Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Nội tâm đau đớn

Biệt thự Lạc Môn (Lạc thự)

Gió đêm se lạnh thổi nhẹ trên những phím lá, không gian tĩnh lặng, Nhạc Mẩn thơ thẩn như người vô hồn bước vào hoa viên, suốt mấy ngày ở Lạc thự, dù được đối đãi rất chu đáo nhưng tâm một chút cũng không rung động, trái lại còn cảm thấy rất gò bó.

Lạc Thần Phong của bây giờ đã thay đổi quá nhiều, dịu dàng, ân cần và luôn nhẫn nhịn những cơn thịnh nộ vô lí của cô. Lạnh lùng tàn nhẫn của anh trước kia đã biến đâu mất nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó canh cánh trong lòng.

Anh không phải chưa từng thay đổi như vậy, anh đã từng nhưng tất cả đều có chủ đích. Nhẫn tâm đẩy cô vào con đường truỵ lạc, bán cả thân thể mình để đổi lấy một hợp đồng dơ bẩn của anh. Con người này, cô còn tin được nữa sao.

Đã mơ mộng ba năm, làm con ngốc quá lâu rồi, cũng phải nên tỉnh giấc thôi.

Ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, Nhạc Mẩn chợt cảm thấy ấm áp đôi bờ vai, cả người được sưởi ấm nhờ chiếc áo của một người vốn đứng ở hoa viên từ lâu vì cô khoác lên. Anh không đành lòng nhìn cơ thể mỏng manh bị gió đêm bao phủ, sợ cô bị cảm lạnh.

"Đêm ở hoa viên rất lạnh, vào nhà thôi."

Nhạc Mẩn không vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng với anh, cô không trả lời mà dùng hành động để thể hiện. Tay giơ lên hất chiếc áo khoác trên người xuống đất, cả người xoay lại lướt qua anh đi vào nhà, để lại mình anh ngơ ngác, điều này chứng tỏ một điều anh là người vô hình trong mắt cô.

Lạc Thần Phong mỉm cười đau xót, chuyện như vầy anh sớm đã quen rồi. Cả ngày gặp mặt không nói đến ba câu, thường là cô chủ động bỏ đi, từ chối tất cả sự quan tâm của anh đối với cô.

Do mình tự chuốc lấy, trách ai được đây.

Nhặt áo khoác rơi trên đất, anh xoay người thất thiểu bước vào nhà. Phòng khách trống không, vậy là Mẩn Nhi đã lên phòng nghỉ ngơi rồi. Đặt áo khoác lên ghế sofa, anh nhẹ nhàng bước lên lầu.

Mở cửa nhìn thấy cô đã nhắm mắt nhưng anh rõ hơn ai hết là cô đang giả vờ, cố ý tránh né anh. Người ta không muốn gặp, mặt dày cưỡng ép cũng không có lợi ích.

Lặng lẽ khép cửa lại, cả người Lạc Thần Phong trượt dài trên tường. Chuyện của quá khứ cứ như vết sẹo đau âm ĩ không dứt, nó như rào cản vô hình ngăn cách anh và Nhạc Mẩn. Có phải bây giờ anh hối hận đã quá muộn rồi không?

Người bên ngoài dằn vặt xé lòng nhưng người bên trong nào có khá hơn. Từ lúc cánh cửa ấy khép lại, giọt nước mắt lặng thầm của một người nào đó đã không kìm được mà lăng dài trên má. Chứng kiến những lúc anh đau khổ, thật ra cô còn đau hơn anh. Rõ ràng là người mình yêu thương nhưng luôn phải tỏ ra lạnh lùng, giả tạo. Chỉ trách số phận do ông trời sắp đặt, cho cô với anh có duyên mà không phận.

Dù trái tim không ngừng gào thét muốn chủ nhân của nó sống thật với bản thân, đối mặt với tình yêu của mình. Nhưng nếu như vậy, cô làm sao đối mặt với linh hồn ba mẹ và em trai ở trên trời, cả tinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời của cô cũng vì bạo chúa là anh mà oan mạng.

Quá khứ cứ như vậy từng chút, từng chút một bị khơi dậy làm cô đau đớn khôn nguôi. Mỗi lần nhắm mắt là cô lại thấy cảnh tượng từng người trong gia đình bị anh hại chết. Nó như một cuốn phim kéo dài hàng thế kỉ khiến cô ám ảnh trong từng giấc ngủ.

'Ông trời ơi, làm sao tôi có thể yêu người giết hại cả nhà tôi đây?'

Tiếng nấc nghẹn ngào xé tan màn đêm, lại là một đêm không ngủ của một đôi trai gái yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau.

P/s: giờ đầu óc mới thoải mái cho ra chap mới. Cố gắng cải thiện câu từ lắm rồi nhưng vẫn thấy ko hay lắm. M.n đọc cho ý kiến nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: