Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời âm u, tôi vẫn giam lỏng mình trong phòng. Mùi đất vẫn còn vương lại từ trận mưa vừa rồi, xộc thẳng vào mũi, thật khó chịu. Khó chịu như cái cảm giác "yêu" nhưng không thể nói ra này vậy. Nhưng dù có yêu hay không, ngồi một chỗ như thế này, chán chết mất. Nghĩ đoạn, tôi mở xoạch cửa ra định đi ra ngoài, nhưng...

- Hitofuri...?

Hitofuri, đã ở đó từ lúc nào. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, cố nén tiếng đập thình thịch trong tim mình xuống.

- Hitofuri, đừng đột nhiên ở đó như thế chứ. Có chuyện gì?

- Kuninaga-dono, đã mấy ngày rồi ngài đã không bước ra khỏi phòng... Saniwa bảo tôi đến xem thử, ngài có chuyện gì sao?

Saniwa? Chết tiệt... Vậy đây là do ngài chủ đích hết sao? Nhưng, cũng cảm ơn ngài đi, tôi cũng... Cũng muốn gặp Hitofuri.
(Saniwa: Đã nghiện còn ngại... Đã vậy nãy tôi cho Ichigo đi viễn chinh luôn cho rồi. Hạc: Ấy ấy ~ muôn vạn ngàn lần cảm ơn ngài, hề hề ~ )

- Không, tôi không sao.

"Có nên nói hay không?"
"Nói hay bây giờ không thể nói?"
"Khó khăn quá.."

Những dòng suy nghĩ cứ lao nhao trong đầu tôi, tôi thật muốn nói với Hitofuri, rằng tôi yêu cậu ấy như thế nào... Nhưng, cứ mỗi lần nghĩ đến "giữa đao kiếm không nên có tình yêu" thì những can đảm trong tôi dường như biến mất.

- K-Kuninaga-dono?

Nghe giọng Hitofuri có chút run rẩy, tôi bây giờ mới kịp nhận ra rằng tôi đã khóa chặt tay cậu ấy, dồn cậu ấy vào giữa tường, cửa thì đã đóng. Cơ thể con người quá phức tạp đi, có suy nghĩ gì đã liền biểu thị ra hết bên ngoài. Đã vậy...

- Hitofuri. - Tôi mở miệng, nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng đang phản chiếu hình ảnh của tôi.

- V-Vâng? - Hitofuri nói, giọng nói ấy cũng vẫn còn chút run rẩy. Tôi buông cổ tay cậu ấy ra, đan tay vào tay cậu ấy, hít một hơi rồi nói:

- Tôi yêu em, Ichigo Hitofuri.

Nhanh chóng, tôi liền buông bàn tay nhỏ nhắn ấy ra, không cần đợi em trả lời, tôi xoay người đi ra khỏi phòng. Cuối cùng, cũng đã nói được cảm xúc của tôi... Nhưng, "không chừng em sẽ ghét bỏ tôi?" mỗi khi ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu tôi, thứ trong lồng ngực này như bị bóp nghẹt lại. Mà không sao, nếu em có thể chấp nhận tôi thì quá tốt, còn nếu không, cũng không sao.

Hoa tử dương ngoài kia, đã nở rồi. Tôi cũng nên quay lại với bản thân mình trước kia thôi, nếu không tôi sẽ chết vì chán mất.

---

Đợt xuất chinh kì này, không như mong đợi của tôi. Tôi bị hứng nhiều đòn nhất từ phe địch, từ trên xuống dưới toàn thân đều nhuốm một màu đỏ, như vậy mới giống hạc chứ nhỉ? Nhưng, tôi rất ghét cái đau. Đưa mắt đảo một vòng bầu trời âm u, mọi thứ đều mờ dần, cả bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt.

Lí do tôi cố gắng gượng đến đây, là để chờ câu trả lời của em.

---

Ấm...

Tôi có cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má tôi, rồi vuốt ve nó.

Ấm...

Bàn tay ấy đã nắm lấy tay tôi, tôi thoáng nghe được rằng "hãy sớm tỉnh lại"

Ichigo... Tôi nhớ em.

---

Một thứ ánh sáng mờ nhạt rọi vào mắt tôi, tôi lờ mờ dùng một tay dụi mắt, cánh tay vẫn còn hơi đau. Mở mắt ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là trần nhà, bên cạnh là Shokudaikiri đang ngồi ăn táo. Vậy hơi ấm khi nãy... Là ảo giác sao?

- Tỉnh rồi sao? - Shokudaikiri từ tốn nhét miếng táo vào miệng. Tôi ngồi dậy, bất giác kêu lên một tiếng vì cả thân thể còn đau, trọng thương mà.

- Có vẻ tôi đã ngất đi rất lâu. Bất ngờ thật!~

- Đúng, đã được 3 ngày rồi. Mạng cậu lớn đấy,  còn sống là may rồi.

- Mấy hôm nay đã phiền cậu. - Tôi cười trừ, nhìn ra ngoài cửa, chợt thấy mái tóc màu xanh bạc hà của ai vừa lướt qua.

- Không, cậu đi mà cảm ơn Ichigo Hitofuri, cậu ấy đã rất lo lắng cho cậu, đến nỗi 2 ngày 2 đêm đều ở bên cạnh cậu.

Vậy ra, đó không phải là ảo giác... Đó là em đúng không, Ichigo? Tôi bám lấy tường rồi đứng dậy, đi ra ngoài mặc dù Shokudaikiri cố ngăn cản. Tôi phải tìm em. Nhưng, từ nhà chính đến nhà bếp, tôi đều không thấy em ở đâu. Trong phòng? Phòng của Hitofuri... Ở đâu?

Tôi đi dọc hành lang, nhìn lên trên đầu mỗi cánh cửa. Saniwa nhà này nóng nảy nhưng được cái rất chu đáo, trên đầu cánh cửa mỗi phòng đều có ghi tên kiếm. Thấy rồi, phòng của Ichigo ở dưới cuối dãy hành lang, không chần chừ gì, tôi mở cửa.

Và tôi đã tìm thấy em, Ichigo Hitofuri.

Tôi đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhẹ nhàng đến sau lưng em, ôm lấy đôi vai gầy, mỉm cười:

- Cảm ơn em, Hitofuri.

- Kuninaga-dono... - Em đẩy tôi ra, khiến tôi ngã nhào xuống đất do thể trạng còn yếu mà không giữ thăng bằng được. Em vội đỡ tôi ngồi dậy. - Ngài có sao không? Tôi xin lỗi...

Tôi chỉ cười, lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, tôi không sao. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi trong 2 ngày vừa qua.

Em không trả lời, chỉ gật đầu. Em ghét tôi rồi ư? Em không muốn nhìn thấy tôi nữa sao? Cũng phải... Vì tôi đã làm em khó xử mà...

- Vậy, tôi đi về phòng trước. - Nói đoạn,  tôi đứng lên, xoay người đi về phía cửa, nhưng hai bàn tay em đã ôm lấy tôi, thoáng chốc tôi nghe được giọng em thì thầm:

- Tôi... Cũng yêu ngài, Kuninaga-dono.

Hả?

Em nói... Em yêu tôi? Tôi có nghe nhầm không? Tôi xoay người lại, nắm lấy hai bàn tay em:

- Hitofuri, em... Em nói em yêu tôi?

Hitofuri liền đỏ mặt, cúi đầu xuống gật đầu xác nhận. Tôi ôm chầm lấy em trong niềm sung sướng, cuối cùng em cũng đã chấp nhận tình cảm của tôi...

- Tôi có thể gọi em là Ichigo không?

- Được... Tôi có thể gọi Kuninaga-dono là Tsurumaru-dono không?

- Dĩ nhiên là được... - Tôi cười, ôm chặt người trong lòng hơn, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ, nó... Rất vui, hình như cái này được gọi là hạnh phúc đúng không nhỉ?

- Tôi yêu em, Ichigo.

Ichigo ngập ngừng, gục mặt vào vai tôi, để cho tôi ôm chặt. Sao em lại gầy đến thế...

- Tôi cũng yêu ngài, Tsurumaru-dono.

- Cứ gọi Tsurumaru là được. - Tôi nói, giọng điệu pha chút bông đùa, hạnh phúc nhìn người trong lòng - Ngày đó, khi tôi nói tôi yêu em, tôi đã rất lo sợ rằng em sẽ ghét tôi, em sẽ khó xử, nhưng em đã chấp nhận, thật tốt.- Được em chấp nhận như thế này, thật bất ngờ.

- Tôi... Thật ra cũng đã có cảm giác đó với ngài... Từ lúc gặp mặt đầu tiên. (Saniwa: nhây thế cơ mà... Hạc: *đạp* iêm đuê!)

Tôi buông em ra, nắm lấy tay em, đan ngón tay mình vào những ngón tay xương xẩu kia, mỉm cười. Ichigo chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, tôi đưa tay nâng cằm em lên, nhẹ nhàng đặt vào bờ môi ấy một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top