Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nay đi điều tra, Ngô Thế Huân cũng không đem theo đám anh em Bắc Kinh, đồn trưởng Hạ rất quý mến bọn họ liền nhận trọng trách đưa họ đi chào hỏi cảnh sát trong đồn. Chính vì thế trên chiếc xe con cũ kĩ của đồn trưởng hiện tại chỉ có Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cùng Trịnh Huy. 

Cả chặng đường không ai nói với ai câu nào, Trịnh Huy có lẽ sau buổi giao lưu tối qua cũng e dè trước miệng lưỡi của Ngô Thế Huân nên tuyệt nhiên không dám khiêu khích cậu ta nữa, chỉ chuyên tâm nhìn đường lái xe. Mà Ngô Thế Huân xưa nay vốn lười nói chuyện, ở ghế sau tựa lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Lộc Hàm đương nhiên càng không dám mở miệng tự chuốc họa vào thân. Không khí trên xe vì thế mà rơi vào một khoảng tĩnh lặng u ám, chỉ nghe được tiếng bánh xe rệu rạo lăn trên mặt đường xóc nảy.

Đến được đường Hòa An đã gần 8 giờ sáng, có thể nói đây là con đường đẹp đẽ khang trang nhất thị trấn. Căn bản đường Hòa An nằm sát thành phố, nói là thuộc địa phận thị trấn nhưng cư dân sinh sống ở đây hầu như là người từ thành phố chuyển về, nhà cửa san sát. Những gia đình có điều kiện không muốn chen chúc ở thành phố đông đúc khói bụi, liền tự mua đất xây nhà ở đây. Cũng tự góp tiền làm đường trải nhựa, trồng cây xanh chạy dọc con đường. 

Chiếc xe nhỏ đỗ lại ngay trước cửa ba căn nhà số 23, 24, 25. Nhìn thoáng qua cũng biết chủ nhân đều là kẻ có tiền, tuy chỉ là nhà hai tầng nhưng trông rất bề thế, thiết kế cũng mang lối kiến trúc hoài cổ, vừa uy nghiêm lại vừa sang trọng. Lộc Hàm xoa cằm cảm thán một hồi, sống ở tỉnh lẻ nghèo nàn như vậy mà vẫn xây được nhà như thế này quả là bất thường.

Lúc này, Trịnh Huy đang hăng hái bấm chuông căn nhà số 23, xem ra cậu ta thực sự muốn đấu trí với Ngô Thế Huân một trận, chậc chậc, mong rằng Trịnh Huy không đi lại vết xe đổ của anh mấy năm trước.

Ra mở cửa là cô bé khoảng 12 tuổi, gầy gò, đen nhẻm, trên người mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình màu trắng đã hơi ngả vàng, bên dưới là chiếc váy hoa đã lỗi thời. Nhìn thấy ba người đàn ông cao lớn đứng trước cửa liền hơi rụt rè hỏi:

- Các chú là ai thế?

Lộc Hàm đưa tay xoa đầu cô bé, mỉm cười trả lời:

- Chú là Lộc Hàm, cảnh sát phụ trách khu vực Hòa An, cháu vào báo ông bà chủ giúp chú nhé.

Cô bé thấy khuôn mặt đẹp trai, hiền lành của anh lập tức có thiện cảm ngay, nhoẻn miệng cười rất tươi sau đó vâng dạ chạy vào bên trong.

- Lộc ca, tại sao anh biết cô bé là giúp việc nhà này? - Trịnh Huy đợi cô bé đi khỏi liền tò mò hỏi.

- Đoán thôi - Lộc Hàm khẽ nhún vai, cảm thấy vấn đề này hoàn toàn dễ giải thích - Thông thường gia đình giàu có như vậy không để con họ ăn mặc luộm thuộm như vậy đâu.

Lời vừa dứt, từ trong nhà một người phụ nữ trung tuổi đã vội vã đi ra, ở tầm tuổi ấy mà sắc vóc vẫn mảnh mai, xinh đẹp như những cô gái đôi mươi. Chiếc váy màu xanh nhã nhặn càng tôn lên dáng người quý phái. 

- Mời các vị vào nhà. Tôi mong các vị mãi.

Người phụ nữ mở rộng cánh cửa sắt, tươi cười dẫn đường đi tới phòng khách. Thái độ cực kì thân thiện, dễ gần.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân sau khi yên vị ngồi uống trà theo lời mời của bà chủ vẫn thấy thằng nhóc Trịnh Huy loay hoay nghiên cứu vị trí để rác ở trước cổng ngôi nhà. Dáng vẻ chuyên tâm giống như các vị giáo sư, tiến sĩ trong phòng thí nghiệm sinh hóa, còn cẩn thận tới mức mang kính lúp ra soi. Sau một hồi bận rộn cuối cùng cậu ta mới mồ hôi mồ kê đầm đìa đi vào bên trong. Nhưng cũng không buồn uống trà mà trực tiếp hướng chủ nhà hỏi:

- Đêm qua tên kia vẫn đến hất đổ túi rác nhà chị chứ?

- Vâng, đúng vậy - bà chủ rất nhanh trả lời, nét bực bội dâng lên trong ánh mắt - Đã được một tuần rồi, sáng nào tôi ngủ dậy cũng thấy rác vương vãi khắp nơi, túi rác thì bị hắn quăng đi xa. Mùi hôi thối xộc lên khiến tôi không chịu nổi. Chỉ tội con bé giúp việc, sáng ra phải gom rác lại từ đầu. 

Trịnh Huy cau mày, cúi đầu ghi ghi chép chép một hồi,  sau đó ngẩng lên hỏi tiếp:

- Tôi thấy việc hắn hất đổ rác trong nhiều ngày như vậy nói lên một điều rằng hắn có thù hận gì đó đối với gia đình chị. Chị thử nhớ lại xem mình có đắc tội với ai không? 

- Ôi! Sống trên đời làm sao mà tránh khỏi đắc tội với người khác - bà chủ nhà cau mày dáng vẻ chán nản đáp - Tôi nhớ không nổi.

Trịnh Huy vẫn không bỏ cuộc:

- Chị thử nhớ lại xem, khoanh vùng những người gia đình chị đắc tội ở khoảng thời gian gần đây nhất.

Bà chủ nhà vừa rót thêm trà vào chén cho ba người, vừa chau mày đăm chiêu nghĩ ngợi, hồi lâu sau đột nhiên reo lên:

- Nếu gần đây nhất thì có đấy! Chính là ông ngoại của con bé giúp việc nhà tôi. Ông cụ đã gần 70 rồi nhưng lắm chuyện y như mấy bà hàng xóm quanh đây. Tuần trước ông cụ lên thăm cháu cứ ca cẩm mãi chuyện nhà chúng tôi đối xử tệ bạc với con bé. Nói là chúng tôi không cho nó ăn đủ bữa khiến nó gầy yếu trơ xương. Tôi giải thích là do con bé không chịu ăn chứ chẳng phải lỗi của vợ chồng tôi nhưng ông cụ cứ càm ràm mãi. Chồng tôi lúc ấy có hơi cáu, quát ông cụ một trận khiến ông ấy tức điên, còn định xông vào đánh nhau với chồng tôi. May con bé cũng hiểu chuyện can ngăn ông ta, thế là hai ông cháu dắt nhau về. Ngày hôm sau con bé mới quay lại, nói là ông nó gửi lời xin lỗi, lần sau ông nó lên thăm sẽ trực tiếp xin lỗi sau. Đấy là con bé nói thế, tôi cũng chẳng biết có phải ý ông cụ thật không.

Trịnh Huy nghe xong liền xua tay, lắc đầu nói:

- Tôi nghĩ không phải ông cụ làm đâu, ở cái tuổi gần đất xa trời ai lại trả thù kiểu trẻ con thế!

- Cũng phải - bà chủ nhà kể xong chuyện chắc cũng hơi khát, đôi tay thon dài nâng chén trà uống mấy ngụm, để ý trên tay còn đeo mấy chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh, uống xong liền thở dài một hơi, nói: - Nhưng nếu không phải ông ấy, tôi chẳng nhớ được ai nữa.

Trịnh Huy còn thất vọng hơn cả bà chủ nhà, vừa đọc lại bản ghi chép vừa lo lắng liếc nhìn Ngô Thế Huân, nghĩ bụng nếu không nhanh tìm ra manh mối sẽ bị người kia cướp mất công trạng.

Nhưng mà Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối còn không buồn hỏi lấy một câu, chỉ bận rộn uống trà tiện thể ngắm mấy bức tranh phong cảnh treo trên tường. Bộ dạng thờ ơ giống như chẳng quan tâm đến nhân tình thế thái.

Trịnh Huy tuy rằng thấy dáng vẻ đó của Ngô Thế Huân trong lòng đã an tâm một chút, nhưng vẫn sốt ruột như ngồi trên đống lửa, liền vội vã đứng dậy giục Lộc Hàm đi sang ngôi nhà kế tiếp.

Lộc Hàm ngại ngùng cáo từ bà chủ nhà, cùng hai người kia đi ra ngoài. Cảm thấy thằng nhóc Trịnh Huy hôm nay làm việc đặc biệt năng suất, hỏi nhanh đáp lẹ khiến anh muốn hỏi cũng chẳng có cơ hội để hỏi. Thôi vậy, cứ đi khảo sát vòng đầu đã, nếu có nghi vấn gì quay lại hỏi sau cũng chưa muộn.

Còn đang nghĩ ngợi mông lung đã thấy thằng nhóc Trịnh Huy xông xáo đi vào trong ngôi nhà số 24. Định thần lại nhìn kĩ, hóa ra cánh cổng này là cửa tự động, chủ nhà có lẽ đã nhìn thấy có khách liền kích hoạt thiết bị từ bên trong.

Nhà số 24 tuy chỉ có hai tầng lầu nhưng thiết kế bên trong lại rộng rãi không ngờ. Tường bao, cầu thang lát gỗ thơm phức, bình hoa với những họa tiết sang trọng, tranh thêu tay một đôi rồng phượng choán hết tầm nhìn, giấy dán tường đậm chất thẩm mỹ, đèn điện được bật sáng chưng y như đang tổ chức tiệc tùng tại nhà. Nhưng không biết có phải do quá nhiều đồ đạc không mà cách bày trí hơi lôm côm.

Chủ nhà lần này là hai vợ chồng còn rất trẻ cùng một cậu con trai 6 tuổi. Người chồng mặc một chiếc áo thể thao đã cũ, thân hình cao to vạm vỡ, mặt mày sáng sủa tự giới thiệu mình là huấn luyện viên thể hình. Người vợ so với chồng có hơi kém sắc, mặt mũi xanh xao vàng vọt, toát lên vẻ u buồn, mà gu thời trang còn có chút quê mùa, luộm thuộm. Nhưng thật may cậu con trai lại trắng trẻo, khỏe khoắn, nét mặt hao hao giống bố, còn rất hoạt bát, bộ quần áo hàng hiệu trên người lại càng tôn thêm dáng vẻ lanh lợi. Thấy có khách vào cậu nhóc liền nhanh nhẹn chạy đi lấy thêm ghế cho đủ chỗ ngồi.

Trong khi người vợ đi pha trà thì người chồng mời ba người Lộc Hàm ngồi xuống nói chuyện. Giọng nói sang sảng đúng chất của một huấn luyện viên:

- Các vị muốn hỏi về những người thù hận chúng tôi à? Theo tôi, nói là thù hận thì hơi nặng nề, dùng từ ấm ức thì đúng hơn. Chủ nhật hai tuần trước, con trai tôi có chơi đá bóng với mấy đứa nhóc hàng xóm nhà bên. Trẻ con mà, chơi thua thì cay cú là lẽ đương nhiên, nhóc nhà tôi lúc ấy có dùng đá ném vào đầu thằng bé nhà ở cuối đường, là nhà số 68 ấy. Chỉ khâu vài mũi thôi mà nhà bên ấy làm ầm lên. Tôi nói với nhà đó là trẻ con với nhau ... nào con, đừng trèo lên người bố thế!

Người chồng còn đang kể lể hăng say thì cậu con trai nãy giờ ngồi ôm đùi bố lại trèo cả lên lưng đòi cõng, người chồng mắng nó nhưng cũng không mấy nặng lời. Thằng bé liền ngoan ngoãn trèo xuống, tiếp tục ngồi ôm chân bố. Lúc này người vợ đã pha trà xong, đang rót ra từng chén cho khách, trà hoa sen thơm nức mũi khiến căn phòng bỗng trở nên ấm cúng.

- Tôi tiếp tục nhé! - Người chồng sau khi nhấp một ngụm trà liền kể tiếp câu chuyện dang dở - Tôi nói với bọn họ trẻ con đùa nhau thế là lẽ thường, không cần làm to chuyện. Thế mà họ không nghe, đem tố với chính quyền. Nhưng mà nói thật, anh trai tôi làm chủ tịch tỉnh, tôi có nhờ vả một chút nên chẳng ai truy cứu làm gì. Họ biết được thì ấm ức lắm, cứ mấy hôm lại đứng trước cửa nhà tôi chửi đổng. Tôi cũng chẳng quan tâm, miệng ai chửi người ấy nghe mà đúng không?

Trịnh Huy nghe xong cảm thấy mất hẳn thiện cảm với vị huấn luyện viên thể hình này, rõ ràng là do con anh ta ném vỡ đầu quý tử nhà họ mà không xin lỗi lấy một câu, còn dùng mối quan hệ để chèn ép họ. Người ta mới chửi mắng thôi còn là may đấy.

- Ngoài nhà số 68 đó ra, hai người có đắc tội với ai nữa không?

Người chồng xua cậu con trai đi chỗ khác chơi rồi cúi đầu trầm tư suy nghĩ, sau cùng lại lắc đầu nói:

- Hình như hết rồi.

- Em không nghĩ là hết rồi đâu - Người vợ bên cạnh nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, nét mặt lộ ra chút uất ức - Anh quên mẹ anh rồi à, bà ấy hận em muốn chết.

- Kìa em, đừng nói năng linh tinh. - Người chồng hơi khó xử, vươn tay nắm lấy tay vợ dỗ dành - chuyện trong nhà không nên kể cho người ngoài.

- Mẹ chồng nói tôi là gái quê không xứng với anh ấy - Người vợ mặc kệ khuyên can của người chồng, vừa rấm rức khóc vừa nói - Lần nào đến đây chơi bà cũng tìm cớ mắng nhiếc tôi. Mấy đêm nay tôi cứ nằm nghĩ mãi, có khi nào bà ấy biết tôi phải dọn đống rác trước cửa nên hôm nào cũng đến xới tung ra không.

- Em sao lại nói mẹ như thế - Người chồng đã hơi giận - Tính bà từ xưa đã thế, ngay cả cháu trai bà còn chẳng bao giờ quan tâm, suốt ngày đánh mắng, thằng bé cũng ghét bà nội, em biết rồi còn gì.

Người vợ biết chồng nổi giận cũng không nói thêm nữa, chỉ lấy khăn giấy chấm nước mắt bày ra bộ dạng đáng thương vô cùng. Cậu con trai chỉ hơi ngước lên nhìn mẹ rồi lại cắm cúi chơi búp bê...

Ơ... Chơi búp bê sao? Trịnh Huy há hốc mồm nhìn thằng bé trước mặt đang thay áo cho con búp bê trên tay, buột miệng hỏi:

- Ôi cháu này, sao cháu là con trai lại chơi búp bê?

Cậu bé ngẩng đầu nhìn Trịnh Huy, tròn xoe mắt, ngơ ngác hỏi lại:

- Vì cháu thích chơi búp bê từ nhỏ mà - vừa nói cậu vừa ôm con búp bê vào lòng nâng niu hết mực - con trai thì không được chơi búp bê ạ?

Trịnh Huy bật cười ha hả:

- Ai tặng cháu con búp bê này thế?

Cậu con trai còn chưa kịp trả lời, người chồng đã bế thốc nó lên, nở một nụ cười gượng gạo nói:

- Là một người bạn của tôi mua đấy - vừa nói vừa lén lút liếc nhìn người vợ, bộ dáng vô cùng khổ sở - Ờm, chuyện cần kể tôi kể hết rồi, hẹn các anh lần sau nhé.

- Nhưng mà ...

Trịnh Huy đang ú ớ muốn hỏi thêm Lộc Hàm liền kéo cậu ta ra ngoài, thằng nhóc Trịnh Huy này đúng là tò mò chuyện không đâu. Làm gia đình người ta khó xử thế kia còn  không biết điều. Thật là ...

Cánh cửa sắt chậm rãi khép lại sau lưng, Trịnh Huy chờ hai vợ chồng họ đi khuất lập tức chống nạnh, đắc chí hất mặt hỏi Ngô Thế Huân:

- Cấp dưới Ngô xem tình huống vừa rồi có đoán được chuyện gì không? 

Ngô Thế Huân nãy giờ vẫn duy trì dáng vẻ ung dung nhàn tản, quay đầu nhìn Trịnh Huy đang dương dương tự đắc phía trước, nhướng mày hỏi:

- Chuyện gì?

- Haha - Trịnh Huy vỗ tay cười lớn - cảnh sát Ngô làm tôi thất vọng quá. Cậu không nhận ra người chồng kia có tình nhân bên ngoài sao? Mà cô tình nhân nọ muốn mua đồ chơi cho con anh ta nhưng lại quên không hỏi nó là bé trai hay bé gái nên cô ta mới mua nhầm con búp bê kia. Lúc tôi hỏi ai mua món quà đó, cậu không thấy anh ta nhìn vợ với ánh mắt sợ sệt, dè chừng đó sao? Cho nên chúng ta cũng nên đưa cô tình nhân này vào đối tượng tình nghi. Có thể cô ta ghen với chị vợ liền đến xới tung rác cũng nên.

- Vớ vẩn - Đôi mày dài của Ngô Thế Huân khẽ nhăn lại, không khách khí buông một câu - Anh cho rằng ai ghen tuông cũng ấu trĩ như anh sao?

- Cậu ... - Trịnh Huy trợn mắt, không ngờ mình phân tích hay như vậy mà họ Ngô kia dám phản bác mình. Còn đang muốn xắn tay áo chuẩn bị đôi co với cậu ta một trận người phía trước đã mở miệng nói:

- Người vợ hiện tại không phải mẹ cậu bé, người mua con búp bê mới là mẹ ruột thằng bé, cũng là vợ cũ của anh ta. Nên xin cấp trên Trịnh đừng mất thời gian đi tìm cô tình nhân không tồn tại kia làm gì. - ngừng một chút còn ném lại một câu -  Tiêu tốn tiền bạc nhà nước.

Khuôn mặt Trịnh Huy thoáng chốc cứng đơ, đến chớp mắt cũng không chớp nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top