Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai giờ sáng, phòng ngủ Thiên Bình:

Thiên Bình mơ màng nằm trên giường, còn cặp song sinh kia thì chia nhau cái ghế dài được kê sát cửa sổ phòng cô. Đó là cái ghế đọc sách, có sẵn cả đệm và gối, chỉ có điều hơi nhỏ, hai người chen chúc nhau trên đó nhìn có vẻ khá là tù túng...

Mà chịu thôi, chẳng lẽ cho hai tên kia lên làm ấm giường cho cô thiệt?!

Các bạn đoán đúng đấy, cô đã đồng ý cho hai tên kia trú tạm phòng cô đêm nay rồi, dù sao cũng là bạn cùng trường khác lớp. Bạch Dương từng nói rằng hai tên này tính khí thất thường chút thôi chứ không có gì đáng sợ cả, đầu óc ngoài học, tiền với đồ ăn ra thì cũng chẳng chứa thêm bất cứ thứ gì. Thật ra ban đầu cô cũng từ chối ghê lắm cơ, ba đứa giằng co qua lại náo loạn cả cái phòng, nhưng sau đó sợ làm ồn đến dì đang ngủ phòng đối diện nên Thiên Bình đành cắn răng đồng ý.

Đừng vội chửi cô mê trai, cô bị anh em chúng nó uy hiếp đó! Hai tên ngốc kia nói nếu như cô không cho trú tạm qua đêm thì chúng nó sẽ hét lên cho cô coi...

Trẻ trâu không lối về mà...

Nhưng có lẽ trẻ trâu nhất là Thiên Bình cô đây, nghe tiếng động lạ không đi tìm dì Yển Diên mà lại cầm dao rọc giấy tự xử, kết quả bị chúng nó khống chế, còn cho ở ké một đêm...

Mà cô cũng không sợ gặp chuyện gì, hai đứa này học cùng lớp với Cự Giải, thỉnh thoảng đi tìm Cự Giải thấy chúng nó nên mới quen mặt thôi! Nói chung cũng là những thanh niên tốt, thật sự chỉ muốn trốn Yu Dương chứ không có mưu đồ bất chính gì. Cô còn bật đèn ngủ đó nha, mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng cũng thấy mờ mờ đó =w=

Lúc Ngự Phu và Ngọc Phu biết được suy nghĩ của Thiên Bình thì trề môi khinh bỉ, dáng người thì thấp bé, trước sau phẳng lì như nhau, nhìn thế nào cũng thấy giống một đứa trẻ, chẳng gợi được miếng hứng thú nào =x=

Mà hứng thú thì làm được gì chứ, nhăm nhe cưa cẩm tiểu hôn thê của Cự Giải, nó biết nó lột sạch da.

Ngự Phu khó chịu quay mặt sang hướng khác để tránh cánh tay của Ngọc Phu, nhoi qua nhoi lại một hồi thì té một cái rõ đau xuống đất. Phòng ngủ Thiên Bình là sàn gạch bông giả vân gỗ, lại không lót thảm nên lúc té xuống thật sự rất đau. Ngự Phu xoa cái mông đáng thương của mình rồi đưa ánh mắt oán trách nhìn Thiên Bình đang nằm trên giường...

Và anh hối hận rồi ;;w;;

Ai đó cho anh xin một lọ thuốc hối hận đi ;;w;;

À không, anh đổi ý rồi, ai đó cho anh xin một lọ thuốc rửa mắt đi ;;w;;

Trên chiếc giường cách anh không xa, Thiên Bình đang ôm một cái gối nhỏ hình trái tim ngủ vô cùng không có hình tượng, đứng kế bên giường Thiên Bình là một cái bóng...

Phải, anh không nhìn nhầm đâu, là một cái bóng người đang quay lưng về phía anh.

Ngự Phu đưa run rẩy đưa tay lên chụp lấy tay Ngọc Phu đang đặt trên ghế rồi cấu thật mạnh khiến Ngọc Phu đau đến mức hét lên. Cậu hất anh tay anh trai mình ra rồi quát:

_Anh điên à?!

_Có chuyện gì vậy hả hai cậu?!

Thiên Bình cũng bị tiếng quát của Ngọc Phu làm tỉnh giấc, cô đưa đôi mắt mơ màng hướng cặp sinh đôi kia mà giở giọng khó chịu...

Và đáp lại ánh mắt mơ hồ của cô là hai ánh mắt trợn lớn còn hơn cả đèn pha ô tô...

Cái bóng lúc nãy đứng ở đầu giường Thiên Bình không biết từ khi nào đã quay mặt lại, khuôn mặt ấy như đúc ra từ một khuôn với gương mặt của Thiên Bình. Chỉ có điều dường như Thiên Bình không hề nhận ra sự hiện diện của nó.

Thiên Bình cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng từ ánh mắt của cặp sinh đôi kia nhưng sau một hồi ngó nghiêng cô vẫn không thấy có gì lạ.

_Lib à!

Là giọng của Ngọc Phu.

_Sao?!

_Cậu... có cảm thấy phía đầu giường có gì khác thường không?! Hơi lạnh chẳng hạn... Hay là... cậu có nghe thấy tiếng động kì lạ ở đầu giường mình không?!

Nói tới đây mà Thiên Bình nghe không hiểu nữa thì cô là đứa ngốc rồi!

Ngay lúc Thiên Bình sợ tới mức cứng cả người thì cặp sinh đôi kia đã cuống tới mức líu cả lưỡi rồi. Rõ ràng một giây trước Thiên Bình đang còn ngồi trên giường đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về bọn họ, một giây sau cô đã biến mất cùng với cái bóng kia rồi.

Ngọc Phu hoảng sợ gọi điện cho Yu Dương, đợi đến khi đầu dây bên kia có người bắt thì giọng anh đã bắt đầu có chút nghẹn ngào:

_Y... Yu Dương...

_Thằng kia, mày có biết gọi giờ này là bất lịch sự lắm không hả?!

Bên kia điện thoại, giọng của Yu Dương có chút kiên nhẫn và dịu dàng. Thật ra chị rất muốn mắng người, hai rưỡi sáng không lo ngủ mà đi gọi cho chị làm gì, nhưng khi nghe cái giọng như muốn mếu tới nơi của Ngọc Phu, chị không nỡ khẩu nghiệp...

Tính cách của cặp sinh đôi này khá giống với tính cách của Kim Ngưu và Song Ngư. Ngự Phu đầm tính, chững chạc, rất có phong phạm của anh trai, còn Ngọc Phu khá là ngông, có chiều khó bảo giống như Song Ngư vậy. Thằng nhóc này chính là bản sao tính cách của Song Ngư, phá phách và nổi loạn, lớn gan lớn mật, cho nên thứ có thể làm cho Ngọc Phu sợ rất ít.

Nhưng giờ đây Ngọc Phu ở đầu dây bên kia đã sợ tới mức phát âm không rõ nữa rồi, Yu Dương cũng bắt đầu nổi máu tò mò.

_Tối nay bọn em trú tạm nhà Thiên Bình...

_Ừ, tao biết!

_Bọn em thấy một cái bóng... trắng...

_... Ừ... cũng không có gì lạ, mày đừng quên đây là thị trấn Tử Đằng, cái gì cũng có thể xuất hiện được hết, tao nhiều lúc cũng sợ lắm!

_Nó biến mất... cùng với Thiên Bình rồi!

_Ừ... Hả, mày nói cái gì?

_Nó biến mất cùng với Thiên Bình rồi... -Ngọc Phu dụi đôi mắt ửng đỏ của mình- ...Em sợ lắm chị ơi!!!!!!!!

Yu Dương cúp điện thoại, đảo mắt nhìn trần nhà tối thui trước mặt...

Chị cũng sợ lắm đấy u hu hu hu, khi nào mới hết nhiệm kì thị trưởng vậy?! Chị muốn về nhà ôm mẹ ;;x;;

Gần ba giờ sáng, chuông điện thoại của mười hai người bạn đáng yêu của chúng ta lần lượt đổ chuông, sau đó là từng tiếng rơi vỡ nặng nề nện trên mặt đất.

Yu Dương ngồi chờ hoài cũng không thấy mấy đứa nhóc kia bắt mắt, chị thở dài gọi lại cho Ngọc Phu:

_A lô, ừ tao nè!

...

_Tao đưa xe đến đón, hai đứa bây leo xuống cửa nhà Thiên Bình đi!

...

_Về chỗ tao ngủ một giấc đi, mai còn học sớm nữa, chuyện Thiên Bình để tao lo!

Thiên Yết rót cho mình một ly nước ấm rồi ôm ly nước ngồi bên bệ cửa sổ phòng. Nãy cô đang ngủ thì có điện thoại, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền hất điện thoại từ trên đầu giường xuống sàn nhà, văng cả pin ra ngoài. Nhưng sau đó Thiên Yết lại không ngủ tiếp được nữa nên cô đi ngắm cảnh phố xá về đêm. Mà nói chứ về đêm khu nhà cô thuê cũng không có gì đặc biệt, có nhà, có cây, có đèn đường, có Thiên Bình...

Khoan, Thiên Bình đâu ra vậy?!

Thiên Yết trợn mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đi như một con búp bê vô hồn dưới đường, lòng dâng lên sự sợ hãi...

Ai cho cô biết có chuyện gì đang xảy ra vậy hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top