Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần gặp mặt trên tầng thượng đó, Niệm Ngữ cũng không còn xuất hiện nữa, những cơn ác mộng, ảo giác của Thiên Bình cũng biến mất. Thiên Bình cô cũng lười tìm hiểu nguyên nhân, đừng xuất hiện luôn càng tốt, để cô sống yên ổn chờ chị Thiên Đăng về.

Mà nhắc mới nhớ, tại sao lâu rồi chị Thiên Đăng chưa gọi điện cho cô vậy?! Trong vụ tai nạn đó, Thiên Đăng bị thương không nặng, nhưng do chị bị sốc nặng nên được giữ lại khoa tâm lí để tiện theo dõi thêm. Đã hơn nửa năm rồi, tần suất chị gọi điện về ngày càng ít, chẳng lẽ Thiên Đăng gặp phải chuyện gì sao?!

Không, không, tối nay về nhà phải gọi điện cho Thiên Đăng mới được, cô lo quá đi thôi!

Bảo Bình ngồi trong phòng khách nhà mình, khuôn mặt tối sầm lại nhìn cảnh gia đình hòa thuận đối diện mình...

Mẹ cô đang cùng các cô chú bác họ hàng xa gì đó nói chuyện, thỉnh thoảng còn có mấy đứa nhãi ranh chẳng biết nói cái gì mà mẹ cô cười đến không thể thở nổi.

Gia tộc của cô tuy xếp thứ 3 trong 12 gia tộc, cũng được tính là giàu có và lâu đời, nhưng có không ít khoảng thời gian bị rơi vào tình trạng khó khăn. Tài sản của cả gia tộc là tuyến đường sắt Aquarius kết nối các vùng đất của thị trấn Tử Đằng, đồng thời cũng là tuyến đường sắt duy nhất kết nối Tử Đằng với những nơi khác trên thế giới. Hơn ba mươi năm về trước, khi Tử Đằng chưa nổi tiếng, tuyến đường sắt này vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa từ thị trấn để giao thương với các nơi khác. Ba mươi năm sau, thị trấn thay đổi, tuyến đường sắt được sử dụng chủ yếu cho khách du lịch muốn đến thị trấn bằng tàu hỏa. Theo lời mẹ kể, khi Tử Đằng chưa nổi tiếng, công việc làm ăn của gia tộc cô rất khó khăn, bởi tất cả vốn liếng bao đời đều dồn vô việc xây dựng tuyến đường sắt này. Đến thời ông ngoại, giao thương hàng hóa lúc được lúc không, dần dần các thành viên trong gia tộc cũng nản, tách ra làm ăn riêng, chỉ có ông ngoại của cô vẫn bám trụ lấy tuyến đường sắt này trong khi các anh em của ông đã bỏ đi hết. Sau này ông may mắn kết hôn với một người phụ nữ ngoại quốc giàu có - cũng chính là bà ngoại của cô bây giờ. Bà đã bỏ rất nhiều tiền tiền cũng như tạo điều kiện để tuyến đường sắt của ông giao thương thành công với thế giới bên ngoài, là người đã biến giấc mơ tạo dựng một gia tộc giàu có của ông thành sự thật.

Các anh em khác của ông ngoại lại không may mắn thành công được như ông của cô, khi thấy tuyến đường sắt Aquarius đi vào quỹ đạo hoạt động và kiếm được lợi nhuận đã quay lại với ý muốn hợp tác. Tất nhiên ông cô không đồng ý, ngày đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Ông ngoại chỉ có một cô con gái là mẹ cô, mẹ sau khi kết hôn với ba - một người ngoại quốc được bà ngoại giới thiệu, cũng chỉ có một đứa con gái là cô. Vậy nên mẹ cô rất thích nhà có đông con đông cháu, và những người họ hàng xa nắm được điểm này ở gia đình cô...

Nói là một gia tộc, nhưng cũng không to lớn như mọi người vẫn nghĩ, chỉ có ông bà ngoại, ba mẹ và Bảo Bình cô thôi. Bà ngoại là người ngoại quốc, lấy chồng nên theo chồng về đây. Ba cô cũng là người ngoại quốc, bị bà ngoại nhắm trúng và túm cổ về thị trấn để cưới con gái bà. Bà ngoại và bà nội là bạn thân, từ nhỏ đã đùa rằng khi nào sinh con sẽ làm thông gia của nhau. Trùng hợp sao bà ngoại chỉ có một con gái, bà nội lại có đến ba người con trai, thế là bà ngoại liền kêu mẹ cô chọn một trong ba người rồi ép về làm rể.

Ba cô bị mẹ cô nhắm trúng, cũng thật đáng thương ;-;

Những người họ hàng này tới cũng không có ý gì tốt, hoàn toàn không tốt.

Lần trước một ông cậu họ hàng xa xôi nào nào đó dẫn theo một con bé đến, nói với mẹ cô xin trường Crimson Empress một tiếng để được vào học.

Lần nào đó nữa thì cậu hai nào đấy xin cho con trai của ổng được vào tòa thị chính của chị Yu Dương làm việc.

À à có lần nào đó nữa, một mợ nào đó đến, nói với mẹ cô mai mốt cho con gái của mợ ấy một người có điều kiện kinh tế tốt để lấy, lớn tuổi chút cũng được...

Thế mà mẹ cô cũng đáp ứng, trong khi Bảo Bình cô đây bị vứt bỏ ế chổng cẳng ra thì mẹ không thèm quan tâm một tiếng ;-;

Tủi thân quá, hức hức, cần một vòng tay, hức hức hức ;-;

Bảo Bình đang in lặng gặm nhấm nỗi đau một mình thì bàn tay bị người nào đó nắm, mùi hoa hồng thoang thoảng quanh quẩn chóp mũi khiến Bảo Bình khẽ nhíu mày.

Mùi hoa hồng, cô không ghét, nhưng người đang nắm tay mình thì cô không ưa tí nào.

_Quao, chiếc lắc này đẹp quá!

Bảo Bình ngớ người nhìn đôi tay đang mân mê chiếc lắc bạc đeo trên cổ tay cô, mày nhíu càng chặt. Trong tiệc từ thiện Irene năm ngoái, Nhân Mã bày tỏ tình cảm với Thiên Yết, tiện thể tặng cho cậu ấy sợi dây chuyền đấu giá Heart Of The Ocean. Sợi dây có mặt kim cương xanh hình trái tim, được chế tác dựa trên sợi dây chuyền trong bộ phim về con tàu Titanic huyền thoại (chap 32). Đó lẽ ra là Nhân Mã mua tặng cho Bảo Bình. Sau đó vài tuần, dường như cảm thấy có lỗi hay sao, Nhân Mã tặng cô một chiếc lắc tay bạc, rủ xuống quanh thân lắc là những viên kim cương xanh hình chiếc lá to có nhỏ có. Bảo Bình thật sự thất thích, xanh dương là tông màu yêu thích nhất của cô, huống chi cái lắc này trông rất đẹp mắt, chắc là cũng tốn công đi chọn hoặc đặt làm. Nhưng mà giờ đây, cái lắc của cô đang bị một đôi mắt nhìn chằm chằm, khiến cho Bảo Bình khó chịu hẳn lên.

Nhìn kĩ như thế chẳng lẽ sẽ soi được mấy viên kim cương này bao nhiêu carat sao?!

_Ừ, đẹp!

_Cho em mượn đeo thử một lát nhé!

_Không em!

Bảo Bình mỉm cười đúng chuẩn của một tiểu thư gia thế, bụng thì ém cả một tràng nguyền rủa. Mượn đeo xong đảm bảo sẽ kêu thích quá, ước gì có một cái như thế, hướng đôi mắt chờ mong về phía mẹ cô. Mẹ cô là người yêu thích con cháu trong nhà, đặc biệt là những con ranh mới 14, 15, mắt tròn tròn, má hồng hồng này, thế nào cũng gật đầu đồng ý. Bảo Bình bị một lần rồi, cái túi xách đắt tiền của cô, đảm bảo sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu.

Ngồi đối diện, một mợ nào đó Bảo Bình không biết tên đang nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Bảo Bình cũng mỉm cười, ngẩng đầu đưa đôi mắt đầy ngạo mạn của mình nhìn xuống mợ kia.

_Mợ qua đây là để nhìn tôi đấy ư?!

Hiểu Trúc - mẹ của Bảo Bình chỉ chống cằm nhìn con gái và cô em dâu họ hàng xa nào đấy đang giương nanh với nhau. Ba mẹ cô đã đi du lịch hưởng thụ tuổi già rồi, chồng thì đi làm đến tận tối, đứa con gái duy nhất cũng đi học xa nhà, mấy bữa mới về một lần nên cô rất buồn, có họ hàng qua nói chuyện cũng coi như vui đi.

Rốt cuộc mợ kia cũng không đoái hoài tới Bảo Bình nữa mà nở một nụ cười lấy lòng Hiểu Trúc, nhờ vả kiếm một mối hôn nhân tốt cho con gái lớn của mình rồi dắt tay con gái út ra về. Những người khác cũng nhờ nhờ vả vả xong rồi ra về, Bảo Bình chỉ biết nhíu mày nhìn theo.

_Bảo Bình à, đừng nhìn theo nữa, mẹ có chuyện cần nói đây!

Hiểu Trúc mỉm cười nhìn con gái, đôi mắt màu ngọc bích cong cong như hai vầng trăng khuyết khiến Bảo Bình nhìn đến mê mẩn. 

_D... Dạ?!

_Sắp tới mẹ cùng ba ra nước ngoài khoảng hai tuần để thăm ông bà nội con, con có muốn đi chung không?!

_Thôi ạ, con sợ lỡ bài học lắm!

_Nhà sẽ không có ai nên mẹ cũng cho mấy chị giúp việc nghỉ tạm thời. Con cũng ở trên trung tâm thị trấn đi, cuối tuần nếu buồn thì qua nhà mấy bạn chơi.

_Dạ!

_Thôi, mẹ con mình đi gọi vài món để ăn chiều nào! Tối mẹ sẽ nhờ bác tài chở con về trung tâm thành phố!

_Dạ!

Cũng như những đứa kia, căn nhà chính của Bảo Bình nằm cô độc trên một ngọn đồi cách xa trung tâm thị trấn. Không xa đến nỗi mất sáu tiếng chạy xe như nhà Xử Nữ, nhưng cũng cần phải lái xe hơn hai tiếng để về đến nhà. Do vậy Bảo Bình cũng có một căn nhà nhỏ nơi trung tâm, nếu buồn quá thì qua căn hộ của Thiên Yết gần đó chơi.

Mười giờ tối, ngay đúng giờ giới nghiêm, xe của Bảo Bình chỉ vừa đi ngang qua trường Crimson Empress. Nghĩ ngợi một hồi, Bảo Bình xuống xe rồi đi bộ về nhà. Nhà cô cách trường chỉ vài chục bước chân, cũng không xa, huống chi bác tài còn cần phải tìm chỗ nghỉ để đậu xe và trú qua đêm.

Vừa quay bước về hướng nhà mình, Bảo Bình chợt nhướng mày khựng lại...

Từ trong sân trường, hình như có ai đó đang gọi tên cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top