Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ Nhật, Bạch Dương rủ Bảo Bình và Thiên Yết đi vòng vòng trong con phố mua sắm để săn đồ khuyến mãi. Xử Nữ, Ma Kết và Thiên Bình sau khi đi ngang qua tiệm kem đã vào trong và không biết khi nào mới ra, bảy tên con trai kia đã hẹn nhau chơi golf, đến trưa thì cả đám tập hợp lại đi ăn.

Lần này đi theo Bạch Dương còn có hai vị khách hơi đặt biệt... mẹ của cô, Kim Ngân và cha dượng của cô, Cự Tước (*).

(*) Cự Tước là một trong 44 chòm sao Ptolemy và cũng là một trong 88 chòm sao hiện đại, nằm kề các chòm sao Sư Tử, Lục Phân Nghi, Trường Xà, Ô Nha, Thất Nữ.

Hai người này cũng hay lắm, gửi Gia Bảo em cô cho bà nội chăm, mình thì tung tăng dắt tay dạo phố ôn lại kỉ niệm một thời cấp ba, đụng ngay Bạch Dương đang hí ha hí hửng săn giày giảm giá.

Bạch Dương: A ha ha ha, hai người cứ tự nhiên, đừng để ý đến con.

Bạch Dương bỏ lại Bảo Bình và Thiên Yết đang chăm chú coi bói Tarot mà đi đến một cửa tiệm nhỏ bên đường, tầm mắt xuyên qua lớp kính nhìn vào đôi giày búp bê bằng vải trắng điểm xuyến chỉ đỏ rực rỡ thêu hoa Hải Đường. Đây không phải gu của cô nhưng chắc chắn là sở thích của Xử Nữ, có lẽ cô nên mua một đôi cho cậu ấy, đợi dịp sinh nhật tặng cũng được.

Vào lúc Bạch Dương định bước vào cửa hàng, một cô gái đứng chắn trước mặt cô khiến Bạch Dương khó chịu nhướng mày. Thị trấn này nhỏ thiệt nha, hôm qua mới gặp, hôm nay lại gặp nữa, còn ai ngoài cô tiểu thư giành đôi giày với Bạch Dương hôm qua.

Bất quá... hôm nay đứng bên cạnh cô tiểu thư ấy còn có thêm một người. Một cậu con trai chắc có lẽ bằng tuổi cô tiểu thư kia, khuôn mặt cậu với cô gái ấy như thể được đúc ra từ một khuôn. Nè... đừng nói là ôm hận chuyện hôm qua nên hôm nay rủ anh em sinh đôi gì đấy tới chặn đường hội đồng Bạch Dương nha!

Nhưng tại sao nhìn hai khuôn mặt trước mắt mình, Bạch Dương cảm thấy có một vài nét khá giống mình,...

Không sai, khuôn mặt cô tiểu thư kia có vài nét nhỏ giống Bạch Dương, cả đôi con ngươi màu vàng kim nhàn nhạt kia nữa.

Ngoại trừ Gia Bảo ra, cô có anh chị em rơi rớt nào đó mà mình không biết sao ;;w;;, bà tác giả kia xây dựng truyện càng ngày càng máu cún nha ._.

_Trùng hợp ghê, chúng ta lại gặp nhau!

Cô gái kia là người mở miệng trước. Bạch Dương cũng chỉ gật đầu cho có rồi mỉm cười lách người qua cặp sinh đôi kia. Ngay khi Bạch Dương vừa định bước vào cửa hàng thì cánh tay trái đột nhiên bị giữ chặt, cô chau mày nhìn cô tiểu thư đang khư khư ghì lấy cổ tay của mình:

_Buông ra!

Cô tiểu thư kia vẫn cầm cổ tay Bạch Dương, tầm mắt hướng về phía anh trai sinh đôi của mình mà nũng nịu:

_Anh, cô gái này hôm qua làm mất mặt em chốn đông người!

_Mất mất cái *beep*, chân cô to như chân voi thì có giành được cũng chẳng mang được đôi giày đó!

Không đợi cậu con trai kia nói, Bạch Dương đã dùng tay còn lại gạt phăng cánh tay của cô tiểu thư kia. Kì thật hôm qua Bạch Dương lo giành đôi giày mà quên thử size, khi về nhà có mang thử thì may mắn vừa khít. Chân Bạch Dương khá nhỏ, nếu so với chân cô tiểu thư kia thì quả thật là chênh lệch nhau một trời một vực.

Một cô tiểu thư cành vành lá ngọc được sống trong nhung lụa từ nhỏ tất nhiên không thể đọ sức với một cô gái từng dành năm năm tuổi thơ của mình đi bán dạo đầu đường cuối hẻm. Chỉ cần một cái hất tay của Bạch Dương cũng đủ làm cô tiểu thư kia lảo đảo về phía sau, nếu không có anh trai song sinh đỡ thì chắc đã bật ngửa xuống lề đường luôn rồi.

_Cô...

Vị tiểu thư kia tựa vào lòng anh trai mà hung hăng nhìn Bạch Dương. Đáp lại ánh mắt sắp bốc lửa của cô tiểu thư, Bạch Dương khoanh tay dựa người vào cửa kính mà nghênh chiến:

_Sao?! Đánh nhau không?

_Bạch Dương con bé ngốc kia, cửa kính bị con dựa sắp nứt ra luôn rồi kìa! Đứng thẳng lên cho mẹ coi, làm gì mà vứt túi xách, xắn tay áo, khoanh tay rồi tựa người các kiểu như giang hồ thế hả?

Đang lúc sắp bắt đầu cuộc chiến thì một giọng nói vang lên khiến Bạch Dương giật mình quay phắt đầu lại. Vị phu nhân như hoa như ngọc của ông chủ tập đoàn Aries kiêm mẹ cô, Kim Ngân, đang đứng khoanh tay sau lưng cô, dáng đứng dựa người qua một bên giống hệt Bạch Dương.

Đây có được nói là 'Mẹ nào con nấy' không nhỉ?!

Bạch Dương: Mẹ yêu à, mẹ sắp dựa sập sạp bông của người ta rồi kìa!

Bạch Dương vừa định lên tiếng thì từ hướng cô tiểu thư kia cũng vang lên hai giọng nói một nam một nữ đầy phẫn nộ:

_Mộc Anh, Mộc Miên, hai đứa bỏ đi đâu nãy giờ làm ba/mẹ tìm gần chết luôn vậy?

Bạch Dương nhìn về phía nhị vị phụ huynh đang đi đến sau lưng cặp sinh đôi, a, một gia đình điển hình à nha. Ông chồng hùng hổ đi đến mắng té tát cô con gái, bà vợ theo sau hết õng ẹo bên tay chồng đến mắng hùa vị tiểu thư kia. Cậu con trai kia... đứng trơ mắt nhìn em gái mình bị mắng mà không nói đỡ câu nào.

Cái viễn cảnh này... trọng nam khinh nữ? Đùa nhau à, thời đại nào rồi?!

Người đàn ông kia sau khi mắng con gái xong thì nhìn qua phía Bạch Dương đánh giá một lượt, lại đưa tầm mắt xa hơn nhìn mẹ của Bạch Dương.

Và ánh mắt ông chợt khựng lại...

_Kim Ngân phải không?

Bạch Dương tròn mắt hết nhìn mẹ của mình rồi lại nhìn người đàn ông. Người phụ nữ đứng bên cạnh thấy chồng mình nhìn chằm chằm mẹ Bạch Dương không rời thì lại õng ẹo:

_Ai thế anh, người quen à?!

_Một người mang thai hộ, nhưng cô ta mang thai con gái, đã bị anh đuổi khỏi nhà cách đây 18 năm rồi!

Đầu Bạch Dương như có hàng ngàn trái bom phát nổ. Mang thai hộ, thế người đàn ông trước mắt không phải...

Bà tác giả kia, cái kiểu tình tiết máu cún gì đây?! Lụy teenfic à, cắn chết giờ!

Kago: Mày là chó à ._.

Rủa thầm tác giả xong, Bạch Dương ngầm đánh giá cặp song sinh trước mặt mình. Cô cứ thấy khuôn mặt họ có vài nét giống mình, hóa ra cùng cha khác mẹ, không có nét tương đồng mới lạ ._.

Người đàn ông kia cũng nhướng mày nhìn Bạch Dương, khóe miệng nhếch lên đầy thích thú:

_Ngày đó cô vì không chịu bỏ cái thai đó mới bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lọ lem nhếch nhác ngày nào giờ đây ăn mặc lộng lẫy như quý bà, còn có cô con gái thập phần xinh đẹp này nữa chứ! Nếu tôi tính toán thời gian không nhầm, thêm đôi mắt vàng kim đặc trưng này nữa... đây hẳn là con gái tôi à?! Nào con gái, gọi một tiếng 'ba' đi!

Lông tơ trên người Bạch Dương đều dựng lên như bị điện giật. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Bạch Dương rút liền đôi guốc 7 phân dưới chân mà nhắm thẳng vào 'ba', Kim Ngân thấy vậy liền chạy đến giựt đôi guốc trong tay Bạch Dương rồi quát người đàn ông:

_Vô sỉ!

Bạch Dương tính vỗ vai mẹ mình thì một bàn tay to lớn đã nhanh chóng đặt lên vai Kim Ngân và ôm vào lòng. Cự Tước vòng hai cánh tay vững chắc ngang hông Kim Ngân, chất giọng trầm thấp thoang thoảng mùi bạc hà phả vào tai làm cơn nóng giận trong lòng Kim Ngân vơi dần. Sau khi xác định hô hấp của cô vợ yêu bắt đầu đều lại, Cự Tước ngẩng đầu lên hướng về người đàn ông mà cười nhẹ:

_Hình như có sự nhầm lẫn ở đây, cô bé này tên Bạch Dương, con gái rượu của tôi. Không phải tôi và con bé rất giống nhau sao?!

Bạch Dương: Cha dượng à, nói dối không chút bối rối luôn.

Người đàn ông kia nghi hoặc nhìn Cự Tước, hồi lâu sau mới lên tiếng:

_Ngài là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Aries đúng không, tôi nhớ đã từng bàn chuyện làm ăn với ngài một lần. Con đàn bà kia là người đẻ thuê nhà tôi, vì không chịu phá bỏ cái thai là con gái nên bị đuổi ra khỏi nhà. Ngài chủ tịch à, ngài đang xài đồ bỏ đi của tôi đấy! Không ngờ con đàn bà này cũng có ngày bay lên trời cao làm phượng hoàng.

_Đúng là có sự nhầm lẫn rồi!... -Cự Tước vẫn giữ nguyên nụ cười hòa nhã trên môi- ...Đây là thanh mai trúc mã của tôi, cùng tôi đi du học sau đó trở về đây kế nghiệp gia sản Aries.

Cự Tước sau khi cưới Kim Ngân có dùng tiền để thay đổi một chút lai lịch của cô nhằm tránh phiền phức không đáng có, ai ngờ hôm nay có phiền phức tự tìm tới cửa.

Ngoài mặt vẫn cười hòa nhã nhưng trong lòng đã dấy lên từng đợt sóng trào. Hay lắm, dám bôi bác Kim Ngân ngay giữa đường, để xem Cự Tước tôi xử mấy người thế nào.

Không để người đàn ông kia kịp nói thêm câu nào, Cự Tước đã kéo Kim Ngân đi về chiếc xe hơi đang chờ gần đó rồi cho xe đi mất tăm. Bạch Dương nhìn theo bóng lưng cha dượng mà lòng rỉ máu...

Cha dượng à, ít nhất cũng phải nói mẹ trả guốc cho con rồi mới kéo mẹ đi chứ!

Lòng còn chưa kịp rỉ máu xong thì một đôi giày búp bê vải jean đính hạt gỗ nhiều màu sắc được đặt kế bên chân Bạch Dương, Sư Tử ngồi chồm hổm trước Bạch Dương, giọng nói đầy sự cưng chiều:

_Vịn vai tớ mang giày vô đi!

Bạch Dương vừa chống tay lên lưng Sư Tử vừa xỏ chân vô đôi giày, giọng nói đầy nghi hoặc:

_Tớ tưởng cậu đang chơi đánh golf?

_Chơi xong rồi, nãy đi ngang qua đây thấy đám đông tụ tập bàn tán, cả ba mẹ cậu cũng đi vào đám đông nên tớ tò mò đi theo, ai ngờ thấy cậu. Nhân Mã cũng đến, đã đưa Bảo Bình và Thiên Yết về rồi, mình cũng về thôi!

Nói rồi Sư Tử khoác vai Bạch Dương bước đi, chợt nhớ tới điều gì nên dừng bước quay đầu lại.

Cô tiểu thư kia từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Sư Tử, khi thấy Sư Tử ngoái đầu lại nhìn mình thì e thẹn liếc mắt đưa tiền... nhầm, đưa tình.

_Còn nhìn nữa là móc mắt bây giờ!

Bỏ lại câu nói đầy đe dọa đúng kiểu Sư Tử, anh tiếp tục khoác vai Bạch Dương đi trên con phố thoảng mùi Tử Đinh Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top