Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.5

Sau khi được một trận xả hơi, Nó lại quay về phòng học, giờ trong phòng chả có ai hết. Nó thấy ở trên bàn có một con cừu bông, nhìn rất xinh xắn và một bộ quần áo sạch. Nó tiến lại và cầm lấy con con cừu bông đó, bất chợt nó phát ra tiếng nói

- Xin lỗi cậu, Tha lỗi cho mình nhá, xin lỗi.

Nó cười một cái, thức ra nói cũng không trách Tiêu Nhi. Mà thực ra còn cảm thấy rất vui vì ít ra cũng có người lo cho Nó, chuẩn bị cho Nó quần áo khác cho Nó. Nó đi đến tiệm giặt uuir khác để sử lý cái bộ đồng phục giơ bửn này, nếu không về ba mẹ Nó biết chắc sẽ buồn và lo lắng lắm.

- Cái bộ này chú lấy 500 ngàn.

- Sao đắt vậy chú?

- Giặt gấp thì giá nó phải khác chứ? Với lại cháu xim toàn bột mì với trứng gà thế này...haizz

- Chú à, thật ra nhà của cháu cũng là tiệm giặt ủi đó. 

- Không sao nếu như cháu muốn cháu cứ việc đem bộ đồ này tới đó mà giặt đi.

Nó nghĩ nếu mà mang về chắc sẽ phiền phức lắm, đành mặt dày giảm giá vậy

- Chú à, đừng giận thế mà, 350 ngàn, chú nhá.. Nó làm bộ măt dễ thương nhất có thể, và cuối cùn ông chú đó đã phải chịu thua.

Tại một của hàng sang trọng, trong cửa hàng sang trọng có bốn chàng hoàng tử đang đợi một cô đầu bếp người Pháp xinh đẹp mang đồ ăn ra, toàn là những món thượng hạng thôi... Cô nàng đó đi đến chỗ Hạo Nhiên cúi người xuống trao một nụ hôn lên má cậu. Hắn, Anh Tuấn, vừa vỗ tay vừa cười, Huỳnh Anh, cậu chỉ mỉm cười.

- Wao, Wao, Nhà hàng này mỗi tuần chỉ phục vụ có một bàn, mình đặt trước cả tháng mà vân còn phải chờ, Cậu làm cách nào, vậy nói nghe coi? lợi hại thiệt

 Mọi người đang cười, thì bỗng có tiếng điện thoại từ phía Hắn, Hắn cầm điện thoại lên xem và đi ra một chỗ khác để nghe.

- Alo, mọi chuyện theo đúng kế oạch chứ, lần này tuyệt đối không được sai lầm nữa, biết chưa? NÓi xong hắn cúp máy, và nở một nụ cười nham hiểm,  quay về bàn ăn. 

- Chúng ta ăn đi. Nâng ly. Hắn nói.

Mọi cùng nâng ly và sử dụng bữa ăn một cách vui vẻ.

Còn nó đang bê cả nồi cơm  chiu vèo phòng ăn ngấu ngiến, Bố nó đang là áo đồng phục, tự dưng lại ngửi thấy có mùi lạ. Định gọi hỏi nó nhưng thôi.

Nó đang đứng trước gương trong phòng thay đồ bơi, Nó tự nhận ra mình đã béo lên trông thấy, nó xoa xoa bụng

- Có mập lên chút nào không?haixx, mập hơn một chút. Xin lỗi đã không bảo vệ được cậu, cũng chỉ tại có cái hồ bơi này thôi, nếu tôi vào trường ngay từ đầu thì đã trở thành tuyển thủ OLYMPIC rồi, không tệ như bây giờ. Nó đứng trước gương tự nói với mình.

Ra đến bể bơi thì nó đã hét thật to tên của hắn

- Sơn Tùng.......

Thực ra Nó đã nhìn thấy rất nhiều rác trôi nổi trên mặt nước rất tức giận nên mới hét tên hắn to như vậy. Còn hắn thì đang cười khúc khích một mình, khi thấy được cái biểu hiện đó của nó. Hạo Nhiên  thấy vậy liên hỏi hắn

- Này, Sơn Tùng cậu làm sao vậy? 

- Mình nghĩ giờ cô ta đang tức chết đó.

- Đứa nào? Anh Tuấn hỏi

- Không lẽ con nhỏ tiệm giặt ủi, Cậu vẫn còn phá con nhỏ đó? Hạo Nhiên nói

- Coi bộ đã hơn một tuần.

- Vậy là mình đa thắng rồi, đưa số điện thoại bạn gái của cậu đây. Họa Nhiên đưa điện thoại cho Anh Tuấn. Cậu đành phải thực hiện lời hứa thôi.

- Con nhỏ này lợi hại thiệt. 

- Có gì đâu bởi vì mình vẫn còn nhẹ tay mà. À, Huỳnh Anh đâu?

- Nó hả, mình nghĩ nó đã ngủ ở một chỗ nào đó rồi. Hắn trả lời.

Thì ra Huỳnh Anh đang ngủ ở phòng gym, rất ngon lành luôn. Còn nó thì đang tích cực bơi xuống để nhặt hết đống rác này. (Khổ thân, ai bảo chống chọi cơ chứ..he..). Cuối cùng sau bao nhiêu lâu vật lộn dưới nước nó đã sử lý xong. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, còn có một thứ khác khủng khiếp hơn đang chờ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top