Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện của Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 con người, 12 quá khứ riêng biệt. Chính cái thứ được gọi là "quá khứ" đã đưa họ đến với nhau.

(Au: Không đọc phần này là không hiểu chap sau đây nha!~ ♥)

Trong một nhóm cô chiêu cậu ấm chơi chung với nhau gồm 11 người, Bạch Dương có lẽ là khác biệt nhất!

Bạch Dương là kết quả của một cuộc hôn nhân sắp đặt không hạnh phúc. Gia đình bên ngoại Bạch Dương rất nghèo, sống ở khu ổ chuột phía nam thị trấn Tử Đằng trong cảnh thốn thiếu bần cùng, có thể nói là nghèo nhất khu ổ chuột, đi ra ngoài không bao giờ ngẩng mặt lên vì sợ bị người ta chê cười.

Mẹ của Bạch Dương là con gái lớn trong một gia đình nghèo, một người con gái xinh xắn với với mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt nâu khói hút hồn, gương mặt hiền hậu cùng với một nụ cười tươi tắn khoe lúm đồng tiền. Mẹ cô học rất giỏi, từ nhỏ đã đi kiếm việc làm thêm để có đủ tiền trang trải cho việc học của mình, thậm chí dư ra chút ít để nuôi hai đứa em và ít vốn để ông bà ngoại cô làm bánh bán kiếm tiền, bởi lẽ tiền trợ cấp cho gia đình mẹ cô chỉ đủ nuôi đúng năm miệng ăn.

Vì nghèo, vì khó khăn, vì bần cùng, bà ngoại của Bạch Dương đã quyết định kiếm cho mẹ cô một tấm chồng khá giả để có thể vực dậy kinh tế gia đình, sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng bà cũng đã tìm được cho mẹ Bạch Dương một tấm chồng khá giả, thuộc tầng lớp trung lưu của thị trấn.

Nhưng cái gì cũng có giá của nó, sống ở khu ổ chuột mà làm vợ của tầng lớp trung lưu, kết quả cũng chỉ là một cô vợ hờ, vì vợ của người đàn ông kia không thể có con, nên mới tìm một người khác để sinh con trai nối dõi, và người đó chính là mẹ cô.

Năm 20 tuổi, vì chi phí học đại học đối với gia đình cô quá đắt đỏ, vì mang một ước mơ đổi đời, mẹ cô chấp nhận đi vào gia đình trung lưu kia, làm vợ hờ cho nhà người ta.

Năm 21 tuổi, mẹ cô có thai cô, nhưng khi kết quả siêu âm là con gái, gia đình trung lưu kia đã liên tục phản đối đòi bỏ cái thai đi, cái thai đó chính là Bạch Dương cô đây!

Mẹ cô vì không chịu bỏ cái thai đã bị gia đình kia đuổi thẳng ra khỏi nhà, liền vác cái thai về nhà mẹ đẻ ở khu ổ chuột.

Và Bạch Dương đã sinh ra ở đây, ngay tại khu ổ chuột phía năm này.

Cô vẫn được đi học như bao đứa trẻ tới tuổi đến trường khác, mẹ cô đã làm tất cả mọi công việc có thể để nuôi lớn cô và trang trải cho sáu miệng ăn, Bạch Dương đã từng chỉ có ba bộ đồng phục duy nhất trong năm năm cô học cấp một, hai bộ đồng phục và một bộ thể dục, mẹ cô đã mua size lớn để cô có thể mặc nhiều năm liền. Dụng cụ học tập của cô là những món đồ cũ kĩ mà thời đi học mẹ cô đã xài, cây bút chì, cục gơm... chỉ có duy nhất cây bút mực mới tinh cùng hủ mực thơm phức là mẹ cô sắm cho cô năm cô vào lớp 1.

Chính vì những lí do trên, cô đi học bị bạn bè chê cười, về nhà lại bị bạn bè bắt nạt, một cuộc sống thiếu thốn khó khăn đến tột cùng.

Cho nên Bạch Dương đã từng có một suy nghĩ rằng, cô sẽ cố gắng học thật tốt, để ra đời có một công ăn việc làm ổn định, để vực dậy nền kinh tế gia đình, để khỏi bị ai chê cười.

Năm Bạch Dương học lớp 6, một phép màu đã đến với mẹ cô, đã làm thay đổi cuộc sống của hai mẹ con cô mãi mãi...

Mẹ cô làm phục vụ trong một quán cà phê đã vô tình làm đổ cà phê lên một người đàn ông ăn mặc sang trọng nào đó, bị chủ quán mắng cho một trận tơi tả, phải lí ríu xin lỗi người đàn ông kia không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn bị trừ lương để đền lại bộ y phục đắt tiền kia.

Nhưng người đàn ông kia, theo lời kể của mẹ cô hiện tại, chỉ trầm ngầm nhìn mẹ cô một hồi lâu rồi gỡ chiếc kính mát gọng vàng xuống, nở một nụ cười thật tươi rồi buông lời:

_Công nhận trái đất hẹp thật nhỉ Kim Ngân?!

Mẹ cô tên Kim Ngân, bà ngoại cô đặt như vậy để mong cho con gái mình sau này có một cuộc sống giàu sang, thịnh vương và may mắn. Quả thật sau câu hỏi khó hiểu đấy, mẹ cô đã trở thành người phụ nữ may mắn nhất trên thế giới này.

Người đàn ông kia từng học chung lớp 12 với mẹ cô, rất thích mẹ cô và từng lấy hết can đảm ra để tỏ tình, nhưng mẹ cô đã từ chối.

Bởi lẽ lúc đó mẹ cô bỏ qua hết mọi vướng bận xung quanh để đi tiếp trên con đường học tập, với ước mong mai sau đi làm kiếm tiền phụ giúp cho gia đình.

Chàng trai năm ấy tỏ tình với mẹ cô là con trai duy nhất của gia tộc Aries, hết lớp 12, anh đi du học, sau đó về nước tiếp quản cơ nghiệp đồ sộ mà gia tộc đã đặt lên đôi vai anh.

Từ năm lớp 12 đến khi về nước tiếp quản cơ nghiệp, người đó vẫn giữ một mối tình đơn phương với người con gái học chung lớp với mình năm đó.

Và khi người đàn ông đó gặp mẹ cô, mối tình này đã kéo dài 16 năm, cả hai người đều đã 34 tuổi.

Bỏ qua mọi lời phản đối của gia tộc nói riêng và cả tầng lớp thượng lưu nói chung, người đàn ông đó kiên quyết theo đuổi mẹ cô một lần nữa, và mẹ cô đã đồng ý.

Một đám cưới xa hoa bậc nhất đã diễn ra ở thị trấn Tử Đằng, kéo dài sau đó là một chuyến du lịch dài ngày vòng quanh Châu Âu, mẹ cô một bước lên bà, cô thành con gái lớn của gia tộc Aries.

Lúc đó cả mẹ cô và cô đều bị phía bên họ nội phản đối gay gắt, người đàn ông kia đường đường là con trai duy nhất của cả gia tộc, là người được kì vọng nhiều nhất, đã bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của mẹ mình, bỏ luôn cả những buổi đi xem mắt với những đương kim tiểu thư khác, để rồi kết quả là lấy một người phụ nữ đã có con.

Đương nhiên "bà nội" cô lúc đấy phản đối gay gắt, tìm mọi cách đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà.

Năm 36 tuổi, mẹ cô lại có thai, và gần một năm sau đó, một đứa bé trai chào đời.

Đứa bé ấy giống người đàn ông kia -tức ba cô- như đúc, sở hữu làn da trắng di truyền từ mẹ, cả nụ cười khoe lúm đồng tiền kia cũng y hệt mẹ cô, đôi mắt xanh trong veo như đại dương, lớn lên lại sở hữu một mái tóc xoăn nhẹ màu vàng óng hệt như ba cô.

Và thái độ của bà nội cô quay phắt 180 độ.

Bà đã đặt tên cho em trai cô là Gia Bảo -tức bảo vật của gia đình-, ngày ngày đến biệt thự riêng của ba cô để thăm mẹ cô và chơi với Gia Bảo, sau đó đề nghị mẹ con cô về biệt thự chính -nằm ở khu trung tâm thành phố- để tiện chăn sóc Gia Bảo hơn.

Và nhờ vào việc đó, cô nghiễm nhiên bền vững dưới danh nghĩa con gái lớn gia tộc Aries, không một ai còn dám đẩy cô ra khỏi cái ngai vàng ấy nữa.

Sau đó Bạch Dương đã thay đổi rất nhiều. Năm lớp 10, Bạch Dương đã nhuộm trắng mái tóc đen di truyền từ mẹ, cô bắt đầu ăn diện nhiều hơn, có hứng thú với những hãng thời trang cao cấp và cả những chiếc siêu xe thời thượng đắt tiền.

Ba của cô cưng cô còn hơn con ruột của mình, hễ cô vòi gì là được nấy, thậm chí ngay cả Gia Bảo còn không được ba cưng chiều bằng cô!

Cô đã từng thắc mắc với ba cô về vấn đề đó, nhưng đáp lại cô là một nụ cười chứa đầy yêu thương cùng giọng nói trầm ấm đầy ắp tình cảm:

"Ba chỉ không muốn con cảm thấy tủi thân hay mặc cảm về mình nữa thôi! Con nào lại chẳng là con! Con trước đây đã chịu nhiều cực khổ rồi, bây giờ hãy để ba bù đắp những tổn thương của con!"

Bạch Dương lúc đấy... đã bật khóc.

Bạch Dương đã làm quen được với rất nhiều bạn mới, nhưng năm tháng trôi đi, chỉ còn lại mười người bạn là cô tin tưởng nhất. Một trong số đó là vị hôn phu tương lai mà gia đình chọn sẵn cho cô, 9 người còn lại đến từ 8 gia tộc lớn nhất của thị trấn Tử Đằng.

Gia đình nơi khu ổ chuột đã dọn đi, ông bà ngoại cô giờ đang an dưỡng tuổi già ở một ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, thuộc dãy biệt thự của Aries, có kẻ hầu người hạ sát bên. Hai người dì của cô có được một chân trong một chi nhánh của Aries, rất ăn nên làm ra, nhanh chóng trở nên khá giả. Ai có hỏi thì bà ngoại cô cũng đáp qua loa là mẹ cô tìm được một tấm chồng mới, không nói lên thân phận của ba cô.

Cô đã bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ ở khu ổ chuột kia, nhưng có một thứ cô không thể bỏ được...

Một lời hứa với một cô bạn thân năm nào...

"Bạch Dương à, nhớ về lại đây thăm tớ nha"

Cô hứa, cô sẽ về lại đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top