Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Nghiền ngẫm cho đỡ buồn đi :3
Muốn đăng lên nhanh lắm rồi :3 cái fic này không biết chap cuối bạn viết cách đây bao lâu :3
Công trình mấy ngày liền đấy :3
Bạn tâm đắc kì này lắm nên mới mong được up sớm như vậy đó =)))

Hãy ủng hộ nhé :3 :3 :3

-------------------------------------------------------------

Hơn ba tháng đã trôi qua , với quãng thời gian ấy , tôi đã đổi được cách xưng hô với Tomo . Tôi không còn ' tôi-cậu ' với cô ấy nữa mà đã trở thành ' tớ-cậu ' . Tomo thật sự rất thích sự thay đổi này , Tomo đã phát khóc vì xúc động khi nghe tôi xưng ' tớ ' với cô ấy . Mối quan hệ giữa chúng tôi sau hơn ba tháng cũng trở nên tốt hơn . Tuy vẫn còn cau có và vẫn gọi cô ấy là đồ ngốc , phiền phức , nhưng tôi thật sự không cảm thấy cô ấy phiền phức một chút nào cả , trái lại , cô ấy thật sự rất đáng yêu . Mối quan hệ trở nên tốt hơn đồng nghĩa với việc tôi và cô ấy đã trở thành một cặp đôi thân thiết . Nhưng một cặp đôi như vậy mà không có thứ gì để gọi là kỉ niệm thì sẽ rất chán phải không ? Đó là điều tôi luôn tự hỏi kể từ khi tôi xưng ' tớ ' với Tomo .

Hôm nay là một ngày Chủ Nhật , đáng lẽ tôi phải nằm trên giường vả ngủ thêm vài tiếng nữa để thỏa mãn đôi mắt lúc nào cũng đòi nghỉ ngơi của mình . Nhưng hôm nay tôi đã dậy từ rất sớm , tuy thế , tôi vẫn nằm trên giường và nghĩ xem làm thế nào để có một kỉ niệm với Tomo . Đến khu vui chơi , đi xem phim , hay đi cắm trại vào Chủ Nhật tuần sau ?
Nhưng những điều đó thì xoàng quá . Gác đầu lên hai tay , tôi nhìn lên trần nhà và nghĩ đến những bộ phim tôi vẫn thường thấy trên TV . Tôi không muốn kỉ niệm của tôi bị trùng lặp với những ý tưởng đó . Nó sẽ còn gì thú vị nữa chứ ? Tất cả mọi người đều biết hết những thứ đó qua những bộ phim đó rồi . Nếu chọn một trong những ý tưởng đó thì Tomo chắc chắn sẽ biết điều tiếp theo tôi sẽ làm là gì , và có thể , tôi vì bị làm cho mất hứng mà bùng lên một cuộc cãi vã lớn với cái tính nóng nảy của tôi .
Tôi là một người khó tính , nên tôi muốn có một kỉ niệm thật ... đặc biệt , và không muốn nó bị gọi là ' loại kỉ niệm đầy rẫy trên phim ' . Thật khó nghĩ . Và như vậy , một ngày của tôi kết thúc với việc nằm dài trên giường cả ngày và suy nghĩ về cái thứ gọi là ' kỉ niệm ' .

Sáng thứ hai lại bắt đầu . Tôi không cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi như thường lệ nữa . Có lẽ vì tôi đã ôm ấp mớ chăn nệm êm ái của mình cả ngày hôm qua rồi . Bước vào trường , mọi thứ vẫn diễn ra như thói quen của nó , học sinh truyền tay nhau những bức ảnh của các cô gái lạ có những cử chỉ thân mật với nhau mà họ đã chụp được khi đi đâu đó ở ngoài đường . Tôi cảm thấy , học sinh trường này rất có tố chất làm paparazzi , tuy là ảnh chụp lén nhưng độ sắc nét và độ sáng thì phải nói là có thể sánh ngang với các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp . Họ lập ra một trang trên Google plus và đăng những tấm ảnh ấy lên để phục vụ những thành viên trong trường và cả những người lạ bên ngoài nữa . Trên đó , bạn có thể tìm thấy tất tần tật những hình ảnh của các cô gái đang thân mật với nhau đến từ khắp mọi miền đất nước , các cô gái trong trường , và tất nhiên là không thể thiếu TomoTomo của họ .

Tôi ngồi xuống ghế , chống cằm nhìn ra cửa sổ . Và Tomo sẽ vỗ vai tôi ngay trong ít phút nữa .

" Tomochin ! Ohayo ~ " Như dự đoán , cô ấy chào tôi bằng cái giọng trẻ con cùng cái vỗ vai âu yếm .

" Ừm ... " Tôi khẽ ậm ừ và gật đầu .

" Tomochin ? Cậu sao vậy ? Cậu không khỏe à ? " Tomo đưa tay lên trán tôi khi thấy thái độ của tôi lúc này .

" Không , tớ chĩ đang suy nghĩ về một số việc thôi ... "

" Mou ~ Cậu đã quá giống một người già rồi đấy ... Đừng suy nghĩ nhiều nữa " Tomo cười , đưa tay vào túi và lấy thứ gì đó ra " Của cậu ... "

Cô ấy dúi thứ đó vào tay tôi . Một cái móc điện thoại con vịt , trông rất đáng yêu .

" Hôm qua tớ và Meetan đi chợ đêm và tớ đã mua nó cho cậu đó . Tomo nghĩ , cậu sẽ thích " Cô ấy cười tinh nghịch " Cậu biết tại sao Tomo mua nó cho cậu không ? "

" Tất nhiên là không ... Nó có ý nghĩa gì ? " Tôi lắc đầu , nhìn chằm chằm con vịt trong tay mình .

" Vì mỏ vịt của nó và cậu trông rất giống nhau " Cô ấy chỉ vào mỏ con vịt rồi đưa tay ấn vào môi tôi .

Tôi không nói gì , chỉ phì cười và gắn con vịt vào điện thoại . Tôi thật sự thích món quà này , hẳn là Tomo biết được điều đó qua phản ứng đang được biểu hiện trên khuôn mặt tôi . Một phản ứng rất tốt , biểu thị sự hài lòng tuyệt đối khi nhận được món quà ấy , Tomo cười tít mắt . Chuông reo , cô ấy vẫn cười , vừa giữ nụ cười thích thú đó trên môi vừa bước về chỗ một cách nhanh chóng . Ngay sau đó , Koiwai-sensei , giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước vào và bắt đầu tiết học đầu tiên trong tuần . Tuần nào cũng vậy , cô ấy sẽ thông báo một số tin tức mới của trường , lớp và bắt đầu bài học mới ngay sau khi thông báo xong .

" Hôm nay cô có một tin muốn thông báo với lớp " Cô đặt giáo án xuống bàn và đi ra giữa lớp , dõng dạc nói " Thứ tư tuần này , trường chúng ta sẽ tổ chức một chuyến tham quan tại một khu rừng rất đẹp ở tỉnh ... . Chuyến đi sẽ bắt đầu từ thứ tư tuần này đến hết tuần sau . Trường chúng ta sẽ cho các em nghỉ vào ngày mai để chuẩn bị các thứ cần thiết cho chuyến tham quan "

Một chuyến đi tham quan rừng ? Rừng á ? Tại sao lại là rừng ? Ở nơi đó có biết bao nhiêu thứ gớm ghiếc sinh sống mà thầy hiệu trưởng lại tổ chức cho đám học sinh tham quan nơi đó à ? Cái nơi khỉ không thèm ho , đến cò không thèm gáy thì đến làm gì chứ ? Thật sự ... ... tôi không mong đợi chuyến đi này một chút nào , nhưng trái lại với tôi , cả lớp , thậm chí cả trường đều rất thích thú . Tôi có thể nói ra điều đó là vì các lớp sát bên đang hô to lên vì thích thú . Tâm trạng của tôi đã có sự thay đổi nhanh chóng chỉ trong một buổi sáng .

" Thưa sensei " Một ai đó cất tiếng hỏi " Vậy chúng ta sẽ ngủ ngoài trời hay trong nhà ạ ? "

" Chúng ta sẽ ở trong một khách sạn có khuôn viên rất rộng cùng nhiều cây cối , các em có thể mang theo lều để ngủ ở ngoài khuôn viên nếu muốn " Koiwai-sensei đưa hai tay ra sau " Ngoài ra , các em nhớ mang theo thuốc để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra "

" Nhưng ở lâu trong rừng như vậy rất chán , quanh đó có gì đặc sắc để tham quan ngoài rừng không ạ ? " Một người khác lại hỏi .

" Gần đó có một thị trấn nhỏ , nghe nói có rất nhiều món ăn ngon và nhiều hàng quán các em sẽ thích " Koiwai-sensei bước lên bảng và cầm viên phấn lên " Nhưng tốt nhất , các em hãy cân bằng giữa việc tham quan khu rừng và vui chơi ở thị trấn ấy , như vậy các em sẽ không mau chán "

" Dạ vâng " Cả lớp đồng thanh trả lời .

Tôi quay đầu một vòng nhìn lớp . Có vẻ như họ sẽ không cảm thấy chán với chuyến đi này nhanh chóng . Nhưng tôi thì ngược lại , tôi cảm thấy chán ngay khi còn chưa đặt chân đến cái nơi ấy . Hình ảnh Tomo chợt lọt vào tầm nhìn của tôi . Cô ấy đang cười rất tươi , sử dụng khẩu hình để truyền đạt với tôi một điều gì đó ...

" Tớ rất mong chuyến đi này đó ... chúng ta hẳn sẽ có rất nhiều kỉ niệm , cậu có thích chuyến này không Tomochin ? "

" Có lẽ ... tớ không chắc ... " Tôi lắc đầu , đáp lại lời cô ấy nói .

" Mou ~ Sao thế ? Sẽ rất vui mà . Khi lên xe , cậu và tớ sẽ ngồi chung " Cô ấy cười .

Tôi gật đầu . Quay lên . Koiwai-sensei quay lưng lên bảng và viết tựa bài mới . Giờ học nhàm chán bắt đầu . Mỗi tuần , tôi chỉ thích vài phút đầu của tiết đầu tiên trong ngày đầu tiên của tuần . Nhưng hôm nay , tôi hơi thất vọng về nó , một tin tức gây chán đầu tuần . Thở dài , tôi mở vở ra rồi nằm dài ra bàn , nhìn ra cửa sổ .

Cuối cùng tiếng chuông giờ ăn trưa ngàn vàng cũng reo lên . Tôi như được giải thoát khỏi xiềng xích của những bài giảng dài lê thê mà ngày nào tôi cũng phải nghe đến phát mệt ấy . Đôi mắt tôi cuối cùng cũng được tự do , nó sập xuống ngay lập tức sau khi tiếng chuông cứu rỗi reo lên . Cả cơ thể tôi thả lỏng , duỗi ra và tôi đã nằm dài lên bàn một cách thoải mái nhất . Không cần phải dỏng tai lên mà nghe , đưa mắt lên mà nhìn giáo viên có đang để ý đến mình hay không . Nhưng quái lại thật , bình thường khi chuông reo là Tomo chạy đến chỗ tôi ngay cơ mà ? Tại sao hôm nay cô ấy lại không như vậy ? Tôi ngồi thẳng lưng lên và nhìn về chỗ ngồi của cô ấy .

" Tomo ? " Tôi đứng lên và đi lại gần khi thấy cô ấy đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong balo " Cậu đang tìm gì à ? "

" Chiyuu~ Tomo không thấy cái ví của tớ đâu cả ... " Tomo nhỏ giọng trả lời , vẻ mặt vô cùng khốn khổ " Tớ định sẽ mua đồ ăn trưa cho cậu , ... nhưng mà hình như ... tớ để quên ví ở nhà rồi ... "

Cô ấy thở dài đóng balo lại và ngồi phịch xuống ghế , gãi đầu chán nản . Tôi mở ví mình ra và xem , tiền tôi để dành khá là nhiều , tôi có dư để đãi Tomo ăn một bữa thịnh soạn . Khẽ mỉm cười , bỏ ví vào túi , tôi nắm tay Tomo chạy thẳng xuống canteen .

" Tomochin~ tớ không có tiền để mua đồ ăn trưa mà " Tomo cố rút tay ra khỏi tay tôi .

" Cậu ngồi đấy đi , tớ sẽ quay lại trong vài phút nữa " Tôi đẩy cô ấy ngồi xuống ghế và nhanh chóng đi mua đồ ăn .

Xem nào , hôm nay có sushi , vài món hải sản xào cay , ramen và udon thì ngày nào cũng có , fast food thì không tốt cho sức khỏe một chút nào ... à , hôm nay có cơm lươn . Không nghĩ ngợi gì , tôi cầm lấy hai phần cơm trông ngon mắt nhất và đem đi tính tiền ngay sau khi cầm theo hai lon nước trái cây . Là cơm lươn mà , cũng khá đắt , nhưng đó có nhằm gì với những cái bánh ngọt , lon nước , hộp sữa và cơm trưa mà hơn ba tháng qua Tomo đã mua cho tôi . Tôi đặt hai hộp cơm xuống và khui lon nước ra uống một ngụm .

" Tomochin ... cậu ... " Tomo tròn mắt nhìn hộp cơm trước mặt " Tớ ... ... cậu ăn một mình đi . Tớ không ăn đâu "

" Tại sao chứ ? Cậu vẫn mua đồ ăn trưa cho tớ mà , hơn ba tháng nay rồi còn gì " Tôi đặt lon nước xuống bàn và bắt đầu mở hộp cơm " Hôm nay tớ mua cho cậu , giống như tớ đang trả tiền lại cho cậu thôi . Đừng phí thời gian nữa , tớ muốn ăn thật nhanh và ngủ một chút hoặc ít nhất là tớ không muốn chúng ta không vào lớp kịp giờ "

" Nhưng ... " Tomo vẫn ngại ngùng , tay vẫn chưa cầm lấy đũa .

Tôi không nói gì , lấy đũa ra và gắp cho cô ấy miếng cơm đầu tiên . Tomo ngậm chặt miệng không chịu há miệng ra . Tôi lại cảm thấy cô ấy ngốc rồi . Tôi bước đến kế bên cô ấy , nắm lấy hai má cô ấy và cố gắng khiến cố ấy mở miệng . Tomo nhăn mặt , đẩy tôi ra và dùng hai tay bịt miệng lại . Trông tôi lúc này không khác gì một bảo mẫu đang cố ép một đứa trẻ cứng đầu ăn cơm . Thật sự cứng đầu . Tôi dùng rất nhiều lời lẽ để thuyết phục cô ấy . Nhưng tình hình vẫn không khá hơn . Sau hơn mười phút như vậy , tôi đã rất mệt và quyết định sử dụng hành động thay cho lời nói . Trong phút chốc , tôi nắm cổ áo Tomo kéo lại gần mình và cắn vào tai cô ấy , tôi nghiến mạnh nó , khiến Tomo đau đớn hét lên . Tôi nhanh chóng đút miếng cơm vào miệng cô ấy và bịt miệng cô ấy lại .

" Cậu ăn cơm đi , chúng ta chỉ còn mười lăm phút nữa thôi " Tôi nói .

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt ứa nước , miệng bắt đầu nhai . Tôi đợi đến khi cô ấy nuốt xong mới yên tâm mà buông tay ra . Tôi thở phào quay về chỗ ngồi , ăn phần cơm của mình , và cúi sầm mặt xuống mà ăn vì nhận ra , xung quanh tôi , cả trăm học sinh đang bao vây , chụp hình lia lịa . Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục , tôi có cảm giác như đang ngồi trên thảm đỏ ăn cơm trưa giữa một biển phóng viên vậy .

" Tomochin vừa cắn tai Tomomi đấy ... Cảnh đó thật là tuyệt đẹp luôn "

" Xem họ ăn trưa kìa , đây là cảnh ăn trưa tuyệt nhất tớ từng được chứng kiến đấy . Chưa có bộ phim nào có cảnh đẹp như vậy cả "

" Tớ quay được clip này , chiều nay tớ sẽ đăng lên web của chúng ta ngay "

" Thật tuyệt ! Hoan hô ! "

Đó là những gì tôi nghe được từ họ . Từ cảm giác này rơi xuống cảm giác khác . Nhưng cũng nhờ thế mà tôi hoàn thành bữa ăn trưa của mình chỉ trong mười phút . Năm phút còn lại tôi cũng Tomo về lớp . Chuông reo lên ngay sau đó , chúng tôi lại quay về chỗ ngồi , tôi lại tiếp tục bị xiềng bởi những bài giảng chán ngấy .

-------------------------------------------------

" Tiết cuối rồi . Cố gắng lên "

Tôi tự khuyến khích bản thân mình , nhưng vẫn nằm dài ra bàn và nhìn lên tấm bảng đen cùng những dòng chữ , nhưng công thức nguệch ngoạc trên đấy . Những thứ này như một loại bùa chú cực mạnh dành cho người mắc bệnh mất ngủ nặng vậy . Cho dù bạn có cố gắng giữ cho mình tỉnh táo , cố gắng ngồi thẳng như thế nào đi chăng nữa , thì loại bùa ngủ đó sẽ đánh gục bạn bằng mọi giá . Tôi là một ví dụ điển hình , tôi đã cố gắng ngồi thẳng lưng trong những tiết trước rồi , nhưng tiết nào tôi cũng không thể trụ lâu hơn hai mươi phút . Tôi cá là trường học nào cũng vậy , cũng như nhau thôi nếu lúc nào cũng có những tiết học buồn ngủ như thế này . Nếu trường học là một dịch vụ ru ngủ thì hay biết mấy .

*Rengggggg~*

Tuyệt vời , chuông đã reo lên rồi . Và còn tuyệt vời hơn là vì tiếng chuông này không như những tiếng chuông khác . Đó là tiếng chuông tan học , nó cứu rỗi những linh hồn đáng thương đang bị giam cầm trong chiếc lồng mang lên ' sự buồn ngủ ' . Tôi ngồi dậy , dọn sách vở vào balo và đứng lên , cùng mọi người ra khỏi lớp . Tomo vẫn như mọi ngày , theo sát sau tôi , không nắm tay thì cũng ôm hông và dính lấy tôi như sam . Có thể trường tôi giống với những ngôi trường khác ở điểm có nhiều học sinh nằm gục , nhưng hoàn toàn độc nhất ở điểm luôn luôn có cảnh tượng học sinh đua nhau khoe ảnh các cặp đôi mà họ chụp được trong ngày . Cả giáo viên và học sinh , ai ai cũng đua nhau khoe .

" Họ chụp ảnh đẹp nhỉ " Tomo ôm tôi và bước từng bước theo tôi .

" Ừ ... sắc nét , độ sáng tốt , bố cục đẹp , ... Ừ , rất đẹp " Tôi khẽ gật đầu sau khi buông ra một lời nhận xét lủng củng .

" Tomochin này " Tomo buông tôi ra và nhìn thẳng vào mặt tôi .

" Hmm ? " Tôi nhướn mày nhìn cô ấy .

" Tớ sẽ tìm những người chụp ảnh đẹp nhất trường , tập trung họ lại và mời họ chụp ảnh cưới cho chúng ta sau này " Cô ấy nháy mắt và cười tinh nghịch .

" Tuy tớ đã bắt đầu cảm thấy mến cậu , nhưng tớ sẽ không kết hôn với cậu đâu " Tôi búng trán cô ấy .

" Mou~ Tớ thật sự yêu cậu mà Tomochin , dù gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ là chồng tương lai của tớ " Cô ấy ôm chầm lấy tôi , rướn người lên hôn trán tôi .

" Đừng " Tôi cằn nhằn và đẩy cô ấy ra .

" Hôn tớ đi " Cô ấy chu môi " Cậu đã búng trán tớ một cái đau điếng , bù lại , cậu phải hôn tớ "

" Không " Tôi cộc cằn trả lời và bỏ đi .

Tôi đã nói tôi là một người rất nóng tính mà . Nếu tôi chưa từng nói , thì sau những diễn biến tâm trạng của tôi trước giờ , hẳn các bạn phải biết chứ . Và điều này thật sự làm tôi rất bực mình . Tưởng rằng cô ấy sẽ chạy theo tôi và tiếp tục trò đùa giỡn ngớ ngẩn đó . Nhưng không , cô ấy có chạy theo tôi , và cô ấy không gọi tôi lại . Cô gái đó nắm lấy tay tôi , kéo tôi lại , nắm cổ áo tôi và áp môi cô ấy vào môi tôi . Tôi sững người , trước mắt tôi giờ chỉ là đôi mắt đang nhắm của cô ấy , và bên tai tôi là tiếng hò reo của những người xung quanh . Và tất nhiên , ánh đèn flash là không thể thiếu , nó cứ chớp chớp như vậy cho đến khi tôi đẩy cô ấy ra . Trong khoảng thời gian tôi đang bất động và chưa kịp phản ứng với nụ hôn bất ngờ đó , mọi người xung quanh đã kịp quay clip lại và chụp chắc phải hơn cả mười tấm ảnh . Tôi trợn mắt nhìn Tomo . Đưa tay lên lau miệng rồi nhíu mày bỏ đi . Tomo nắm lấy tay tôi , nhưng vì quá tức giận , tôi đã hất tay cô ấy ra và nắm cổ áo cô ấy lôi đi . Chúng tôi dừng chân tại cổng trường . Hiện giờ khá ít người qua lại nên tôi mạnh bạo xô cô ấy vào bức tường bao quanh trường , hét to .

" Cậu đang nghĩ gì vậy ? Đây là cơ thể tôi , cậu không có quyền cưỡng ép nó làm những gì cậu thích . Đặc biệt là khi tôi đang bực mình . Cậu hiểu chứ ? "

" Tớ không quan tâm , cậu là của tớ . Tớ yêu cậu , tớ muốn làm mọi thứ tớ thích . Tớ thích cưỡng hôn cậu như vậy . Vì trông cậu rất đáng yêu khi giận dỗi , cậu biết không Tomochin ? " Cô ấy nói " Trước sau gì cậu cũng sẽ yêu tớ thôi , đừng phản đối bất cứ nụ hôn nào của tớ cả "

Tôi mở miệng , định mắng cô ấy như một cơn sóng thần ập vào một hòn đảo nhỏ bé thì một ai đó xô mạnh tôi .

" Hôn nhau làm lành điiiiiiiii~~~ " Người đó hét to rồi chạy biến mất .

Một lần nữa tôi đơ người . Trong năm phút , môi chúng tôi đã chạm vào nhau hai lần . Lần này Tomo ôm chặt lấy tôi , không để tôi động đậy được tay chân nữa . Tôi vùng thoát ra , nhưng thất bại . Tôi đành phải thả lỏng và người để cô ấy hôn .

Về đến nhà , việc đầu tiên tôi làm là nằm xuống giường . Không thèm ném cái cặp đi mà cứ để nó bám trên lưng . Kế bên tôi phát ra một tiếng phịch . Chắc các bạn biết chứ phải không ? Là cô ấy đấy . Cô ấy bảo cô ấy sẽ ở đây với tôi tối nay để ngày mai cả hai cùng nhau chuẩn bị hành lý và mua một số thứ cần thiết . Tôi bỏ balo ra và ném nó vào góc tường , lấy cái gối úp lên mặt và ngủ . Tomo nhích người sát vào , ôm tôi , vùi mặt vào lưng tôi và cũng ngủ thiếp đi .

Chúng tôi dậy ăn tối và tắm vào lúc khoảng bảy , tám giờ . Sau đó , tôi lên gác và lục lọi một số đồ dùng cần thiết mà đã lâu tôi không sử dụng . Balo cỡ lớn , lều , bạt và túi ngủ . Tôi không định sẽ ngủ ngoài trời , nhưng biết đâu tôi sẽ phải sử dụng đến chúng trong một tình cảnh éo le ngoài ý muốn thì sao . Tuy đã lâu không sử dụng , nhưng chúng rất tốt , không hề có một chút gì gọi là hư hỏng cả . Nhưng với lớp bụi dày bám trên đó , tôi cuối cùng cũng phải tháo ra hết để lau rửa . Tomo không làm gì cả , cô ấy cứ đi theo tôi và xem tôi chuẩn bị .

" Cậu hẳn là mong chờ chuyến đi này lắm đúng không ? Chuẩn bị chu đáo thế cơ mà ... "

" Không . Tớ chuẩn bị sớm để đến hôm cuối cùng xem lại còn thiếu thứ gì không " Tôi mang đống lều , bạt , túi ngủ , balo ra ngoài và phơi lên " Nếu thiếu thì chỉ cần tìm và bổ sung thêm , chứ nếu để đến cuối mới soạn thì sẽ rối hết lên và thừa thứ này thiếu thứ kia "

" Ngày mai tớ mang đồ qua nhà cậu nha " Tomo ôm tôi , hai chân quấn quanh hông tôi , đu lên người tôi như một con koala .

" Ừ ... "

Tôi nặng nề bước vào nhà với con người đang bám dính trên lưng mình . Mở tủ ra và bắt đầu soạn sẵn quần áo đủ cho một tuần .

" Ngày mai cùng tớ đi mua một số loại thuốc . Chúng ta chỉ cần thuốc chống muỗi và thuộc trị rắn cắn thôi " Tôi gấp cái áo lại và đặt nó bên trên cái áo đã gấp trước đó .

" Cậu mua những thứ đó làm gì ? Đem theo nặng chỉ nặng thêm chứ đâu giúp chúng ta được gì đâu " Cô ấy kéo dài cái giọng trẻ con của mình ra .

" Koiwai-sensei bảo chúng ta nên đem theo những thứ đó mà " Tôi cốc đầu cô ấy " Nếu không mang theo , không may cậu bị rắn cắn thì sao ? "

" Mou~~ Tùy cậu thôi ... " Cô ấy bĩu môi .

Chuẩn bị đã xong . Tôi đi ngủ ngay vì cái bùa ngủ trên trường đang bắt đầu quật ngã tôi . Ngay sau khi ngả lưng xuống giường , tay chân tôi như mất hết kiểm soát , nó cứ cứng đờ ra như những khúc gỗ . Tomo ôm tôi , cảm giác này khi trên giường , nó hoàn toàn khác với những lúc cô ấy ôm tôi ở trường , hoặc ở những nơi khác ngoài cái giường này . Rất thoải mái , tuyệt đối thoải mái . Tôi vì quá thích cảm giác này nên đã nhích sát lại gần cô ấy , tỏ vẻ thích thú cảm giác này . Thấy được phản hồi tốt từ tôi , cô ấy càng ôm chặt hơn , nhiệt độ tăng cao , át mất cái lạnh của màn đêm . Tôi dễ dàng rơi vào giấc ngủ hơn . Và ... ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau .

Khi nhận ra rằng đã quá trưa , tôi ngồi dậy và dụi mắt . Dùng đôi mắt nhắm nhắm mở mở của mình nhìn mọi thứ xung quanh .

" Ohayou ... à không ... Konnichiwa Tomochin~ " Tomo ngồi dưới nền nhà , nhìn thấy tôi tỉnh dậy , cô ấy đưa áo lót của mình lên vẫy vẫy .

" Cách chào của cậu độc đáo quá nhỉ .. " Tôi ngáp , đứng dậy và đi vào phòng tắm .

" Cậu soạn đồ chưa ? Chút nữa tớ gúp cậu " Tôi nói trong khi đưa bàn chải vào miệng .

" Cảm ơn Tomochin , nhưng tớ đã soạn xong hết sáng nay rồi ... " Tomo nói bằng giọng tiếc nuối " Tớ thật sự muốn cậu giúp tớ , nhưng ... Meetan đã giúp tớ sáng nay rồi . Tớ cũng vừa đến thôi , Meetan đã đưa tớ sang đây ... "

" Vậy thì tốt rồi , lát nữa chúng ta sẽ đi mua ít thức ăn và đồ hộp " Tôi chà nhẹ những cái răng hàm của mình .

" Tớ có mua bữa sáng cho cậu đấy . Trong bếp , tớ sẽ mang vào cho cậu " Giọng cô ấy xa dần theo tiếng bước chân .

Tôi nhả bọt , rửa bàn chải , rửa mặt và đi xuống bếp . Tomo đang gọt dưa , bữa sáng của tôi đang bốc khói nghi ngút trên bàn . Mở tủ lạnh ra và lấy hộp nước trái cây , tôi đến đối diện Tomo và kéo ghế ra ngồi . Tôi có cảm giác như tôi đang có một người vợ vậy . Tất cả những gì đã và đang xảy ra khiến cuộc sống tôi như một người vừa kết hôn , sau này , nếu một đứa trẻ nào đó lạc vào nhà tôi hoặc nhà cô ấy , tôi thề là sẽ không khác gì một gia đình cả . Tôi không thể hiểu nổi bản thân tôi lúc này , tôi đang đứng giữa ranh giới giữa ' yêu Tomo ' và ' không yêu Tomo ' . Nhiều lúc tôi tự nghĩ , tôi có nên nói rằng tôi yêu cô ấy không . Nhưng nếu chúng tôi thành một đôi thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Tôi không hề biết một chút gì về xuất thân của cô ấy và gia đình cô ấy như thế nào , ngoại trừ việc cô ấy có một mối tình mờ nhạt với chị họ cô ấy . Điều quan trọng hơn cả là tôi vô cùng nóng tính , cộc cằn , không hề có khả năng bày tỏ tình cảm và không hề lãng mạn hay dịu dàng một chút nào . Nhưng Tomo là một cô gái , chính xác hơn cô ấy là một cô bé trong lốt nữ sinh cấp ba . Cô ấy thích nhõng nhẽo , vô tư đùa giỡn với tôi . Tôi chỉ sợ rằng , khi đã thành một đôi , những lúc cô ấy nũng nịu , tôi sẽ quát ầm lên ... và ai cũng có giới hạn chịu đựng của mình chứ . Cô ấy sẽ đạt đến giới hạn của mình và thay đổi hoàn toàn tính cách , không còn như trẻ con nữa ... và đó là điều tôi sợ nhất . Có thể tính trẻ con của cô ấy đối với tôi là thứ gì đó rất phiền phức , nhưng đó lạ là sự độc đáo ở con người cô ta . Tôi đã thấy nhiều cô gái có tính cách như Tomo rồi , nhưng tôi không thể nuốt nổi cái sự ' dễ thương ' đó của họ , nó làm tôi chướng mắt . Nhưng Tomo thì hoàn toàn không .

" Tomochin~ Nói ' A ' đi " Cô ấy đưa chiếc muỗng với đống ramen gọn gàng trên đấy .

" Ehhh ? " Tôi tròn mắt " Cậu cứ để tớ ăn bình thường đi ... "

" Tớ muốn đút cho Tomochin " Cô ấy đưa chiếc muỗng vào miệng tôi khi tôi đang nói .

" Cậu thật cứng đầu quá đó Tomo " Tôi cúi gầm mặt xuống và nhai những sợi mì vàng dai trong miệng .

Cứ thế , cô ấy đút tôi ăn , và tôi ngoan ngoãn nhai những thứ cô ấy cho vào miệng mình . Cho đến khi bữa sáng của tôi chỉ còn lại một ít nước . Lau sạch miệng , tôi thấy Tomo đang nhìn tôi và cười khúc khích . Cô ấy lại gần và hôn vào khóe tôi , trong một vài giây , chiếc lưỡi từ khoang miệng cô ấy lướt qua nơi đó , tiếp đó là một cái mím môi nhẹ và cô ấy lui ra . Đưa tay lên khóe môi mình , tôi lui lại nhìn cô ấy .

" Cậu vừa làm gì vậy ? "

" Cậu lau miệng vẫn sót lại một ít nước trên đó kìa . Tomo đã giúp cậu lau sạch đó " Cô ấy cười .

" Tại sao cậu không nhắc tớ , hoặc ít nhất là sử dụng khăn giấy để lau chứ ... "

" Tớ vẫn thường thấy cách đó trong manga mà ... rất đáng yêu . Tớ muốn thử cảm giác như vậy "

" Cậu thật là ... "Tôi lắc đầu, bỏ lên phòng khách .

Giờ đã là quá trưa rồi , không thể đi mua đồ ngay bây giờ được . Tôi sẽ lên danh sách những thứ cần mua , tôi chỉ sẽ mua vừa đủ , không mua quá nhiều , đem theo sẽ rất nặng . Cầm lấy giấy bút và bắt đầu viết ra những món hàng tôi đang nghĩ đến . Hai túi marshmallow nướng , bốn gói snack , một ít kẹo , sáu lon súp , ba lon thịt . À , cả một chai thuốc chống muỗi và thuốc trị rắn cắn nữa . Cần cả một chiếc bật lửa . Tôi nghĩ như vậy khá là đủ rồi , đóng nắp bút và kẹp nó vào cuốn tạp chí trên bàn .

Thoắt cái đã từ trưa đến chiều . Cả ngày hôm nay tôi chỉ quanh quẩn trong nhà ôm laptop và xem TV , xen với đó là việc ngủ . Tomo thì ngủ cả ngày . Đó là một ngày nghỉ của hai con người mờ nhạt như chúng tôi . Chỉ rúc trong nhà , không hề ló mặt ra ngoài . Những cuối cùng cũng đã đến lúc chúng tôi phải bước ra khỏi nhà . Tôi mang theo tiền và danh sách những thứ cần mua . Khóa cửa nhà lại và cùng Tomo đi tàu điện đến siêu thị .

Cửa tàu mở ra , và thứ đập mắt tôi ngay lúc này là người và người . Phải , lâu lắm rồi các bạn không được thấy cảnh tượng khủng khiếp này phải không ? Người trên tàu thì đông , ngược hẳn với số người bước xuống tàu , những người khác lên tàu lại còn đông hơn . Tôi và Tomo nhanh chóng nắm tay nhau và chen vào dòng người đó . Trên tàu chỉ còn đúng một chỗ , tôi ném balo lên đó đánh dấu sở hữu .

" Cậu ngồi đi " Tôi đẩy Tomo xuống ghế .

" Không ~ " Cô ấy trụ mình đứng vững , không để tôi xô ngã .

" Cậu ngồi xuống mau đi , người khác lấy chỗ bây giờ đấy " Tôi chỉ tay xuống chỗ trống duy nhất trên tàu .

" Không mà ~ " Cô ấy bắt đầu nhõng nhẽo .

" Nếu cứ như vậy chúng ta sẽ đứng và bị sàm sỡ " Tôi làu bàu .

" Không ~ "

" Ngồi xuống nhanh đi " Tôi cau mày .

" Không ~ Chúng ta sẽ bị sàm sỡ cùng nhau mà " Cô ấy nhìn tôi " Tại sao cậu lại sợ bị sàm sỡ như vậy chứ ? "

" Lạy hồn ! Cậu chỉ cần ngồi xuống thôi mà " Tôi nhíu mày " Tớ phải làm gì thì cậu mới chịu ngồi xuống đây ? "

" Tomochin ngồi xuống đi , tớ sẽ ngồi lên người cậu " Cô ấy lấy cái balo ra và đẩy tôi ngồi xuống .

Tôi miễn cưỡng ngồi xuống , Tomo ngồi lên người tôi . Cô ấy cười tùm tỉm , cầm lấy hai tay tôi và quấn quanh vòng eo thon của cô ấy . Tôi khẽ nhăn mặt và thu hai tay lại sau khi cô ấy vừa buông hai tay tôi ra . Tomo lại để chúng về vị trí mà cô ấy muốn . Tôi thu chúng về . Hai ý muốn khác nhau cứ hành hạ đôi tay tôi cho đến khi chủ nó phát điên lên . Tôi cau mày .

" Cậu có thể thôi đi được không ? "

Tomo không nói gì , cô ấy bĩu môi và quấn tay tôi ngang hông cô ấy . Lần này cô ấy giữ yên nó , không để nó bị tác động bởi sự điều khiển của tôi nữa . Tôi vùng mạnh tay ra và vô tình đụng trúng ngực cô ấy . Cô ấy giật bắn người , định hô to gì đó . Tôi biết cô ấy muốn hô lên gì rồi , ngay lập tức tôi bịt miệng cô ấy lại .

" Tớ biết , tớ biết rồi . Đừng hô lên là tớ đã ... " Tôi khẽ nói " Tớ sẽ ôm cậu , được chưa ? Làm ơn đừng hô lên một tiếng nào cả "

Cô ấy gật đầu . Tôi kéo sát người cô ấy lại và ôm cô ấy chặt như muốn cô ấy không nói bất cứ thứ gì ngớ ngẩn trên con tàu này cả .

Lúc chúng tôi xuống tàu cũng là lúc tôi muốn vứt bỏ đôi chân của mình đi và ngồi một chỗ . Cô ấy tung tăng chạy vào siêu thị . Tôi dụi mắt , bất lực lê đôi chân tê liệt của mình theo sau cô ấy . Gió từ những chiếc quạt lớn và máy lạnh bên trong ùa ra ngay khi tôi bước vào siêu thị . Tóc tôi dựng hết ra sau và Tomo phá lên cười vì điều đó . Có gì buồn cười sao ? Tôi nhíu mày nhìn cô ấy , vuốt lại tóc cho gọn gàng và rồi kéo theo một chiếc xe đẩy đi tìm món hàng đầu tiên , marshmallow . Nó nằm ngay quầy bánh kẹo kia thôi . Thật tiện , tôi đã một lúc giải quyết xong ba món cần mua , cả marshmallow , kẹo và snack .

Tôi bỏ những thứ đã chọn vào xe đẩy . Tomo chợt kéo kéo áo tôi . Tôi quay lại và cô ấy đang dí sát một thứ gì đó vào mặt tôi , tôi lui lại và nhìn rõ thứ đó . Là một túi kẹo gummy bear . Tôi lắc đầu và bỏ đi , cô ấy lại kéo áo tôi , nhìn bằng đôi mắt van xin đáng thương của Puss ( Puss in Boots - Mèo đi Hia ấy :3 ) . Tôi lắc đầu thêm lần nữa . Cô ấy chạy đến trước mặt tôi , chặn đường và định chui vào xe ngồi .

" Oi oi oi !!! Cậu làm trò gì vậy ? Người ta mắng bây giờ " Tôi đỡ cô ấy xuống " Bỏ thứ đó vào xe đi , tớ sẽ mua cho cậu "

" Tớ yêu Tomochin nhất ~ " Cô ấy cười tít mắt , bỏ túi kẹo vào xe đẩy và leo xuống .

" Tớ biết ... "

" Vậy hôn tớ đi " Cô ấy chu môi .

" Cậu hôn cả ngày hôm nay chưa chán à ? "

Cô ấy lại chui vào xe . Tôi thở dài , kéo cô ấy lại và hôn phớt một cái vào trán .
Có cần phải như vậy không chứ ? Muốn mua một thứ gì đó khó khăn như vậy sao ? Tôi đẩy xe đi và tiếp tục qua hàng đồ hộp mua thịt và súp . Ải này cô ấy không nghịch ngợm gì nên tôi vượt qua cũng khá yên ổn . Tôi nhanh chóng tính tiền và ra khỏi siêu thị . Nhưng khi mua thuốc thì thật sự rất khổ sở . Cô ấy bị thu hút bởi đống kẹo ngậm màu sắc dành cho trẻ em , áp đầu mình vào và nhìn những thứ kẹo ngầm sặc sỡ ấy .

" Cậu chỉ được mua một hộp thôi , suy nghĩ kĩ lưỡng vào và lấy hộp mà cậu thích nhất đi " Tôi cầm lấy hai chai thuốc cần mua và nói .

" Cậu khó quá Tomochin ... toàn những màu tớ thích cả ... " Cô ấy nhăn nhó nhìn những hộp kẹo ngậm và suy nghĩ .

... ... ... ...

" Tớ mua hộp này ... " Cô ấy chỉ vào hộp kẹo ngậm mật ong " Nó có màu giống màu tóc của Tomochin "

" Chị ơi ... lấy hộ em hộp kẹo này ... hộp mật ong ấy ạ " Tôi gọi cô dược tá .

Trong vài phút , tôi đưa tiền cho cô dược tá . Mua có vài thứ thôi mà tôi đã phải rời khỏi nhà hơn hai tiếng . Tomo bắt đầu ngáp và dụi mắt , khi đếm gần nhà , cô ấy lảng vào góc đường và ngồi xuống gà gật .

" Tomochin ~ tớ buồn ngủ ... " Giọng cô ấy có phần mệt mỏi hơn những lúc trước .

" Vậy thì về nhanh rồi ngủ " Tôi hất cằm về phía trước " Sắp đến nhà rồi "

" Nhưng mà tớ mệt lắm , đi không nổi nữa đâu " Giọng Tomo lệch từ tông này sang tông khác .

" Vậy leo lên lưng tớ , tớ cõng cậu về " Tôi hạ người xuống để cô ấy leo lên .

" Cảm ơn cậu ... Tomochin ~ Xin lỗi vì đã gây ra cho cậu quá nhiều phiền phức " Cô ấy leo lên lưng tôi .

Tôi đứng thẳng lên và tiếp tục đi , đi thật chậm rãi vì tôi sợ đồ đạc sẽ rơi hết ra ngoài , và sợ nhất là vấp ngã và làm đau Tomo .

" Cậu biết không Tomochin ... tớ ... " Cô ấy nói nhỏ , có vẻ như nói mớ , hoặc không " Tớ rất yêu cậu , tớ thương cậu ... tớ thương cậu hơn cả Meetan . Cậu tốt với tớ lắm , tớ yêu cậu , tớ yêu cậu ... Cậu thương tớ hơn cả bố mẹ tớ ... họ ruồng bỏ tớ từ lúc tớ còn nhỏ ... "

Tôi lặng người đi khi nghe Tomo nói vậy . Bị gia đình ruồng bỏ ? Như vậy mà cô ấy vẫn có thể vô tư như vậy sao ?

" Ban đầu tớ nghĩ rằng cậu sẽ ghét tớ ... nhưng cậu rất tốt , Tomochin ~ " Cô ấy hoàn toàn gục đi sau khi dứt lời .

Tôi thở dài , tiếp tục đi thẳng cho đến khi thấy chiếc cổng gỗ nho nhỏ quen thuộc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tomotomo