Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cứ ngồi nói chuyện suốt gần nửa tiếng, cũng nhờ vậy mà Ngọc Nghiên không còn nghi ngờ gì về danh tính cô. Trước nàng còn nghĩ cái tiệm may này chỉ để che đậy thân phận thật của Yến Uyển, nàng còn cho rằng cô là chủ cả của một quán bar hay sòng bài nào đó. Nhưng suy cho cùng thì cô cũng là kẻ đáng thương.

Ngụy Yến Uyển nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ hơn, rượu cũng vơi đi hơn nửa chai mà cô và đối phương không có dấu hiệu say xỉn gì.

- Vậy, chị tính sao với chồng chị?

Cô xoay xoay ly thủy tinh trên bàn, mắt không nhìn Ngọc Nghiên mà đợi câu trả lời.

- Tính làm sao là làm sao? Ly hôn thì dễ rồi, nhưng hai đứa con tôi chúng còn quá nhỏ.

Nàng tựa hẳn vào ghế, Kim Ngọc Nghiên cứ mỗi lần nghĩ đến chồng mình thì trong đầu hiện lên bản thân kí tên vào đơn ly hôn. Nhẹ nhõm không được bao nhiêu thì nỗi lo về hai bảo bối của nàng lại xuất hiện tiếp sau đó. Hai đứa còn nhỏ vậy lại phải chịu cảnh cha mẹ không hoà thuận, bốc đồng, không hạnh phúc. Ngọc Nghiên cũng sầu não về việc nếu ly hôn rồi một đứa sẽ theo mẹ, một đứa sẽ theo bố. Đến lúc đó không biết nên giữ lại Dịch Ngọc hay Trung Khôi, đứa nào cũng đáng thương cả. Nàng không chịu được lúc nhớ con, cũng đau lòng vì chị em hai đứa phải xa nhau.

Càng nghĩ đến Ngọc Nghiên dần thấy cay cay ở khoé mắt, nàng tự mình rót thêm rượu rồi nốc cạn một hơi, thút thít vài tiếng rồi đưa tay lên lau nước mắt.

- Mẹ chồng nói cái tệ nhất của người phụ nữ là không biết giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng tôi còn biết làm thế nào nữa? Tôi quay trở lại làm việc khi con cái tôi cũng đã bước qua tuổi mẫu giáo, về nhà tôi lại lo việc trong việc ngoài coi sóc nhà cửa, tôi cũng sợ anh ta sẽ chán tôi nên cũng biết tự sửa soạn mình để trông không xề xoà, cũng cố hâm nóng tình cảm vợ chồng. Hic... Nhưng những gì Dịch Bồi Tân làm với tôi... Hic hic, sao anh ta có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi còn có chỗ nào không tốt chứ? Hic...

Từ ngày đổ vỡ đến nay, Kim Ngọc Nghiên chỉ thể hiện ra sự bất lực, tức giận và chán ghét mỗi khi nhắc tới Dịch Bồi Tân. Không thấy nàng rơi giọt nước mắt nào khi bị phản bội, người trong nhà còn nghĩ cả hai đã cạn tình từ trước lúc chồng nàng ra ngoài tìm tiểu tam.

Nhưng hôm nay ngồi với Ngụy Yến Uyển, mượn rượu để giải toả hết những đau đớn, uất ức, bất công. Hi sinh cho một tình yêu, tạo dựng một mái ấm suốt 13 năm nay đến cuối cùng cũng đổ sông đổ biển.

Cô cầm lấy ly không trên tay nàng để xuống, đưa tay lên vén vài sợi sóc dính vào má hồng hào của Ngọc Nghiên, tiện thể lau nước mắt giúp nàng.

- Đừng khóc. Những người như hắn không xứng đáng để chị hi sinh nhiều như vậy, chị phải mạnh mẽ hơn chị của trước đây. Dù cho không đành lòng chị cũng phải sớm đưa ra quyết định, rời khỏi tên tra nam đó càng sớm càng tốt. Nếu không người chịu nhiều tổn thương nhất không chỉ có chị mà còn có hai đứa trẻ nhà chị nữa.

Nàng gật gật đầu vì ít nhiều gì lời của Yến Uyển cũng khiến nàng thấy khá hơn. Cô một khắc cũng không rời mắt khỏi Kim Ngọc Nghiên, ngón tay dần trượt xuống khoé môi nàng, khẽ sờ lên môi mọng. Nàng nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc, nghĩ cô đang muốn làm chỗ tựa để mình có thể tựa vào đây mà.

Cô nhích người lại gần nàng hơn nữa, tay vén hết tóc Ngọc Nghiên từ cổ ra hết phía sau. Có hơi bạo gan mà kéo cổ áo nàng xuống.

- Chỗ này vẫn còn này.

Ngụy Yến Uyển nhoẻn miệng cười khi thấy dấu hôn đo đỏ vẫn còn hiện rõ trên da thịt nàng do cô để lại vào lần đầu tiên của cả hai. Nàng không biết phải làm cách nào ngoài đánh kem nền lên để che đi, còn không thì chịu khó mặc áo cổ cao lên một chút. Đã làm người ta phải chật vật như vậy mà cô vẫn ngồi đó cười với vẻ đắc ý, so với cảm giác an ủi khi nãy thì bây giờ Ngọc Nghiên lại cảm thấy cô đã trở lại làm một nữ nhân xấu xa rồi.

Tay không an phận đụng chạm vào eo nàng mà kéo cơ thể nàng xích lại. Yến Uyển giữ chặt hai tay đang muốn cản trở cô lại.

- Không phải chị đã quyết định đến đây rồi sao? Lại còn muốn cự tuyệt tôi nữa?
- Cô lại muốn giở trò gì nữa? Đừng tưởng nói mấy câu cảm động đó để an ủi tôi rồi tự cho phép mình muốn làm gì thì làm.

Nàng nghiêng mình về sau tránh sự đụng chạm của cô nhưng càng như vậy Yến Uyển nương theo mà đè nàng hẳn xuống sofa, dễ bề ngự trên nàng.

- Cô-
- Tôi là đang muốn giúp chị thôi, tôi không muốn khi ở bên cạnh tôi chị lại nhớ đến tên bỉ ổi đó.

Ngụy Yến Uyển nở môi cười ôn nhu nhưng biểu cảm lại rất gian tà, lập tức khoá môi trước khi nàng muốn lý sự thêm điều gì nữa. Ngọc Nghiên giẫy giụa, tay bị cô kiềm chặt trên đầu, tiếng thở của cả hai hoà vào nhau, dù cho nàng có không muốn nhưng cũng không thể từ chối khi Ngụy Yến Uyển cứ cố tách hàm răng trắng tươi ấy ra mà cho lưỡi vào trong. Lệ vừa khô đi thì từ khoé mắt lại chảy qua hai bên thái dương, một tay cô giữ lấy đôi tay kiên cường của nàng, một tay luồn tay vào áo vén lên để lộ nơi bụng phẳng lì.

- Ưm...

Ngọc Nghiên nhăn mặt, đầu xoay tới lui để tránh mặt cô ra vì nàng sắp sửa thở không nỗi nữa. Yến Uyển với tay về kệ tủ đằng trước có một sợi thước dây, cô cố giằng co với sự chống cự của nàng mà thành công buộc chặt hai tay nàng lại để không cản trở cô.

- Hic bỏ tôi ra ! Tôi không cần cô !
- Mạnh miệng nhỉ?

Ngụy Yến Uyển cúi xuống hôn lên má nàng thật sâu, tay thoa vuốt cánh tay nàng dài xuống eo rồi lại kéo áo nàng lên. Cô hôn vội lên môi Ngọc Nghiên, thơm lên ngực nàng qua lớp áo có hương nước hoa quyến rũ. Yến Uyển hà hơi lên bụng nhấp nhô của nàng rồi hôn thật nhiều lên đó. Kim Ngọc Nghiên vừa nhột vừa ngứa ngáy mà vặn vẹo tới lui, có khi nàng còn rùng mình vì gió đêm thổi vào từ cửa sổ mà lướt qua da thịt.

Cô càng lúc càng dịch lên trên hơn, lấn hôn dần đến áo lót Ngọc Nghiên thì dừng lại.

- Chà! Chịu mặc đồ lót rồi sao?
- Im miệng!

Chẳng qua là lần ân ái đầu tiên của cả hai Kim Ngọc Nghiên cả gan không mặc đồ lót, để cô dễ dàng thưởng thức. Còn lần này nàng mặc như bình thường thì Yến Uyển giả vờ trưng ra bộ dạng trầm trồ để trêu ghẹo nàng.

Chốt cài áo của nàng được thiết kế ở ngoài trước thay vì đằng sau lại càng mở lối thêm cho Yến Uyển. Cô vừa thấy thì miệng đã cong lên cười thích thú, cô vén áo nàng cao thêm lên sát tận cổ, tay dễ dàng gỡ chốt áo ra mà dạt sang hai bên.

- Dừng lại đi !

Cô cúi xuống, nhìn tới nhìn lui thứ nhỏ xíu đáng yêu tới khi chúng tự động dần nhô cao lên. Chỉ cần ánh mắt lại của cô lại khiến Ngọc Nghiên lại nhạy cảm đến vậy, cô kê sát mũi xuống thơm lên bầu sữa trắng nõn ấy rồi thổi thổi vào đỉnh hạt châu mà trêu ghẹo nàng.

- Hic đừng...

Kim Ngọc Nghiên nhận được khoái cảm kích thích từ hai hạt ngọc hồng hào của mình mà trong người càng ngứa ngáy, ưỡn ẹo mà vô tình đưa sát ngực lại gần mặt Yến Uyển hơn.

- Chị muốn tôi ăn chúng đến vậy sao?
- Không... Không có!
- Chắc chị muốn nói chỉ là hiểu lầm thôi hả?

Tay cô vồ đến nắn bóp không thương tiếc, thè lưỡi dài ra ấn mạnh vào đầu ti rồi liếm láp, ngậm lấy mút lấy mút để như đứa trẻ được thưởng kẹo ngọt.

- Hmm ngon quá ~~
- Huhh... M-mau dừng lại! Dừng lại!

Nàng càng phản kháng Yến Uyển càng mạnh bạo hơn, ánh mắt không còn yêu chiều như ban đầu mà như muốn nuốt chửng đối phương. Cô cởi hẳn cúc quần Ngọc Nghiên, một phát kéo đi luôn cả quần nhỏ bên trong, nàng khóc lóc dùng hai chân nghị lực mà cố giữ lại nhưng không thành.

- Hic...
- Hôm nay chị không ngoan rồi đấy.

Bỗng Ngụy Yến Uyển trở nên lãnh đạm hơn giữ trán nàng kéo lên để mặt đối mặt với cô. Đôi mắt nhuộm đỏ một màu đáng thương, lệ ấm nồng không thôi lăn ra. Nhìn càng lâu càng thấy đau, cô dần nới tay ra trả lại mái tóc bồng bềnh cho nàng.

- Làm ơn... Hic-cô nhẹ nhàng hơn một chút...
- Ban đầu không phải tôi rất nhẹ nhàng với chị sao? Là tự chị làm khó mình thôi.
- Khôn-g... Đừng.

Bây giờ nhìn cô thế này Kim Ngọc Nghiên nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu tiên ân ái cô cũng không mạnh tay như vậy. Mọi khi hay trêu ghẹo nàng nhưng chưa từng làm nàng đau, lúc này nằm dưới thân Yến Uyển, cả người nàng cứng ngắt, đề phòng mọi cái chạm của cô. Yến Uyển hôn từ ngực nàng dài xuống rốn, tay ve vuốt trên dưới khiến Ngọc Nghiên càng thêm nhạy cảm.

Tiếng kêu rên của nàng cứ cố nén trong cổ họng, Kim Ngọc Nghiên không muốn mình phải phát ra mấy thanh âm dâm dục kia. Tay cô thăm dò mật đạo bên dưới, dâm thủy liền dính vào đầu ngón tay khi cô bắt đầu trượt xuống.

- Coi nè, vậy rồi mà còn từ chối tôi là sao?
- Ahhhh!

Cô thỏ thẻ bên tay Ngọc Nghiên, tiếng thở nàng nặng nề gấp gáp cứ nhìn bên dưới lo là cô sẽ đâm ngón tay vào bất cứ lúc nào. Chỉ vừa mới nghĩ đến thì Ngụy Yến Uyển đã không nương tay mà cho hai ngón vào thẳng hoa tâm nàng. Ngọc Nghiên rít lên, cắn môi kêu ư ử, nước mắt càng túa ra nhiều thêm.

- Bên trong chị ấm quá này ~ nhiều nước nữa. Nghe xem.
- Ưhh ahhh ! Đừn-ng màaa hmm ~

Hai ngón tay Yến Uyển cố tình trượt sâu vào hơn, cong lại mà ấn ấn dò tìm điểm G của đối phương rồi bắt đầu mạnh bạo mà ra vào. Ngọc Nghiên khốn khổ khóc la cầu xin, cô càng mạnh tay âm thanh bên trong nàng cứ óch ách như sắp sửa tràn ra không ít nước. Hai chân Kim Ngọc Nghiên mất kiểm soát càng tự mình dang rộng ra thêm, một chân gác lên chân cô. Tay đang bị trói đau rát cũng được Yến Uyển giải thoát cho, lập tức nắm chặt tay đang đâm nàng không thương tiếc kia, tay còn lại vô thức choàng qua cổ cô thuận lối kéo cô gần hơn với nàng.

Cô nhoẻn môi cười gian tà, miệng mút lấy vành tai đỏ tía kia của người bên dưới.

- Dừng lại-ii ~ tôi s-ắp... Sắp rồi !

Ngọc Nghiên bấu chặt lấy áo len cô đang mặc, tay che miệng khổ sở. Nàng cảm nhận được cơ thể mình đang muốn giải phóng ra hết, khoái cảm lấp đầy tâm trí nàng. Giây phút cuối này chỉ muốn Ngụy Yến Uyển làm càng nhanh để nàng mau chóng đạo cao trào.

- Ra... Ưhhhh!! Hic hahh....

Dâm thủy ồ ạt phún lên tay cô, Yến Uyển chà mạnh lên cửa động khiến nước văng tung tóe lên đồ vật xung quanh. Người Ngọc Nghiên run lên sau lần đạt đỉnh đó, cơ thể nàng mất hết sức lực, hơi thở cố gắng điều hoà lại. Tay cô dính ướt hết dâm thủy rồi lau ngược lại lên đùi, lên bụng, lên ngực, lên da thịt nàng rồi thưởng thức chúng như món tráng miệng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top