Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra au đăng chap mới hôm 23/6 cơ, sau khi thi đại học xong ấy, mà lười quá hôm nay mới ngoi lên :)

Sau một hồi nói chuyện phiếm với Bảo Bình ở ban công phía tây của khu biệt thự, Nhân Mã đi xuống đại sảnh để vị hôn thê của mình tận hưởng bầu không khí tự do yên ắng.

Xử Nữ chỉnh lại những nếp gấp trên chiếc váy đỏ của mình rồi khoác tay Ma Kết, trong chiếc đầm đuôi cá màu đen dài quét đất, và cùng tiến vào sảnh chính. Phía tay cặp chị em kia là một cặp song sinh giống nhau như hai giọt nước vừa đi vừa hoạnh họe nhau xem đứa nào bước trước đứa nào. Sau cùng là một cặp đôi vô cùng đáng yêu, cậu con trai cưng của nhà Cancer trong bộ blazer màu xanh đen khoác tay một cô gái xinh đẹp cũng vận một chiếc đầm ren dài hơn gối màu xanh đen nốt. Thiên Bình thầm cảm kháng trong lòng, khả năng chọn trang phục và phụ kiện của Ma Kết quá đỉnh, trông cô và Cự Giải cứ như là đã có hẹn nhau đi đặt may trang phục vậy, quá hợp nhau!

Xà Phu nhìn cậu bạn ế quanh năm Cự Giải cũng có mỹ nhân đi cùng thì thầm cảm khái, nếu giờ anh gọi Trà My đến thì có kịp không nhỉ?!

Mà khoan, tại sao lại nhớ đến Trà My chứ, hai người biết nhau còn chưa đến hai ngày mà!!!

Ế quá hóa điên rồi!

Cự Giải dẫn Thiên Bình đi giới thiệu với từng vị tiền bối rồi hí hửng kéo Thiên Bình chạy qua chạy lại giữa hai sảnh lớn như muốn la lên cho mọi người biết "Tui cũng có cặp đây này!". Ma Kết nhìn thấy cảnh này thì không khỏi phì cười, cô huých vai Xử Nữ rồi vui vẻ nói:

_Có vẻ như sắp có một couple trong đám tụi mình rồi!

Đáp lại lời cô, Xử Nữ ôm bụng rồi khó khăn ừ một tiếng, mồ hôi lấm tấm trên trán cô và thấm ướt cả một góc lưng áo cô.

_Xử Nữ, sao vậy, có chỗ nào không khỏe ư?!

Xử Nữ ngại ngùng nhìn xung quanh, sau đó cô ghé sát tai Ma Kết và nhỏ giọng:

_Tớ... đ... đến tháng, giờ chạy ra ngoài mua... có được không vậy?!

_Tớ có mang theo này, đi, tớ đỡ cậu vào nhà vệ sinh!

Kết quả là sau khi vào nhà vệ sinh xong, Xử Nữ quằn quại hết mười lăm phút ở trong đó, sau đó được Ma Kết và Nhân Mã đỡ vào phòng nghỉ của khách rồi nằm ôm bụng luôn trong đó.

Trời đổ mưa, cơn mưa ngày một lớn như muốn xua hết những dư âm nóng bưc của một ngày hạ. Mưa không làm ảnh hưởng đến những vị khách trong căn biệt thự nhà Sagitt kia, nhưng mưa lại mang đến cho mười ba con người nào đó những tâm trạng khác nhau. Bạch Dương và Sư Tử cùng áp tay lên bức tường kính của sảnh lớn, ôn lại biết bao kỉ niệm khó quên từ khi cả hai gặp nhau. Ma Kết thì trao đổi ánh mắt với Song Ngư ở bàn đối diện về kỉ niệm của hai đứa khi ở căn lầu trắng đầy hoa gần rìa thị trấn (chap 21). Cự Giải cầm ly vang dựa vào khung cửa sổ kính, lục tìm trong trí nhớ những giấc mơ của một bóng dáng xinh đẹp đứng dưới mưa và dang bàn tay về phía anh. Thiên Bình thì nhớ về gia đình, nhớ về chị, phân vân không biết chị đang làm gì lúc này, chị có khỏe không. Mưa như một phần tâm hồn của Bảo Bình, cô trầm lắng hơn, ưu tư hơn, suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống hiện tại và những kế hoạch tương lai của mình. Thiên Yết cô đơn đứng trước sảnh và dang tay đón lấy mưa. Mưa lạnh như cắt vào tay, lạnh như trái tim cô khi chưa biết Song Tử. Nhân Mã thì tự lúc nào đã ngồi ngay trước sảnh, cạnh chân Thiên Yết để ngắm mưa. Anh ghét mưa, nhưng anh cũng không muốn để cô gái đáng thương bên cạnh mình trở nên u buồn hơn khi có mưa nên đành ra đây với cô. Kim Ngưu ngồi trước cửa phòng nghỉ dành cho khách, nghe tiếng mưa ngoài sân và nhớ lại cái ngày mà anh cùng Xử Nữ trốn một tiết học buổi chiều chỉ để ngồi dưới hiên trường ngắm mưa. Xử Nữ nằm trong phòng cũng đang ôn lại kỉ niệm đó, nhưng không như Kim Ngưu, cô nhớ một cách mơ hồ và thiết sót. Song Tử thì cô đơn đứng dựa đầu vào tường kính, ngắm hai con người một đứng một ngồi ngoài hiên trước đại sảnh mà lòng ngổn ngang. Anh biết Nhân Mã đã dành cho Thiên Yết một thứ tình cảm có phần nhỉnh hơn tình bạn một tí nhưng không dám bộc lộ ra vì ngại Bảo Bình, và Thiên Yết lại không nhận ra điều đó mặc dù trực giác cô rất tốt. Xà Phu nhìn mưa lại nhớ đến Y Vy, người chị nuôi của anh, người từng mang tên anh, người từng rất hận anh. Mười ba con người chìm vào những cảm xúc riêng của mình... à không, cơn đau tới, Xử Nữ nhà ta lại ôm bụng lăn lộn trên giường nữa rồi.

Song Tử nhà ta sau khi ngắm mưa xong thì lại thấy nhớ Xử Nữ, anh dáo dác tìm xung quanh nhưng vẫn không thể tìm thấy được dáng hình quen thuộc luôn hằn sâu trong tâm trí mình đâu. Liếc thấy Ma Kết đang ngồi bắn tim liên tục với Song Ngư bàn đối diện, anh bèn chạy tới lay lay tay cô:

_Kết Kết, Xử Nữ đâu?

Ma Kết ngừng bắn tim với Song Ngư, cô vỗ vỗ bàn tay Song Tử đang nắm lấy cánh tay mình:

_Con bé đến tháng, đang nằm quằn quại ở phòng nghỉ của khách trên lầu 2 ấy!

_Uống thuốc giảm đau chưa vậy?!

_Tớ không mang theo thuốc... hồi nãy chườm khăn ấm cho nó rồi.

_Phòng nào?

_Cuối dãy hành lang, thẻ này!

_Cám ơn!

_Kim Ngưu đang ngồi trước cửa...

_Không sao! Hồi nãy tớ thấy cậu ấy đi ra bàn tiệc rồi!

Nói rồi Song Tử quay người đi, Ma Kết ngồi phía sau chợt nâng giọng như muốn cho cả đại sảnh nghe:

_Khi nào rước được nàng về dinh thì nhớ tính đến công lao to lớn của tớ đó!

_Nhớ rồi!

Sau khi nháy mắt bắn tim cho Ma Kết xong thì Song Tử quay người đi, không quên quay sang đón nhận ánh mắt hình viên đạn của Song Ngư hướng vào mình từ lúc nói chuyện với Ma Kết tới giờ.

Song Tử đang đi giữa đường thì thấy Thiên Yết từ ngoài hiên bước vào, mặt cô tái đi vì cái lạnh của trời mưa, một bên vai còn bị nước mưa hắt ướt nhẹp.

_Song Tử, đi đâu thế?!

Thiên Yết thấy Song Tử thì niềm nở mỉm cười. Nhưng đáp lại nụ cười rạng rỡ như nắng mai của cô chỉ là cái nhìn lạnh nhạt của Song Tử, anh đáp lại không tí cảm xúc:

_Không cần cậu để tâm!

Nói rồi Song Tử lướt ngang qua mặt Thiên Yết và tiếng thẳng về phía trước. Yết cô luống cuống chạy theo nắm chặt cánh tay Song Tử, giọng nói đã không còn giữ được bình tĩnh như ban đầu:

_Cậu đi đâu?!

_Chẳng liên quan đến cậu, bỏ tay tớ ra!

_Tìm Xử Nữ phải không?

_Thì sao, chẳng liên quan gì đến cậu, bỏ ra!

_Tớ là hôn thê của cậu đó!

Đến lúc này thì Thiên Yết gào lên khiến mọi người trong sảnh đều quay lại nhìn hai nhân vật chính đang đứng níu kéo tay nhau gần cửa hiên.

_Cậu thấy tớ đang quan tâm không?

Nói rồi Song Tử liền hất tay ra và bỏ đi, Thiên Yết đứng chết trân hồi lâu nhìn theo bóng lưng Song Tử rồi quay người bỏ chạy ra khỏi hiên nhà, băng qua cơn mưa nặng hạt và khuất bóng sau những khóm hồng trắng đang ướt đẫm mưa đêm.

Nhân Mã đứng ngoài hiên đã chứng kiến tất cả. Anh bước thật nhanh vào sảnh, đuổi theo và giữ chặt cánh tay Song Tử:

_Cậu có biết nói những lời đó ra làm Thiên Yết đau lòng lắm không hả? Tại sao càng ngày cậu càng lạnh nhạt với cô ấy thế?!

Song Tử nhìn cánh tay mình đang bị Nhân Mã nắm chặt rồi khẽ mỉm cười:

_Sắp qua tuổi 18 rồi, cũng sắp tự quyết định được tương lai của mình rồi, cậu có thể thay tớ đối tốt với cô ấy không?

Nhân Mã ngây người một hồi lâu rồi buông tay Song Tử ra. Không nói thêm một câu nào nữa, Nhân Mã vội vàng chạy xuyên qua màn mưa, băng qua vườn hồng rộng lớn để đuổi theo cô gái cậu thích.

Từ trên ban công phía tây của khu biệt thự, Bảo Bình đã chứng kiến tất cả.

Một bóng dáng nhỏ bé chạy vội vàng ra khỏi đại sảnh, băng qua làn mưa đang ngày một vơi và khuất mình phía sau những khóm hồng đằng xa.

Nhìn cách ăn mặc và khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh đèn trong vườn hồng, hình như là Thiên Yết.

Sau đó vài phút, một bóng dáng cao lớn cũng chạy băng qua làn mưa, theo chân Thiên Yết mà tiến sâu vào vườn hồng đằng xa.

Dưới ánh đèn vàng trong sân, Bảo Bình nhận ra ngay đó là Nhân Mã, vị hôn phu của cô. Cậu ta đang đuổi theo Thiên Yết sao?

Bảo Bình mỉm cười, một nụ cười chua xót.

Cô biết thế nào ngày này cũng đến mà. Cũng như Song Tử đang dần công khai cho tất cả mọi người biết rằng mình thích Xử Nữ, Nhân Mã cũng đang muốn bày tỏ tình cảm của mình cho cô bạn Thiên Yết kia.

Có lẽ vòng tay ấm áp khi nãy là cái ôm cuối cùng Nhân Mã dành cho cô rồi.

Bởi nó sắp thuộc về một người khác, một người xứng với Nhân Mã hơn cô.

Chỉ vài ngày nữa thôi, sau khi Nhân Mã tròn mười tám tuổi, những chuyện trước đây của cô và anh đều sẽ trở thành hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top