Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật

Lặng thiên Băng
Lệ nhược My
-----------------------------

My em ơi đây đợi anh, anh sẽ quay lại ngay. Dạ anh Tùng

cậu bé kia chạy đi mất và để lại cô bé 5 tuổi đứng đó một mình ở khu vui chơi cô đứng đó một hồi lâu để đợi cậu bé kia quay lại. Rồi bỗng nhiên quả bóng bay trong tay cô bay mất lên không chung cô không thể lm j mà chỉ nhìn nó bay lên cao. Bỗng một bóng đen suốt hiện từ trên cao chụp lại quả bóng bay đó và nhảy suống mặt đất "của em nè cún" cô gái lạ mặt kia đưa trả lại quả bóng bay cho cô bé. My vui vẻ nhận lại quả bóng "cảm ơn chị nhiều" cô cười một nụ cười trong sáng ngây thơ và đẹp như thiên thần làm người kia chết lặng một lúc lâu sau rồi đột nhiên người kia tiến sát lại đột nhiên hôn lên môi cô bé. Làm cho My mặt đột nhiên đỏ bừng mặt như trái cà chua chín mọng vậy sau một hồi thì người kia mới chịu nhả đôi môi bé nhỏ kia ra "phì ha ha" nghe thấy tiêng cười kia cô bé mới đần dần tỉnh táo và giờ mới kịp nhận thức được chuyện hì vừa sảy ra mặt cô đã đỏ giờ còn đỏ hơn như là sắp muốn nổ tung ra vậy. Khi đã dần định thần lại thì người kia để lộ nụ cười tuyệt mỹ của mình, lộ ra chiếc răng khểnh và một bên má lún của mình. Làm cô bé vừa hết đỏ mặt giờ lại càng đỏ hơn, người kia dặt tay lên đầu cô bé xoa xoa nói "em đáng yêu thật đấy" cô bé lại ngẩn ra đó khônh nói được gì. Rồi bỗng "My ơi! Anh quay lại rồi nè" tiêng gọi làm cô theo phản sạ quay đầu lại "anh Tùng" cậu bé kia chạy lại sao e đứng đây minh vậy hả" My đáp lại "chị này nãy dúp e" cậu trai nghìn ra sau cô bé "em nói gì vậy anh thấy ai đấu" hả" cô quay đầu lại thì k thấy người kia đâu "thôi về" cậu trai năm tay cô bé đi về. Cô đi theo cậu ta vừa đi vừa quay đầu lại đôi mắt chứa đầy nỗi tiếc nuối
Ơ cách đó một đoạn không xa sau cái cây một bóng đen suất hiện kèm theo điệu cười tà mị "ta nhất định phải có được em" rồi bóng đem cũng biến mất

-------------------------

10 năm sau
"My lên xe ik a đưa em đi học" cô đứng nhìn người thay niên kia một hồi rồi đáp "thôi cũng sắp đến trương rồi e tự đi được mà" cô cười nụ cười của cô vẫn như trước đáy vậy. Chàng trai không làm gì được đành xuống xe đi bộ cùng cô.

Sau những tiết học mệt mỏi là giờ nghỉ trư tất cả học sinh đều đổ dồn xuống cantin của trường trừ My cô không xuống cantin luôn mà cô đi vào thư viện của trường tìm một quấn sách để đọc lượn lúc cô cuối cùng cũng tìm được quyển để đọc. My kiễng chân lên lấy (vì cô bé này là nấm lùn mà 😂 m62 chứ có đùa đâu😅😅😅) đang cố lấy sách thì một bàn tay khác đã lấy nó xuống cô mở tròn mắt nhìn người kia "xin lỗi chị cho em mượn quyển đó trước được không" cô gái kia nhìn quấn sách một hồi rồi nói "trên quấn sách có nghi tên em à hay sao mà tôi phải đưa e" My cứng họng không nói được chỉ biết am um. Cô ngay sang chỗ khác chu mỏ lên nói "cái đồ khó ưa" cô tuy nói bé nhưng những câu nói đó vẫn lọt vào tai người kia. My quay đầu lại nhìn,thì người kia bất ngờ dáng lên môi cô một nụ hôn làm cô giật bắn mình. Sau một hồi bá đạo độc chiếm đôi môi ấy thì người kia lại suống hôn lên cái cổ trắng ngẩn kia.

My cố thoát ra nhưng dường như có một mị lực gì đó đã làm cô không thể nào mà trống cự được. Cổ họng cô bắt đầu phát ra những tiếng rên đầy ma mị không khí bây giờ thật sự rất mờ ám. Cô cố đẩy đầu người kia ra khỏi cổ mình

"Ưm... đừng...umm"

Sau một hồi đùa nghịch cổ cô xong người kia mới chịu bỏ ra hôn lên tràn cô, quay đi và để lại điệu cười đầy ma mị. Còn My thì đứng đó mặt đỏ ngàu lên (cô bé này thụ động quá đi à)

Buổi tối cô về nhà mà mặt vẫn còn đỏ ửng lên

"Con về rồi à? Con bị sốt à mà mặt đỏ hết lên thế kia"

Mẹ cô lo lắng hỏi cô cười ngượng đáp lại mẹ minh "mẹ đưng lo con không sao đâu do chạy về mặt mới đỏ vậy lúc nữa là hết thôi"

"Vậy à. Thôi con đi tắm đi rồi ăn cơm"

"vâng con biết rồi ạ" nói rồi cô chạy ngay vào nhà tắm và khóa cửa lại ngồi thụt xuống đất

"Cũng tại chị ta hại mình tớ giờ vẫn đỏ mặt" cô nhớ lại nụ hôn lúc đó mặt đỏ ngàu lên cô hét lên

"CÁI ĐỒ ĐẠI XẮC LAM CHẾT TIỆT TÔI MÀ NGẶP LẠI SẼ KHÔNG THA CHO CHỊ"
(hớ hớ nói vậy chứ có làm được gì đâu😆😆😆)

Người đứng bên ngoài giờ đã giờ trên mỗi đã xuất hiện một nữ cười khểnh cùng với một bên má lún.

Cô đi ra khỏi nhà tắm, lau lau đi mái tóc ướt của mình. Trợt cô thấy có người lạ ngồi trên nghế cô tiến lại nhìn. Người kia quay đầu lại vẫy tay chào My

"Hê nhô cún tả lại ngặt nhau rồi"

Mỗi lần cười cô đều để lộ chiếc răng khểnh cực duyên của mình. Còn My khi thì khi biết người ngồi là ai thì hét toáng lên "ĐỒ ĐẠI XẮC LAM SAO CHỊ Ở ĐÂY HẢ"

Mẹ cô khi nghe tiếng hét thì vội chạy ra "có chuyện gì vậy Mỹ sao con hét lên vậy"

Cô chỉ vào người ngồi trên ghế "mẹ nhé mình có an trộm màu báo công an đi" Cô vội vàng chạy đến trỗ mẹ mình chỉ lia lịa
Mẹ cô thì để ty lên muộn cười

"oh hai đưa biết nhau rồi à. Mẹ quên nói với con nhà mình giờ sẽ có thêm một người ở. Đây là Lặng Thiên Băng con của bạn mẹ từ này sẽ sống ở nhà mình. Con bé hình như cũng học trường con thì phải"

Mỹ thì ngơ ngàc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra. Người kia thì vẫn bộ mặt tươi cười đáng ghét đó, khi tiêu hóa được mọi việc thì cô hét ầm lên như trời long đất lở.

Ba người ngồi ăn cơm mẹ cô và Băng nói chuyện vui vẻ còn cô thì vẫn bộ mặt ụ xuống đó. Mẹ cô quan tâm hỏi hàng "con gái sao vậy mệt à, mẹ đi mua thuốc cho con nha"

"Dạ thôi mẹ con không sao đâu ạ chỉ là không vui tí thôi" Cũng tại người chết tiệt bên cạnh. Cô thầm bổ sung thêm câu nói của mình

"Ừ vậy được rồi mà sao cổ con có vết đỏ thế kia"

Cô giật mình theo phản xạ lấy tay để lên cô trỗ sáng ngày bị tên "đại xắc lam" kia hôn vào, ấp úng nói

"Dạ...con không sao đâu, con ăn nó rồi ạ"

Nói sống cô chạy thụt vào phòng mình. Mẹ cô nhìn theo nói

"Con bé này này sao lại vậy không biết"

Còn Băng ngồi đấy và nhìn theo bóng dáng bé nhỏ kia, mịnh nở một nụ cười đầy mờ ám.

Còn cô thì quận mình trong chăn mặt đỏ ửng lên cứ nghĩ về việc sáng nay

"cũng tại chị ta hại mình ra nông nỗi này đúng là đồ đại sắc lam thối tha"

"Cạch" Có tiếng mở cửa cô nghĩ mẹ mình chui ra khỏi chăn nói

"Mẹ vào có chuyên gì.... "

Đang nói nửa trường thì phát hiên ra người vào phòng mình không phải mẹ mà là Băng theo phản xạ My kéo chăn che thân mình nhìn chằm chằm người kia

"Chị... Chị vào đây làm gì.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bhtt#ttbh