Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Đêm đầy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Ghi chú: mọi từ ngữ trong lời thoại như ún, hoy, dị đó...đều là cố tình chứ không phải sai chính tả nhé ạ!

______//_____________

" Phúc ơi em đang ở đâu vậy?"

" Em ở.."

Cậu giật mình, cổ họng khô khốc, đầu óc một mảnh trắng xóa, cũng may cơ thể ngoài việc hơi mỏi thì đã được xử lý sạch sẽ.

Ai dà~~

Cậu đỏ mặt, cạnh đèn ngủ là một cốc nước kèm tờ giấy nhắn

" Chờ anh về!"

Chờ cái gì, điên mất!!

Cậu nhét tờ giấy vào túi quần, uống cạn cốc nước rồi chạy vào thang thoát hiểm. Cũng may bây giờ là giờ hành chính, cả sảnh chỉ có một chú bảo vệ già đang đứng ngắm hoa, tòa nhà khá vắng vẻ, cậu có thể lẻn ra ngoài một cách nhanh nhất.

Điện thoại rung lên liên hồi bởi hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Tất cả đều cùng một nội dung

" Đêm qua em có về nhà không?"

...

10h30 tối ngày hôm trước

Tại quán X

Tăng Phúc hơi cúi đầu, nghe BB kể tên các loại nước uống. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc kết hợp với gọng kính sáng bạc của cậu, BB có chút hoang mang là mình đang trở lại ngày học cấp 3, trước kì kiểm tra cuối năm.

Anh rùng mình, đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu em, giọng cảm thông

- Thế này nhé, em uống cocktail đi, ok?

- Vậy...loại nào ngon?

Tăng Phúc hơi ngập ngừng, nhìn BB đầy chân thành tới nỗi anh lại cảm thấy rùng mình thêm cái nữa - cứ như là mình đang đưa trẻ nhỏ vào con đường lạc lối vậy, amen!!

- Trờiiiii, em ưi, cái nào chẳng ngon! Thế cuối cùng em biết uống rượu không? Đi nhậu với bạn bè đồ đó ~~

-Thì em có đi nhậu với bạn một chút, còn còn...

- À, ok vậy để anh! Hai Negorni ~~

- Ê cái đó hơi nặng không vậy? Neko ngồi im nãy giờ lúc này mới từ tốn lên tiếng, trước mặt anh đã có một ly rượu Gin uống được một nửa. Anh xoa xoa cái đầu xù của Tăng Phúc, nhẹ giọng

- Sao? Nay làm sao mà tự nhiên đòi đi uống rượu, lại còn chạy tới tận đây?

Thường ngày  nếu có ai động vào mái tóc đã được uốn xoăn của cậu, hẳn Phúc sẽ cau mày rồi lên giọng nhắc nhở về việc sẽ bị sẽ xẹp tóc. Vậy mà hôm nay cậu chỉ bẹp miệng, gõ gõ tay lên mặt bàn, ngắc ngứ mãi không nên lời.

BB thở dài, lén nhắn một cái tin vào mess

- Đừng hỏi nữa!

Neko lặng lẽ nhìn điện thoại, im lặng một lúc, sau đó cũng không ngăn cản khi thấy Tăng Phúc uống tới ly thứ hai.

Có lẽ ngày hôm nay lại là một ngày không mấy đẹp trời với cậu bé nhạy cảm này!

- Ê em mún thử cái này, El Draque ~~~

- Không cái này hơi mạnh á, đổi cái khác đi,

- Thế em ún cái khác mạnh hơn!! Kệ em đi!!

- ..!!.

Lần này tới BB lo lắng, anh cẩn thận sắp xếp suy nghĩ trong đầu, hồi lâu mới từ tốn

- Thật ra mấy cái ý kiến trên mạng ấy em đừng quá quan tâm, đời mà, ai mà thỏa mãn được tất cả mọi người!

Đèn trong quán đột ngột nhấp nháy rồi chuyển sang tông xanh dương và vàng chanh, từng đợt sáng nuối đuôi nhau nhảy nhót khiến điệu nhạc đang chạy trở nên đặc biệt lôi cuốn. Tăng Phúc ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh sáng chiếu lên đó xoay tròn theo một quy luật đặc biệt khiến cho nó trông giống như bức tranh đêm đầy sao của Van Gogh. Cậu chậc chậc mấy tiếng, lèm bèm

- Em hông biếc ~~ nhạc quán này hay ghê ta!!

Sau đó nấc lên một cái, vớ lấy ly rượu bên chỗ Neko nốc một hơi cạn sạch, không bên than thở

- Cái gì dở quá chòi !!

Nói xong lại cầm ly của BB lên uống thêm một ngụm mới lảo đảo đứng dậy. Xung quanh cậu chẳng có ai, BB thì đi tới bàn DJ chào hỏi người quen. Neko chạy ra ngoài nghe điện thoại. Giữa khung cảnh ăn chơi nhạc nhẽo ầm ĩ này, hình ảnh cậu trai đeo kính mặc áo phông trắng, sơ mi caro xanh nhạt kèm quần bò thụng đặc biệt lạc lõng. Cậụ lào đảo đi tới quầy bar, nhìn một hàng những chai rượu nhiều màu trên kệ rồi túm lấy anh bartender đẹp trai, học theo BB

- Lấy cho tôi một Rum.

Chẹp, mấy đồ này cũng không ngon gì!

Cậu thầm nghĩ nhưng vẫn với tay gọi thêm một ly thứ hai.

- Em bé, uống với anh??

Bên cạnh đã có vài cặp mắt suồng sã đánh giá tới lui trên người cậu. Tăng Phúc bĩu môi, cảm thấy cả người vừa bồng bềnh vừa khó chịu. Mấy người đó vẫn không thôi, càng ngày càng tiến sát, thậm chí còn như có như không động vào tay cậu.

- Đi một mình à bé?

Anh bartender tóc bạch kim nãy giờ vẫn đứng kế bên có vẻ không chịu được nữa, gạt mấy người đó ra rồi gằn giọng

- Thôi đi!

Ài, Tăng Phúc mơ màng cười nhếch mép, lảo đảo đứng dậy, nhanh như chớp quấn lấy anh chàng bartender tốt bụng như một sợi dây leo, trước khi để đối phương đẩy mình ra, đã cắn nhẹ vào yết hầu của anh ta, giọng nhão nhẹt

- Ưm, chính ra tối nay đúng là tôi hơi cô đơn thật đó anh đẹp trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top