Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Những kí ức tuổi thơ

Vào những ngày hè nắng chói chang, ve kêu râm ran trong những lùm cây xanh những ánh nắng tinh nghịch trên cành lá bên dưới sân trường là tiếng những cô cậu học sinh đi xem điểm thi. Những ngày thi cử đã qua và bây giờ mọi người đang chờ đón là kết quả của chính bản thân mình. Cũng như bao bạn khác Hi Văn đang chen lấn vào dòng người để xem điểm , cô tìm lần lượt từng cái tên một nhưng có lẽ vì quá đông nên chưa thể thấy được tên của bản thân mình. Bỗng nhiên cô bạn thân Di Giai kéo tay cô chỉ vào 1 cái tên mà cô đang tìm mãi.

  - " Hi Văn đây nè , tên của cậu ở đây này"
  
Cô ngước nhìn bảng tên 1 hồi sau đó hỏi Di Giai :

  - " Cậu và mình không học cùng lớp à "
  - " Không , mình học lớp khác nhưng không sao chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau sau mỗi tiết học mà " Di Giai trả lời 1 cách đầy hứng khởi.
 
   Hi Văn nghe vậy cũng mĩm cười rồi gập đầu . Sau đó cô và Di Giai tách nhau ra để đi nhận lớp. Băng qua hành lang dài ở những lớp học cô chợp quay đầu lại nhìn mọi thứ , cuộc đời cô lại sang 1 trang mới rồi, cấp 3 tươi đẹp đang chào đón cô đây rồi. Đứng trước cửa lớp cô bỗng nhiên đứng lại, cảm giác thật lạ lẫm hít một hơi thật sâu cô dũng cảm bước vào .

   - " Wow " - đó là tiếng cả lớp ồ lên vì cô là bạn nữ đầu tiên bước chân vào lớp trong khi lớp đã khá đông đủ nhưng vẫn chưa có bạn nữ nào. Hi Văn tìm đại 1 chỗ ngồi đầu bàn để ngồi xuống và im lặng, một lúc sau dần dần cũng có bóng các bạn nữ nhưng nó chỉ dừng lại ở mức 6 . Cả lớp cô chỉ có đúng 6 bạn nữ , đó là những gì Hi Văn ấn tượng trong ngày nhận lớp đầu tiên. Và cô cũng quen được 2 người bạn vô cùng dễ thương nhưng có lẽ sau này cô sẽ không biết được bản thân đã chọn chuyển lớp, bỏ lại những người đã yêu quý cô để trốn tránh 1 người mà sau này khi nói chuyện lại với nhau thì tất cả chỉ là sự hiểu nhầm, tức giận, và sự bồng bột của tuổi trẻ.

Buổi nhận lớp không có gì quá đặc biệt trong trí nhớ của cô, chỉ có thể tóm tắt là lớp cô có 6 bạn nữ, và cô được giao cho trọng trách ban cán sự học tập của lớp. Trên đường về nhà cô thấy bản thân thật kém cỏi, cô và Di Giai đã cùng hứa với nhau là sẽ cùng thi vào cùng trường cấp 3 và sẽ học cùng lớp. Nhưng sao hôm làm bài thi cô đã thiếu cẩn trọng để hiện tại 2 người không được học cùng, cô rất tự trách bản thân vì đã không cố gắng hết sức. Và đó cũng là lúc cô đã đánh mất đi người bạn thân 4 năm của mình mà cô đã rất trân trọng. 

Về đến nhà Hi Văn đã gọi điện cho mẹ thông báo cô đã đi nhận lớp về và xin lỗi mẹ vì đã không thể vào lớp tóp đầu của trường, mẹ cô cũng không trách cô, chỉ bảo cô :

- " Không sao đâu con, cứ cố gắng là được rồi, chúng ta sẽ cố gắng từ từ để có thể tốt hơn"

Hi Văn vâng dạ rồi lại hỏi tình hình của bố thế nào- bố cô không may xảy ra tai nạn nên bây giờ mẹ cô đang ở bệnh viện chăm sóc bố. Nói chuyện được 1 lúc thì cô tắt điện thoại, tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa, không được phụ lòng kì vọng của bố mẹ. 

Ngày nhập học cũng đã đến, mới sáng sớm Di Giai đã đến trước cửa nhà cô kêu cô chuẩn bị đi học:

- " Hi Văn ơi nhanh lên nào, sắp trễ đến nơi rồi" - giọng nói mang theo chút gấp gáp của cô bạn nhỏ vang lên làm Hi Văn bất giác mỉm cười.

- " Được rồi, mình ra đây. Làm gì mà cậu gấp vậy" - Hi Văn chạy từ trong nhà ra cười tươi như ánh nắng ban mai.

Đôi bạn thân trên đường đi học dặn dò nhau dù có học khác lớp nhưng giải lao cũng phải đi chơi với nhau đó, không được có bạn mới mà quên nhau đâu kèm theo đó là nụ cười ríu rít của những năm tháng đến tận bây giờ bản thân Hi Văn muốn tìm kiếm lại cũng không còn. Ánh nắng sớm mai nhẹ dịu tỏa sáng trên người của những cô cậu học sinh, những giây phút nhẹ nhàng từ từ mà chậm dãi của vùng quê yên bình, chứ không phải những dòng người tấp nập, nhịp sống nhanh ở nơi thành phố hoa lệ. 

Đến trường cô và Di Giai bùi ngùi tạm biệt nhau về lớp, có lẽ cô và Di Giai chưa quen với môi trường bây giờ, cấp 2 cô và Di Giai đến lớp là luôn dính lấy nhau không dời, có chuyện gì cũng luôn bên nhau nên bây giờ 2 đứa học khác lớp cảm thấy khá buồn là lạ lẫm, nhưng không sao ra chơi cô và Di Giai đều có thể gặp nhau mà. Học khác lớp chứ có khác trường đâu mà sợ , cô an ủi chính bản thân mình rồi bước vào lớp. Trong lớp của Hi Văn thì bây giờ cũng khá đông nhưng chưa có bóng dáng của bạn nữ nào, nên cô đành lặng lẽ ngồi ở 1 chỗ, có thể do tính khí nhút nhát và có chút hướng nội nên cô không giỏi làm quen với các bạn. Ngồi 1 lúc thì cũng vào học, trong lớp cũng đã đầy đủ, cô chủ nhiệm bước vào và nói những nội quy của trường và lớp, làm quen với mọi người trong lớp.

Lúc đó Hi Văn đã chú ý đến 1 bạn nam khá đáng yêu, khi cười lên có chiếc răng khểnh rất cute như  Vương Tuấn Khải . Cô thầm cười trộm, chỉ vì nụ cười mà cô đã cảm nắng chàng trai ấy. Không biết lấy đâu ra dũng cảm, từ đó Hi Văn đã tìm nhiều cách tiếp cận cậu bạn đó đến nỗi cả lớp đều biết cô thích Khải Trạch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sẻ