Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi tiệm giặt khô chưa được bao lâu mưa đột nhiên đổ xuống rào rào, Lộc Hàm mải nghĩ chuyện vừa rồi cũng không để ý. Cho đến khi được Ngô Thế Huân kéo tay chạy vào một ngôi nhà có mái che bên đường mới sực tỉnh. Quay qua nhìn cũng đã thấy áo người kia ướt một mảng lớn.

Cũng bối rối nhận ra tình cảnh hiện tại, bản thân vốn muốn tránh ở cùng một chỗ với Ngô Thế Huân lúc này còn vai kề vai đứng gần nhau như vậy. Trong phút chốc cảm nhận được khí chất áp bức của người kia.

Khí nóng vì mưa mà bốc lên, phả vào mặt Lộc Hàm khiến bản thân chợt mất tỉnh táo. Nhìn những hạt mưa trong suốt rơi xuống nền đất rồi vỡ tan, ký ức ngày cùng đi dạo dưới mưa cùng Ngô Thế Huân lại mặc sức tràn về.

Ngô Thế Huân thích mưa, đó là bí mật chỉ anh và cậu ấy biết. Với người xung quanh, Ngô Thế Huân không bao giờ tỏ thái độ yêu ghét một thứ gì quá rõ ràng. Chỉ là sau này, khi sống chung một nhà, vào những ngày mưa rơi nặng hạt, Ngô Thế Huân luôn gọi anh cầm ô đi dạo phố. Lúc ấy quang cảnh thời tiết âm u ra sao cũng chẳng nhớ rõ, bởi vì người kia thường bất chợt cúi xuống hôn anh, cảm xúc về những nụ hôn dịu dàng ấy dường như che phủ cả một khoảng hồi ức xưa cũ, đâu đâu cũng trở nên mơ hồ.

Lộc Hàm không tự chủ ngước nhìn người bên cạnh, chẳng ngờ Ngô Thế Huân cũng đang quan sát mình chăm chú. Tròng mắt sâu thẳm tựa biển, nét dịu dàng dâng lên nơi đáy mắt.

Mưa rơi mỗi lúc một dày mà bên tai dường như lại chẳng nghe được âm thanh nào ngoài tiếng trái tim đập hoảng loạn.

Lộc Hàm biết người phía trước muốn làm gì, luống cuống lùi lại phía sau, lưng va phải bức tường bê tông cũng không thể bước tiếp, phút chốc bị cánh tay người kia chống trên tường, ngăn chặn mọi đường lui.

- Tiểu Lộc ...

Khuôn mặt rất đẹp của Ngô Thế Huân càng lúc càng gần cận, mà anh không có cách nào né tránh, chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm người kia. Cuối cùng khi đôi môi ẩm ướt của người kia chậm rãi ma sát trên môi mới giật mình bừng tỉnh. Không ngờ bản thân lại để cậu ta làm đến mức này.

Hốt hoảng nắm lấy cánh tay Ngô Thế Huân đang chống lên tường, xoay người, cúi xuống thật thấp, định dùng một đòn Judo vật ngã cậu ta xuống đất, như thế nào lại bị trượt chân, loạng choạng ngã ngửa ra phía sau, còn khiến Ngô Thế Huân phải giơ tay đỡ lấy mình.

- Lộc Hàm? - Thanh âm Ngô thế Huân phía sau giống như đang nhịn cười - Vừa rồi ... em định vật ngã tôi sao?

Lộc Hàm mất mặt tới mức không dám trả lời, cuống cuồng từ trong lòng người kia vùng ra. Trước khi bỏ chạy cũng không quên ném lại một câu:

- Vừa... vừa rồi chỉ là cảnh cáo thôi! Cậu còn dám đối với tôi làm như vậy, ông đây sẽ đánh cậu nhừ tử!

Chỉ nghe thấy Ngô Thế Huân phía sau bật cười thành tiếng, cũng không dám quay đầu lại nhìn liền dùng hết sức bình sinh chạy thẳng về đồn.

...

Lộc Hàm cả ngày ngồi thẫn thờ ở đồn cảnh sát không làm nổi việc gì mà thực ra cũng không có việc gì để làm. Tâm trí cứ luôn lởn vởn hình ảnh buổi sáng, Hoàng Tử Thao thấy anh thở dài liên tục muốn hỏi cũng không dám hỏi. Lại nghĩ đội trưởng Ngô về đây đã được gần một tháng rồi, mà Lộc ca nhà mình lòng dạ vẫn cứng như sắt đá, hai người cũng chẳng có bất kì tiến triển nào. Nếu cứ như vậy, chẳng lẽ cả đời này Lộc ca định an phận thủ thường ở tỉnh lẻ nhàm chán này sao? Bắc Kinh cứ như vậy mà mất đi nhân tài cảnh sát ưu tú xuất sắc sao?!

- Tử Thao, cậu không cần nhìn anh với thái độ căm hận như vậy? - Lộc Hàm bên cạnh thì ra cũng đã sớm chú ý đến người kia, hất mặt - Cũng tối rồi, mau về ăn cơm với đám Ngô Thế Huân đi. Anh phải trực đồn, sẽ ăn sau.

- Đội trưởng Ngô hôm nay không ăn cơm - Hoàng Tử Thao chợt nhớ ra điều gì, hướng Lộc Hàm nói - Cậu ấy bị đau dạ dày từ chiều đến giờ, dặn bọn em không cần đợi cậu ấy.

- Đau dạ dày? - Lộc Hàm giật mình, tròn mắt nhìn người phía trước, bàng hoàng hỏi - Ngô Thế Huân bị đau dạ dày?

Hoàng Tử Thao lập tức gật đầu lia lịa, sau một hồi nghĩ ngợi còn gãi cằm bổ sung:

- Cũng được một thời gian dài rồi.

Lộc Hàm thoáng chốc khựng lại, Ngô Thế Huân mà anh biết vốn là một người rất quan tâm đến sức khỏe, chế độ ăn uống ngủ nghỉ cực kì khoa học. Mà đồ ăn tuyệt đối là tự nấu, phong phú còn giàu chất dinh dưỡng. Như thế nào lại bị đau dạ dày chứ?

- Đau như vậy sao lại không uống thuốc?

Hoàng Tử Thao tiếp tục bày ra một bộ dạng ngơ ngác lắc đầu:

- Em không rõ, đội trưởng không để cập về tình hình sức khỏe bao giờ.

Lộc Hàm nhíu chặt mày, cắn môi nghĩ ngợi vài giây lập tức lấy điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân. Trong danh bạ vốn không hề có số người kia, nhưng vào lúc này đột nhiên nhớ rất rõ dãy số ấy.

Đầu dây bên kia rất lâu sau mới nhấc máy, giọng nói Ngô Thế Huân vẫn tỏ ra nhàn nhã như thường ngày:

- Lộc Hàm?

- Ngô Thế Huân... cậu ... - Lộc Hàm có chút tức giận, người kia rõ ràng rất đau vậy mà còn giả bộ không sao, bực bội nói vào trong máy - Cậu đã uống thuốc chưa?

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ:

- Hết thuốc rồi.

Lộc Hàm càng nghe càng tức giận, trong phút chốc liền nổi nóng:

- Cậu làm đội trưởng kiểu gì mà để cơ thể thường xuyên đau yếu như vậy. Nếu có mệnh hệ gì thì thành viên trong đội phải làm sao?

Nếu có mệnh hệ gì ... thì tôi biết phải làm sao?

- Cũng không phải thường xuyên, thỉnh thoảng thôi. - Giọng người bên kia vẫn mang theo ý cười nồng đậm.

- Cậu... - Lộc Hàm mím chặt môi, lớn giọng nói - Nhắn cho tôi loại thuốc cậu dùng!

Sau đó cũng lập tức tắt máy, quả thực không có tâm trạng đùa giỡn với người kia.

Nhưng mà Ngô Thế Huân lần này lại rất nghe lời, vài giây sau đã thấy cậu ta gửi tên thuốc qua. Lộc Hàm dặn dò thằng nhóc Hoàng Tử Thao ở lại trực đồn giúp mình rồi vội vã chạy ra bên ngoài. Nhằm hướng hiệu thuốc cuối đường đi tới.

Sau khi mua thuốc xong chợt nhớ ra Ngô Thế Huân hôm nay đã đem hết quần áo đi giặt còn chưa được lấy về. Vội ghé vào siêu thị gần đó mua giúp cậu ta vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Tính tiền xong cũng tức tốc đi mua cháo rồi chạy về khu ký túc xá. Chỉ sợ Ngô Thế Huân bụng đói lại càng khiến tình trạng tệ hơn.

Lộc Hàm về đến nơi cũng đã gần 9 giờ tối, người kia sau khi mở cửa cho anh liền quay về giường ngồi xuống, xem chừng mệt đến mức không đứng nổi.

Lộc Hàm càng nhìn cậu ta càng muốn nổi giận mắng nhiếc, đã như vậy còn không nói với ai một tiếng. Định lặng lẽ tự sinh tự diệt trong này sao?

- Tôi mua ít cháo, cậu ăn đi rồi uống thuốc.

Lộc Hàm buồn bực đổ cháo ra bát, khuấy đều rồi bưng đến trước mặt Ngô Thế Huân.

Người phía trước ngước nhìn anh, sóng mắt dập dềnh như hồ nước, đôi môi vẽ ra ý cười quen thuộc, nhẹ giọng nói:

- Cảnh sát Lộc, tay tôi không nhấc lên nổi. Cảm phiền giúp đỡ.

Lộc Hàm vốn muốn từ chối, nói mấy câu đại loại như "bụng cậu đau nhưng tay cậu đâu có đau, tự xúc đi", nhưng chợt để ý thấy sắc mặt Ngô thế Huân quả thực đã tái nhợt, mồ hôi trên trán lấm tấm, hình như là rất đau...

Bỗng cảm thấy tim khẽ nhói lên, cũng không nói gì nữa, ngồi xuống cạnh Ngô Thế Huân. Xúc một thìa cháo nóng, thổi phù phù rồi đưa lên miệng người kia.

- Cảm ơn.

Ngô Thế Huân ý cười tràn lan trong đáy mắt, ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo trước mặt. Lộc Hàm không trả lời, chỉ im lặng xúc từng thìa, mi mắt rũ xuống mà lông mày cũng nhíu chặt.

Hồi lâu sau, lại không nhịn được mà hỏi người kia:

- Ngô Thế Huân, cậu ăn uống kiểu gì để tới mức đau dạ dày thế?! Chẳng phải cậu rất thích nấu mấy món bổ dưỡng cho sức khỏe hay sao?

Người phía trước ngẩng đầu nhìn anh, giọng lơ đãng:

- Ăn một mình, ngại nấu nướng.

Lộc Hàm hơi sững người, muốn hỏi Hi Văn đâu, tại sao cô ấy không ăn cùng cậu. Cuối cùng lời chẳng nói ra được, chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm bát cháo trên tay, hơi nóng bốc lên trôi lãng đãng trước mắt. Tâm trạng rối bời. Rõ ràng là do người kia dửng dưng không chăm sóc cho bản thân, vì sao hiện tại anh lại cảm thấy người có lỗi mới là mình...

Ngô Thế Huân ăn được hơn nửa bát cháo liền không muốn ăn tiếp, Lộc Hàm chẳng có cách nào ép người kia đành đi lấy thuốc cho cậu ta. Ngô Thế Huân đón cốc nước từ tay anh, chậm rãi uống vài ngụm nhưng thần sắc vẫn không khá hơn.

- Hay là, chúng ta đến bệnh viện? - Lộc Hàm cúi đầu nhìn Ngô Thế Huân, đưa tay chạm lên trán người kia, lo lắng sợ cậu ta sẽ đau đến phát sốt.

Ngô Thế Huân lắc đầu, nắm lấy tay anh đang đặt trên trán, hơi dùng lực kéo anh lại, thoáng chốc đã biến thành tư thế ôm lấy anh. Đầu còn tựa trên ngực áo Lộc Hàm.

Lộc Hàm có chút hoảng hốt, muốn đẩy người kia ra nhưng lại sợ sẽ khiến cơn đau của Ngô Thế Huân thêm trầm trọng, duy trì tư thế như vậy nửa ngày cũng không biết làm sao. Hồi lâu sau bỗng nghe được người kia nói:

- Lộc Hàm, ngủ lại đây đi. - ngừng một chút dường như sợ anh từ chối liền bổ sung - Có gì tôi tiện nhờ vả.

Ngô Thế Huân đã nói vậy, anh cũng không có cách nào từ chối, thở dài trả lời:

- Cậu cứ yên tâm ngủ đi. Tôi nằm ở ghế sofa, cần gì có thể gọi.

Ngô Thế Huân chậm rãi gật đầu, hơi thở đã bớt phần nặng nề, xoay người nằm xuống, hàng mi dài thoáng chốc khép lại. Khuôn mặt đẹp đẽ an tĩnh lạ lùng.

Lộc Hàm cúi nhìn người phía trước, dường như đã rất lâu không thấy được bộ dạng mệt mỏi của Ngô Thế Huân. Lúc nào cũng duy trì vẻ cứng rắn, ung dung nhàn tản khiến người khác nể sợ cùng ngưỡng vọng. Cho đến hiện tại mới phát hiện, Ngô Thế Huân thần thông như vậy cũng có lúc mềm yếu thế này...

Lộc Hàm mải nghĩ cũng quên luôn việc phải ra ghế nằm, mơ màng một hồi lại gục đầu xuống cạnh người kia. Hơn nữa đêm lạnh còn tự động leo lên giường chui vào lòng người ta ngủ.

Vì thế, Ngô Thế Huân nửa đêm tỉnh dậy, cơn đau cũng vơi bớt phần nào, vừa định xoay người bỗng thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lộc Hàm ngay sát mình. Đôi môi mềm mại còn dán vào lồng ngực mang theo chút ngứa ngáy dễ chịu.

Khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên vầng trán cao của người đối diện, nhỏ giọng than thở:

- Vẫn đang bệnh em còn muốn thử thách sức chịu đựng của tôi sao? Lộc Hàm...

...

Lộc Hàm sau một đêm chăm sóc người bệnh vô cùng vất vả cũng tỉnh dậy, nhưng mà chưa mở mắt đã cảm giác còn có người khác nằm bên cạnh. Chẳng cần hao tâm tổn tứ suy nghĩ cũng biết đại khái đã xảy ra chuyện gì. Cũng không muốn làm ầm lên khiến người kia bị kinh động. Liền chậm rãi ngồi dậy, khẽ khàng nhón chân bước xuống giường.

- Em quên chưa chào buổi sáng, Lộc Hàm.

Quả nhiên không có cách nào không làm kinh động tới cảnh sát lâu năm như Ngô Thế Huân. Lộc Hàm quay phắt đầu lại, liếc thấy sắc mặt Ngô Thế Huân đã hồng hào hơn nhiều, lén lút thở phào một cái.

- Cậu tỉnh rồi thì tốt, - Lộc Hàm vừa nói vừa đi tới bàn làm việc của người kia, cúi đầu lục tìm vài tờ hóa đơn trong túi đồ hôm qua đã mua về, ném vào người cậu ta - Thanh toán tiền mua hàng hôm qua cho tôi đi.

Ngô Thế Huân xỏ dép bước đến bên cạnh anh, dáng vẻ cao ngạo đã quay trở lại, nửa cười nửa không hỏi:

- Cảnh sát Lộc từ bao giờ sòng phẳng như vậy?

Lộc Hàm cười nhạt, nhún vai đáp:

- Tôi luôn sòng phẳng với người ngoài. Hơn nữa, tôi làm ở đây lương thấp, ăn còn không đủ, huống chi mua toàn đồ đắt tiền cho cậu.

Ngô Thế Huân bật cười, vươn tay mở túi đồ phía trước, lấy ra từng món đồ đặt lên bàn. Có vài chiếc áo phông sáng màu, quần vải mặc nhà, dao cạo râu, bốn chai nước,... sau cùng lại lấy ra được hai chiếc quần trong...

Mà Lộc Hàm nhìn thấy bỗng toát mồ hôi, mặt đỏ bừng như đun nước sôi, cắn môi, gượng gạo giải thích:

- Hôm qua cậu đem giặt hết đồ, tôi không rõ cậu có đủ mặc không, ờm... tiệm giặt đó phải ba, bốn ngày sau mới được lấy ... nên ... tiện tay ... m...ua... cái mới...

Người kia không nói gì, đôi mắt vẫn dán chặt vào hai chiếc quần trên tay, vẻ mặt khó xử.

Lộc Hàm nhìn thấy thái độ của cậu ta liền bực bội nghĩ thầm, trong lúc vội vã như vậy anh đã chọn hai chiếc đắt nhất rồi, này chẳng lẽ vẫn chê chất lượng không đủ tốt sao.

- Cậu định chê chất lượng không tốt chứ gì? - Lộc Hàm cau mày, tức giận hỏi người phía trước.

Lại thấy người kia ngẩng đầu nhìn anh, bình tĩnh mở miệng buông một câu:

- Quần này ... không phải cho đàn ông.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top