Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

00

"Anh về mặt trăng đây."

Đôi tai thỏ của Lưu Vũ khẽ động đậy, vầng hào quang rực rỡ bao lấy cơ thể nhỏ bé, tạo nên một quầng sáng chói mắt nuốt chửng lấy anh, sau đó mờ dần, mờ dần.

Rồi biến mất.

Thỏ Lưu Vũ không sảy chân rơi xuống địa cầu.

Thật ra ở trên cung trăng rất bận chứ không hề ngày nào cũng tung tăng nhảy múa như lời Lưu Vũ nói. Mỗi năm trái đất chỉ có một ngày nhìn mặt trăng một cách rõ ràng trọn vẹn nhất, nhưng đối với hành tinh mang tên mặt trăng, thì có vô vàn những "trái đất" khác.

Đám thỏ như Lưu Vũ rất bận rộn, sau khi trưởng thành mỗi ngày đều ghé tới một hành tinh để làm nhiệm vụ.

Thỏ Trương Gia Nguyên đang thiu thiu ngủ trên đùi thỏ Lâm Mặc thì bỗng bị hất lộn một vòng rơi tòm xuống hồ nước phía dưới cây cầu, đang hốt hoảng nhô đầu ra khỏi mặt nước thì nghe thấy tiếng thỏ Lâm Mặc hét toáng lên:

"LƯU VŨ???"

"ANH VŨ???" Thỏ Nguyên vừa lóp ngóp bơi vào bờ vừa gào theo mặc dù chẳng hiểu gì cả.

Lưu Vũ nhìn hai đứa em một đứa kích động đến mức đôi tai dài vẫy phần phật trong gió, một đứa ướt sũng vừa chạy vừa vắt tai lao về phía mình mà bật cười.

"Ừ, anh về rồi đây. "

_

Châu Kha Vũ tỉnh dậy trong phi thuyền, trong một vài giây mơ màng khiến em vẫn còn tưởng mình đang ở trên mặt đất, định quờ tay lấy bình nước rồi mới phát hiện ra bộ đồ phi hành gia cồng kềnh mình đang mặc.

Ngẩn người.

Châu Kha Vũ là tình nguyện viên trẻ nhất của đợt phóng tên lửa lần này. Mọi người hay đùa rằng em ắt hẳn phải sinh ra ngoài vũ trụ nếu năm đó mẹ em không phát hiện ra mình đang mang bầu em trong đợt bay vào mặt trăng khi ấy.

Không biết có phải vì vậy không mà khi còn nhỏ, Châu Kha Vũ mơ thấy mặt trăng rất nhiều.

Em mơ thấy thỏ.

Thỏ hình người, tai rất dài, không ai thấy được ngoài em, em mơ thấy em chơi với thỏ rất vui, nhưng sau đó thỏ bay về cung trăng, em mơ thấy em khóc rất nhiều.

Nhưng không phải là ác mộng.

Tới lúc lớn lên giấc mơ cứ phai nhạt dần, chỉ còn nhớ quầng sáng lúc thỏ bay về cung trăng vô cùng chói mắt, nhớ nụ cười của thỏ rất đẹp.

"Em sẽ đi tìm anh, em hứa."

Rõ ràng Châu Kha Vũ chưa từng nói câu đó bao giờ, nhưng không hiểu sao em luôn nghe thấy giọng mình lặp đi lặp lại trong mỗi giấc mơ.

"Em"

"Tìm anh"

"Em hứa"

Rất nhiều tháng huấn luyện trong trạng thái không trọng lực nhưng không hiểu sao lần này Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng nôn nao.

_

"Anh không định đi nữa à?"

Lâm Mặc xoắn một bên tai, nghiêng đầu hỏi Lưu Vũ.

Thỏ Lưu Vũ bế một bé thỏ lấm lem mặt mũi lên, đưa tay lau đám bùn bám trên mặt đứa nhỏ rồi lắc lắc đầu.

"Nhưng mà cũng đâu ai phạt anh?"

Lâm Mặc xoắn nốt tai còn lại, cảm giác như đang bứt rứt tới mức muốn giật cả hai tai khỏi đầu.

"Phạt anh còn đỡ." Lưu Vũ thở dài, đặt bé thỏ xuống đất, tỉ mỉ dặn dò: "Chỉ trồng trong luống của nhóc thôi nghe chưa, cũng khẽ tiếng một chút, mấy bạn đều nhỏ hơn nhóc, nếu cứ như vậy các bạn sẽ khóc đó."

Thỏ bé xíu tên Lưu Chương, vẫy vẫy đôi tai nhỏ nghe chiều rất hiểu chuyện, sau đó ôm củ cà rốt to gần bằng cả người mình chạy đi, được vài bước lại vấp té dúi dụi.

Lâm Mặc trông thấy vậy vội vàng định chạy lại nhưng Lưu Vũ vươn tay cản. Thỏ bé Lưu Chương nằm im lìm một lúc, sau đó chống tay nhỏm người dậy, quay đầu nhìn hai thỏ lớn.

"Anh bảo như thế nào?" Lưu Vũ chớp mắt cười.

Thỏ bé chỉ dụi mắt, tự đứng dậy phủi quần áo, sau đó nhệch miệng đáp: "Dạ, tự vấp té thì tự đứng dậy."

"Ngoan, làm nốt rồi một lát chơi." Lưu Vũ gật đầu.

Lâm Mặc há hốc miệng.

"Ủa trời đất thế không phải là làm không xong thì không được ăn hả? Sao hồi anh dạy em anh đâu có như vậy?"

"Anh không nói vậy thì cậu có làm cho xong để đi tranh ăn với Trương Gia Nguyên không? Hai đứa đầu têu phá hoại chỉ giỏi trốn làm mà còn tị nạnh? Mỗi đứa mỗi khác chứ, với cả cậu lớn như vậy rồi mà vẫn..."

"Thôiiii!!!" Lâm Mặc giơ hai tai lên đầu hàng, "Em mới nói có hai câu, mà về chủ đề chính đi."

"Nếu anh đi, anh sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này." Lưu Vũ đột nhiên đáp.

_

"Anh có tai thỏ à?"

"Bé nhìn thấy sao?"

"Tai của anh rất dài, đẹp."

Châu Kha Vũ rụt rè, vươn tay định chạm vào tai của Lưu Vũ rồi lại ngại ngùng thu tay về.

...

Anh đã 2100 tuổi rồi.

Anh là người trên cung trăng.

Anh sảy chân rơi xuống đây, thế nào lại ngã vào lòng em.

Một ngày nào đó anh sẽ phải về thôi.

Anh sẽ không để Châu Kha Vũ đau lòng đâu.

Yên tâm, sau khi anh đi Châu Kha Vũ sẽ quên tất cả mọi thứ về anh, như vậy sẽ không đau lòng.

"Em sẽ đi tìm anh, em hứa."

_

Khi đó Lưu Vũ trở về, ngồi lặng người rất lâu trong rừng, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên chỉ có thể thay phiên nhau mang nước tới và ngồi đợi, thế nhưng Lưu Vũ chẳng hề nói dù chỉ một lời.

Sau đó Lưu Vũ từ chối nhận nhiệm vụ, chỉ quanh quẩn trong vườn nuôi bọn trẻ.

"Sau này cậu với Trương Gia Nguyên tính như thế nào?"

"Bọn em á?" Lâm Mặc toét cười, "Nếu còn khả năng thì bọn em ở lại đây cùng nuôi thêm vài đám trẻ, không thì nhảy một cú alpha sang một tiểu tinh cầu nào đó, đào một cái hồ đổ đầy nước, Gia Nguyên sẽ xây cầu, rồi tụi em ngồi trên đó thôi."

"Đi cùng nhau chứ?"

"Tất nhiên là phải cùng nhau rồi, Gia Nguyên và em hứa với nhau mà."

"Phải rồi, có một người luôn đi cùng mình thật tốt." Lưu Vũ mỉm cười.

_

Điểm đến cuối cùng trong hành trình là mặt trăng, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm lên màn hình. Suốt toàn bộ những ngày lênh đênh bồng bềnh ngoài không gian, em liên tục mơ những giấc mơ không đầu không cuối, chỉ cứ nhớ như in một lời hứa.

Mặt trăng lớn dần trên màn hình báo hiệu phi thuyền đã ở rất gần hành tinh này, chỉ chốc lát nữa thôi sẽ đáp xuống.

_

"Anh Vũuuuuuu" Giọng Trương Gia Nguyên lớn tới mức đám thỏ bé đang ngủ bị giật mình, có vài đứa thậm chí bắt đầu thút thít khóc.

Lưu Vũ phất tay.

Dỗ đám nhỏ ngủ lại rồi, anh mới đi ra ngoài, thấy thỏ Trương Gia Nguyên đang ôm chân thỏ Lâm Mặc ra chiều khóc lóc thảm thương, thỏ Lâm Mặc thì ôm bụng cười ha hả.

"Hai đứa có thích chạy đến tận đây làm loạn không?" Lưu Vũ đưa cho Trương Gia Nguyên một bình nước.

"Sao hồi đó anh không dạy em cái này, để khi nào cái đồ quỷ này lắm mồm quá em cho nó nín luôn." Lâm Mặc vẫn cười ngặt nghẽo.

"Cậu không có gene." Lưu Vũ đáp ngắn gọn.

"Thế còn emmm???" Trường Gia Nguyên uống xong bình nước bắt đầu mở loa.

"Cả hai đứa đều không có." Lưu Vũ kết thúc chủ đề. "Rảnh quá hay sao mà chạy đến đây?"

"Ai rảnh được như anh, tụi em vừa dọn dẹp một trận, hôm nay có sinh vật ở tinh cầu khác đổ bộ, mà trình độ văn minh của họ không cao nên tụi em lại phải cào xới mặt đất nữa." Lâm Mặc nhún vai.

"Trình độ không cao?" Lưu Vũ hỏi lại.

"Phải rồi, là sinh vật cấp cao nhất của địa cầu."

"Địa cầu?"

"Làm gì mà anh hỏi ghê vậy?" Trương Gia Nguyên thắc mắc, "Mà hình như lần cuối anh làm nhiệm vụ rồi kẹt mãi ở một hành tinh mới về ấy, có phải địa cầu không nhỉ?"

Lâm Mặc vội vàng bịt miệng Trương Gia Nguyên nhưng không kịp. Cậu chỉ định giả bộ bâng quơ nhớ nhớ quên quên vài câu thử đến đánh tiếng cho Lưu Vũ thôi, mà cái thằng nhóc láu táu này lại mồm miệng đi trước cái tai hại chết cậu rồi.

_

"Nếu anh tiếp tục đi, anh sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này, anh sẽ từ bỏ đôi tai, anh sẽ lùi về một loài sinh vật bậc thấp hơn, anh sẽ hòa vào làn sóng tình nguyện viên để tiến vào trái đất, anh sẽ từ bỏ giống loài này để chung sống với một giống loài khác."

Lưu Vũ từng nói với Lâm Mặc như vậy.

Thế mà lúc này, ngoài dự đoán của Lâm Mặc, Lưu Vũ không nói không rằng, chỉ lẳng lặng quay lưng trở về khu vườn.

_

Mặt trăng vẫn sáng lấp lánh và cằn cỗi như vậy, lẽ ra kế hoạch là cả đoàn sẽ ở lại lâu hơn, nhưng vì hầu như không thu thêm được kết quả gì khác biệt so với lần trước nên bọn họ sắp xếp rời đi sớm hơn dự định.

Châu Kha Vũ bồn chồn.

Lúc tiến vào mặt trăng, em dường như có một khoảnh khắc ngắt toàn bộ kết nối, hình nhân trong giấc mơ hiện ra vô cùng rõ ràng, nhưng vẫn không thể thấy nổi khuôn mặt.

Châu Kha Vũ cho rằng nếu em không ở trong bộ đồ này, nếu em đang đứng dưới bầu khí quyển nơi đất mẹ, có thể lúc đó em đã khóc.

_

Lúc tàu vũ trụ bắt đầu khởi động quay trở về trái đất, Lưu Vũ lẳng lặng tiến lại gần khu họ cắm trại, nhìn vệt sáng đang mờ dần trong khoảng không, sau đó lặng lẽ lau nước mắt.

Lần đó Lưu Vũ đi làm nhiệm vụ, phải lòng một sinh vật ở một hành tinh khác, nán lại nơi đó rất lâu, rồi cuối cùng cũng trở về, bằng toàn bộ sự luyến tiếc của mình anh quyết định anh sẽ không bao giờ rời khỏi mặt trăng nữa.

Nơi này, sinh ra anh nuôi lớn anh, nơi này cần anh.

"Nhưng em còn cần anh hơn thế."

Lưu Vũ lặng người, áp lực chèn xuống trái tim anh như thể ngay lúc này đây anh đang hứng chịu trọng lực trên trái đất chứ không phải mặt trăng, vì anh biết giọng nói trong đầu anh không phải do anh tự tưởng tượng ra.

Lúc quay đầu lại, chẳng biết từ bao giờ cả khuôn mặt anh đã ướt nước mắt, mà đối diện đôi đồng tử màu hồng nhạt là một hình hài nhân loại cao lớn ở trong bộ đồ phi hành gia.

"Em hứa em sẽ đi tìm anh, em hứa."

Châu Kha Vũ dường như không bị ảnh hưởng bởi bất kì tác động nào ngoài vũ trụ, chầm chậm từng bước tiến về phía Lưu Vũ.

"Nếu sinh mệnh loài người là ngắn ngủi, thì khi trở về làm một linh hồn tự do, em sẽ đi tìm anh, nếu em vốn thuộc về trái đất, thì em sẽ từ trái đất bắc một cây cầu thông tới mặt trăng để gặp anh, em hứa sẽ đi tìm anh."

Mặt trăng cằn cỗi, sáng lấp lánh, Lưu Vũ chạy ngược lại mọi rào cản của thời không, một lần nữa ngã vào lòng Châu Kha Vũ.

Chỉ là Lưu Vũ chưa bao giờ sảy chân.

_END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top