viên có cuộc họp gấp nên tôi nghĩ giờ học sẽ không bắt đầu sớm đâu . Lúc tôi đi xuống cầu thang , tôi vô tình đụng phải một ai đó , tôi nhìn kĩ và nhận ra người đó - Kasai Tomomi .

" Ah ! Tomochin ! Ohayou ~ " Cô ấy vui vẻ nở nụ cười chào tôi .

Những học sinh khác đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi rồi quay lại với việc mà họ đang làm trước đó .

" Sao sáng nay cậu lại đi trước vậy ? Cậu thật là lạnh lùng , cậu không nghĩ là tối qua chúng ta đã ng- ... "

Tôi vội bịt miệng cô ấy lại , nhưng do tôi bịt mạnh tay quá , nên cái bịt miệng đó đã vô tình trở thành một cái tát . Và tôi có thể thấy được sự đau rát đang hiện rõ trên mặt cô ấy . Cô ấy kéo tay tôi ra , bĩu môi nhìn tôi .

" Cậu làm tớ đau ! " Cô ấy rên lên .

" Là do cậu cả thôi ! Ai kêu cậu nói ra những điều không cần thiết làm gì ? Những gì cậu đang và sắp nói , sẽ làm cho tôi bị hiểu lầm , cậu biết không ? Các bạn của cậu sẽ nghĩ gì , nếu cậu nói rằng cậu đã rủ Itano Tomomi , một học sinh khó gần nhất trường ngủ lại nhà cậu ? " Tôi nói , và nói chữ " ngủ " cực nhỏ , chỉ đủ để tôi nghe thấy .

" Mou ~ Tomochin lo lắng về những thứ tầm thường quá nhiều ! " Cô ấy cười " Tomo không có bạn , vì thế , cậu yên tâm đi ! "

Hả ? Cái gì ?

" Xin lỗi , tôi có nghe nhầm không ? Cậu mà không có bạn à ? Thế những người mà cậu đã nhắn tin cùng trong chuyến tàu đêm qua là những ai ? "

" Ồ , cái đó hả ? Tomo chỉ đang check tin nhắn của mấy cửa hàng thời trang online thôi mà ! "

Tôi đặt tay lên trán thở dài , thật sự là sự tôn trọng cô ấy trong tôi đang mờ dần đi . Cô ấy quá ... Đúng , tôi không chắc lắm nhưng cô ấy luôn làm phiền tôi . Tôi không nghĩ cô ấy đem đến cho tôi sự khó chịu , nhưng , thật sự , tôi không thể ngừng thở dài những lúc cô ấy ở gần tôi .

" À ! Tomochin cũng không có bạn mà phải không ? Điều đó có nghĩa , tớ là người bạn đầu tiên của cậu đó ! Yayyyy ~ "

" Đừng có đi vòng vòng mà khoe cậu là bạn của tôi khi chưa có sự cho phép của tôi ! "

" Nhưng cậu đã ngủ với Tomo mà ! " Cô ấy bĩu môi , vẫy vẫy tay .

Mắt tôi mở to ra ngay sau khi tôi nhận ra ấy nói gì .

" Oi ~ Này ! Đồ ngốc ! Đừng có nói như vậy ở đây chứ ! Cậu muốn có một tin đồn xấu về chúng ta được lan truyền khắp trường à ? " Tôi cốc đầu Kasai .

Cô ấy xoa đầu và lùi lại . Rồi cô ấy vô tình đụng phải một ai đó . Tiếp theo , điều mà tôi biết rằng là có người ngã xuống cầu thang cùng đống sách vở và giấy tờ vương vãi khắp nơi . Tôi và Kasai lập tức chạy đến bên cô ấy và kiểm tra xem cô ấy có sao không .

Cô ấy vẫn còn thở , thật may mắn quá ... nhưng cô ấy bị bất tỉnh .

" Tệ quá ... Tệ quá , Tomochin ! "

" Hãy nói cho tôi nghe một điều gì đó mà tôi không biết đi ! " Tôi vỗ vỗ trán mình " À ... Phải rồi , đây là chủ tịch hội đồng học sinh ! Lát nữa cậu ấy phải đọc bài phát biểu đó ! "

" Tệ thật ... Tệ thật rồi ! "

" Này ! Hai cậu có thấy chủ tịch hội đồng học sinh đâu không ? Tự nhiên chạy đến đây rồi mất tiêu à ... Mà khoan ! Ôi trời ! Có chuyện gì xảy ra thế này ? "

Thư kí của chủ tịch hội đồng , hay cụ thể hơn là Takajo Aki hay còn là Akicha , mở to mắt sau khi thấy chủ tịch hội đồng nằm một đống dưới chân cầu thang .

" Sasshi ! Sasshi ! Ôi ! Sasshi , tỉnh dậy đi ! " Cô ấy nắm lấy cổ áo của Sasshi và lắc dữ dội " Tỉnh dậy đi ! Sắp tới lúc đọc bài phát biểu rồi đó ! "

Akicha cúi đầu xuống , tuyệt vọng thốt lên . Cô khẽ đưa tay ra sau gáy đỡ lấy đầu Sasshi .

" Aki ... " Sasshi ho khù khụ " Tớ xin lỗi ... Thời gian qua ... tớ chỉ là một kẻ ... vô dụng , chuyên đem đến ... rắc rối cho cậu ... và mọi người thôi ... Tớ rất xin lỗi ... Mong cậu và mọi người tha thứ ... Tớ ... phải đi đây ... "

Cô ấy nhắm mắt , tay chân xụi lơ .

" Sasshiiiiiiii ~ Đừng đi mà ! Đừng bỏ tớ lại một mình ! Sasshiiii !!! " Akicha gào lên đau khổ .

Trông họ như đang diễn cảnh đôi tình nhân bị cái chết chia cắt vậy .

Tôi và Kasai nhìn họ với nụ cười méo xệch trên mặt . Tôi thở dài , lắc đầu . Tại sao xung quanh tôi toàn mấy người ngốc vậy chứ ?

" Hai người ... " Cô ấy từ từ đứng lên với vẻ mặt giận dữ .

Trông cô ấy như một yankee .

" Hai người phải chịu trách nhiệm về việc này ! " Cô ấy nhìn chúng tôi và nở nụ cười đáng sợ " Và tớ sẽ không tham gia gánh vác trách nhiệm cùng hai người đâu ! "

" H-Hai ! " Kasai và tôi miễn cưỡng gật đầu .

--------------------------------

Đứng trước hàng trăm học sinh trong phòng thể dục của nhà trường , tôi lặng lẽ đảo mắt sang Kasai và ra hiệu cho cô ấy đọc tờ giấy mà Akicha đã đưa cho chúng tôi . Cô ấy vội vã lắc đầu . Tôi thở dài nhìn cô ấy . Cô ấy lại lắc đầu và bắt chéo hai tay thành dấu X .

" Nè nè ! Hai cậu ! Chỉ cần đọc những gì được ghi trong tờ giấy đó lên thôi ! " Kitahara Rie rít lên từ phía bên kia sân khấu " Đó là lỗi của hai cậu mà ! Sasshi đang nghỉ ngơi trong phòng y tế rồi , thế nên làm thay cô ấy đi ! "

Tôi giật lấy tờ giấy .

" Tôi đọc trước cho ! "

" Không ! Tomo sẽ đọc trước ! " Kasai cầm lấy mép tờ giấy và kéo nó ra khỏi tay tôi .

" Hả ? Thế sao hồi nãy cậu không chịu đọc ? " Tôi nhíu mày nhìn cô ấy " Đưa đây cho tôi , Kasai ! "

" Không ! Tớ sẽ đọc trước ! " Cô ấy lắc đầu .

" Đưa tờ giấy đây cho tôi ! " Tôi nhăn mặt " Đừng nghĩ cậu nhỏ hơn tôi vài tháng và cao hơn tôi một chút là tôi phải nhường cậu nhé ! "

Các học sinh bắt đầu cười khi nghe thấy cuộc cãi nhau giữa tôi và Kasai qua chiếc micro đang bật .

" Chiều cao và tuổi tác không có liên quan đến việc này ! Chiyuu ~ "

" Lại Chiyuu ! Cậu có thể thôi nói Chiyuu Chiyuu Chiyuu đi được không ? Chiyuu có nghĩa là gì cơ chứ ? " Tôi giật lại tờ giấy , giấu sau lưng để cô ấy không lấy lại được .

" Sao cậu hay nổi nóng vậy ? Chính vì thế mà cậu không có bạn đó , Tomochin ! " Cô ấy thò tay ra sau lưng tôi và cố lấy lại tờ giấy . Lần này , cô ấy nhanh trí hơn , dùng tay giữ cho tôi không nhúc nhích được và tay còn lại với ra sau để cướp tờ giấy đó ra khỏi tay tôi .

" Êh ! Cậu không có quyền nói câu đó với tôi ! Thế nên đừng có nói như đúng rồi vậy ! Cậu nên nhớ là cậu cũng không có bạn như tôi thôi ! "

Cô ấy dừng lại , trề môi ra và bắt đầu mếu máo . Tôi nắm được lợi thế , giật lại tờ giấy và đưa nó lên cao . Cô ấy đứng im nhìn tôi , và sau đó , cô ấy nhảy lên chụp lấy tờ giấy và kéo về phía mình .

" Đó không phải là lỗi của của Tomo ! Nếu mọi người nghĩ cậu ấy kì lạ thì tớ cũng chẳng quan tâm đến họ đâu ! " Cô ấy chồm lên người tôi .

Tôi lùi lại một bước .

" Chiyuu sẽ đọc phần mở đầu , thế nên đưa tờ giấy đó đây , Tomochin ! "

" Đừng gọi tôi bằng cái tên đó ! "

Tất cả học sinh có mặt ở đây đều thở hổn hển sau một tràn cười suýt làm nổ tung phòng thể dục của trường . Và tôi vẫn giành giật tờ giấy đó với Kasai . Nhưng rồi tôi chợt mất đà , ngã ngửa ra sàn gỗ , Kasai thấy thế , nhanh chóng đưa tay ra níu tôi lại ... và không may , cô ấy cũng ngã nhào xuống cùng với tôi .

Tôi hạ lưng mình xuống sàn gỗ một cái rầm , Kasai thì nằm đè lên tôi . Tôi từ từ mở mắt ra , và cái đầu tiên mà tôi nhìn thấy là khuôn mặt của cô ấy . Và rồi tôi mở to mắt khi nhận ra rằng , cô ấy không chỉ đang nằm trên người tôi ... mà môi cô ấy cũng đang nằm trên môi tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tomotomo