Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Kí ức ba năm trước (1)

Màn đêm buông xuống, ánh trăng lấp lánh chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Cảnh đẹp mộng mị lại biến thành đêm kinh hoàng thấm đẫm sự chết chóc.

Một cô gái đang thẩn thờ lết từng bước đến bên cái xác một cậu bé. Tay và quần áo của cô đẫm mùi máu tươi. Cơ thể mảnh mai như chơi vơi giữa trời đông lạnh. Tuyết rơi rất nhiều nhưng không sao lấp đầy dòng máu đang chảy của cậu bé kia.

Nhạc Mẩn tận mắt chứng kiến em trai mình bị ném thẳng từ sân thượng xuống. Trên trán cậu bé ghim một viên đạn chói mắt, phát súng tử thần của tên ác ma ấy phát ra hoàn toàn kết liễu cuộc đời cô, gia đình, hạnh phúc và cả tình yêu.

Đầu óc trống rỗng, quay cuồng, tiếng hét của cô cứ như vậy xé tan màn đêm. Không ai nghe, không ai giúp và không ai thấu hiểu nỗi đau cùng cực của cô lúc này. Đôi chân vô lực khuỵ xuống, dùng chút hơi sức còn lại đến bên em trai mình, nước mắt từ khoé mi của Nhạc Mẩn cứ tuôn không ngừng.

Đôi tay yếu ớt đỡ lấy đầu cậu bé, cô ôm rất chặt, rất chặt.

"Thiếu Khiêm, Thiếu Khiêm à___chị, chị tới rồi__ đừng ngủ, đừng ngủ mà em__"

"Tỉnh dậy đi, có nghe chị gọi ko, đừng ngủ, đừng nhắm mắt, em___ Khiêm__Khiêm à___KHIÊM!!"

Chứng kiến cảnh tượng thảm khốc như vậy, người bình thường sẽ cảm động tiếc thương đến rơi nước mắt, nhưng hắn thì ngược lại. Người đàn ông đứng trên sân thượng với ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người phía dưới, hắn khinh thuồng xoay người rời đi.

Tất cả nợ mà nhà họ Nhạc nợ hắn, kết cục này cũng là sớm muộn mà thôi.

Hắn phất tay ra hiệu, 2 tên thuộc hạ phía sau ngầm hiểu ý. Sau khi hắn rời bước khỏi sân thượng, bọn chúng cũng nối bước theo sau nhưng vừa đến chỗ Nhạc Mẩn, 2 người không một lời lôi cô đứng dậy. Mặc tiếng gào khóc, mạnh tay hạ thủ vào gáy khiến cô bất tỉnh, cứ như vậy lôi cô lên xe.
------------

Hai chiếc xe hơi sang trọng nhanh chóng lăn bánh, trong phút chốc đã đến  biệt thự Lạc Môn.

Con đường dài trải thảm sang trọng, cổng lớn mạ vàng nhận được tín hiệu tự động mở ra cho hai chiếc xe đi vào. Hai bên là một dãy bảo vệ cung kính cúi chào, ra vẻ hết sức nghiêm trang.

Nghe tiếng động cơ, quản gia Hà bên trong đã vội chạy ra đón tiếp. Thấy Lạc Thần Phong trở về, bà vui mừng khôn xiết, định mở lời nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ. 

Lạc Thần Phong đang ôm một cô gái trên người thấm đẫm máu, trên đôi tay trắng hoàn toàn là những vết trầy xướt, mặt mũi lấm lem, tóm lại trong rất thảm hại. Cô gái thoạt nhìn rất quen nhưng hình ảnh bây giờ của cô khiến bà lục tung kí ức vẫn không sao nhơ ra, có lẽ bà đã quá giá rồi.

"Dì Hà, gọi bác sĩ."

Lời nói thức tỉnh, quản gia Hà chạy lại định đỡ Nhạc Mẩn nhưng Lạc Thần Phong ra hiệu bà tránh ra, tiếp tục ôm cô lên lầu.

Trong lòng dì Hà ẩn ẩn đau, thương tiếc cho cô gái nhỏ nhưng lại chọc đến thiếu gia nhà họ.

"Chuẩn bị nước nóng cho tiểu thư đây đi, cả quần áo nữa, mau lên." Dì Hà ra lệnh các cô giúp việc, còn mình cũng nhanh chóng đi gọi điện cho bác sĩ, bà thật sự cảm thương cho cô gái tội nghiệp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: