Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà vị thầy giáo nọ, Trịnh Huy lập tức gọi người đến lấy dao cạo gửi cho bên pháp y. Xong xuôi liền cùng hai người kia đi ăn tối.

Vì trời tối khó tìm đường, cộng thêm bụng đói cồn cào Lộc Hàm bèn chọn một quán ăn nhỏ ngay gần chợ Dự Châu.

Quán chỉ rộng ba mươi mấy mét vuông, bên trên treo vài bóng đèn tròn màu cam dịu, ánh sáng tỏa ra vừa đủ tạo một bầu không khí ấm cúng, gần gũi.

Chủ quán là một cặp vợ chồng già, vẻ mặt phúc hậu. Người vợ đứng sau bếp cặm cụi nhặt rau, người chồng thì tranh thủ lau bàn ghế. Quán đang vắng khách nên vừa thấy ba người đi vào bà chủ liền lau vội tay, cầm thực đơn chạy đến.

Bà chủ nói quán của họ chiên cơm là ngon nhất, nên Lộc Hàm gọi liền ba đĩa cơm chiên trứng cùng vài chiếc há cảo nhân tôm.

Trong lúc ngồi chờ đồ ăn, Trịnh Huy sốt ruột đứng lên ngồi xuống không yên, mắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động trên tay. Hi vọng bên pháp y gửi đến tin tức tốt lành.

Mãi đến khi đồ ăn được mang ra, điện thoại trong túi Trịnh Huy mới reo lên. Mà người kia không dám chậm trễ bắt máy. Đầu dây bên kia báo cáo nhanh gì đó, chỉ thấy sắc mặt Trịnh Huy càng lúc càng tối sầm.

Trao đổi với bên kia xong, Trịnh Huy mới thở dài một cái, bộ dạng ảo não đến không thể ảo não hơn, hướng Lộc Hàm nói:

- Anh nói đúng rồi Lộc ca, mẫu ADN của Mộc Lam không trùng khớp với ADN của hung thủ.

Lộc Hàm thản nhiên gật đầu, bản thân sớm đã dự liệu được điều này. Xét nghiệm ADN trên dao cạo chỉ để sớm loại trừ một đối tượng tình nghi.

- Vậy ADN của thủ phạm có khớp với mẫu nào trong kho dữ liệu không?

- Rất tiếc, không trùng với mẫu nào cả - Trịnh Huy vừa nói vừa thiểu não gục mặt xuống bàn, giọng nhỏ tới mức nghe câu được câu mất - ... Chứng tỏ hung thủ chưa từng bị bắt hay ngồi tù... Ôi... số em mới đen đủi làm sao...

Lộc Hàm vỗ vai thằng nhóc bên cạnh an ủi:

- Cậu cứ bình tĩnh, dù sao mới qua nửa ngày, hơn nữa chiều nay anh đã cho phát loa xem có ai đi qua khu vực gây án vào đêm qua không. Biết đâu mai lại có nhân chứng. Trước hết cậu cứ ăn đi đã, có thực mới vực được đạo.

Vừa nói vừa nhấc đũa lên, gắp một chiếc há cảo vào bát Trịnh Huy.

- Cảnh sát Lộc, - Ngô Thế Huân đang yên lặng bỗng lên tiếng, giọng nói ẩn ẩn chút giận hờn -  Như vậy không công bằng. Tôi cũng đi theo phá án từ chiều...

Lộc Hàm hiểu ý người kia, bĩu môi đáp:

- Cậu có tay, tự đi mà gắp!

Ngô Thế Huân lười biếng tựa lưng vào ghế, khóe miệng nâng lên:

- Vậy chẳng phải nói cấp trên Trịnh không có tay sao?

Trịnh Huy ở bên kia ngẩng phắt đầu mà Lộc Hàm cũng nhất thời câm nín. Cảm thấy rõ ràng không thắng nổi người kia. Đành buồn bực chọn chiếc há cảo bé nhất đặt vào bát Ngô Thế Huân.

-  Đội trưởng Ngô nhân lúc còn tay vẫn là nên tự gắp - Lộc Hàm liếc xéo người kia, cao giọng nói - Biết đâu có ngày tính khí tôi không tốt lại nổi điên lên mà chặt mất tay cậu.

Ngô Thế Huân chống cằm, nét cười dâng lên trong mắt:

-  Chặt rồi nhớ chịu trách nhiệm, gắp thức ăn cho tôi cả đời.

Lộc Hàm căm phẫn nhìn người kia, ý nghĩ muốn bịt miệng cậu ta đột nhiên sôi trào, lập tức chọc một chiếc há cảo trên đĩa nhét vào miệng cậu ta.

- Đừng có nẳm mơ!

Ngô Thế Huân chỉ cười không nói gì, chậm rãi nhai chiếc bánh vừa được người kia nhồi cho. Ánh mắt nhìn Lộc Hàm sáng rực.

Mà Trịnh Huy bên này ngẩn ngơ nhìn bọn họ, cảm giác hai người này tuy là bề ngoài giống như lúc nào cũng đấu khẩu, tranh cãi này kia nhưng người khác nhìn vào lại thấy rất hòa hợp. Chính là ở cùng một chỗ khiến người ta không khỏi cảm thán một câu: Thật là đẹp đôi!

Ôi, mình lại nghĩ linh tinh cái gì thế này?!

...

Cơm chiên của quán ăn này quả thật rất ngon, Lộc Hàm ăn hết sạch vẫn còn muốn gọi thêm. Nhưng bụng quả thật không chứa nổi. Chủ quán sau khi thu dọn bát đĩa còn bưng lên ba cốc trà, mùi vị thanh đạm thấm đượm đầu lưỡi.

Trịnh Huy uống xong cũng cảm thấy đầu óc thanh tỉnh đôi chút, mở bản ghi chép ra xem một lượt, thuận tiện bàn bạc với hai người kia.

- Sáng mai em sẽ đi hỏi người dân xung quanh xem có biết thêm thông tin gì không? Hai người thấy như vậy được không?

Lộc Hàm đang định mở miệng nói gì đó thì điện thoại trong túi anh và Ngô Thế Huân đồng loạt đổ chuông, hơi bất ngờ nhìn người kia một lát lại cúi đầu đọc dãy số trên màn hình, chần chừ vài giây liền nhấn nút nghe, bên kia lập tức truyền đến giọng nói mừng rỡ của Cục trưởng Trình:

- Lộc Hàm! Cậu định cả đời không nhìn mặt lãnh đạo sao? Tôi cho cậu cơ hội về Bắc Kinh đây! Chiều mai Trình Văn Kỳ cháu trai tôi tổ chức lễ cưới, cậu mà không đến dự tôi không để yên đâu!

Lộc Hàm ngớ người:

- Chiều mai tổ chức mà bây giờ ngài mới gọi điện báo, tôi làm sao mà về kịp.

Đầu dây bên kia cười haha, hạ giọng nói:

- Tôi bận lo cho nó quá nên quên khuấy mất. Còn làm sao về kịp thì rất đơn giản, Trình Văn Kỳ đang gọi cho Ngô Thế Huân thông báo, cậu đi nhờ xe cậu ấy đi.

Lộc Hàm xoay đầu nhìn sang, quả nhiên nghe thấy giọng thằng nhóc Trình Văn Kỳ léo nhéo trong điện thoại Ngô Thế Huân. Nói cái gì mà đội trưởng nhất định phải tới đó, em chuẩn bị hẳn một bàn tiệc to nhất cho anh em cảnh sát Bắc Kinh.

Lộc Hàm biết không thể từ chối được lời mời này, Cục trưởng Trình có ơn với anh, hơn nữa thằng nhóc Trình Văn Kỳ còn là cấp dưới của anh một thời gian, nếu không đi e là không nể mặt bọn họ. Cuối cùng, sau khi lưỡng lự hồi lâu liền nhẹ giọng buông một câu:

- Cảm ơn lời mời của Cục trưởng, tôi nhất định sẽ tới.

Cục trưởng Trình bên kia phấn khởi không để đâu cho hết, dùng giọng sảng khoái giục anh mau khởi hành. Bởi vì tiệc cưới long trọng, mời toàn quan chức cấp cao. Rất cần mấy người có ngoại hình nổi bật như Lộc Hàm và Ngô Thế Huân tiếp khách.

Lộc Hàm nghe xong thở dài mà bên kia Ngô Thế Huân cũng đã tắt máy, ngẩng đầu nhìn anh cười cười:

- Cảnh sát Lộc muốn quá giang e rằng chưa thể chặt tay tôi được rồi.

...

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân và Trịnh Huy ngồi xe cảnh sát về lại khu ký túc xá. Suốt dọc đường thằng nhóc Trịnh Huy bày ra bộ dạng khổ não không thôi cũng khiến anh cũng sốt ruột chẳng yên, bèn nghiêm túc dặn dò cậu ta:

- Vụ án này phụ trách chính là cậu, phải chấn chỉnh tinh thần thật tốt. Anh tuy không ở đây nhưng có gì cần hỏi cậu có thể cập nhật diễn biến vụ án qua điện thoại. Nếu giúp được anh sẽ giúp.

Trịnh Huy nghe xong cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Chậm chạp gật gật đầu:

- Vậy được, anh nhớ để ý điện thoại.

Về đến ký túc xá đã gần 9 giờ, đám người Biện Bạch Hiền đã sắp xếp xong đồ đạc cần thiết đang đứng chờ anh và Ngô Thế Huân.

Đi Khánh Sơn lần này chỉ có Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt mang theo ô tô nên đương nhiên bảy người chia ra hai xe.

Biện Bạch Hiền thường ngày chắc chắn sẽ chiếm ghế phụ lái cạnh Phác Xán Liệt, hôm nay lại lôi kéo anh vào xe Ngô Thế Huân, nét mặt dửng dưng như không, cũng không liếc Phác Xán Liệt lấy một lần.

Cho nên Hoàng Tử Thao cũng vô tư ngồi vào ghế phụ lái của họ Phác kia, còn tươi cười gọi thêm Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân ngồi chung cho rôm rả.

Hai xe khởi hành cùng lúc, đèn pha sáng chưng cả khu ký túc vắng vẻ, làm chim trên tán cây giật mình, cất cánh bay vụt đi.

...

Thời tiết đã bắt đầu vào thu nên không khí dễ chịu hẳn, điều hòa trong xe dường như có chút bí bức nên thằng nhóc Biện Bạch Hiền thần sắc mệt mỏi giống như bị bệnh lâu ngày, tiếng hít thở của cậu ấy nghe cũng nặng nhọc như vậy. Lộc Hàm vươn tay hạ cửa kính xe xuống, một luồng gió mát lạnh ùa vào bên trong mang theo mùi hăng hăng của cây cối ven đường.

Mái tóc màu mật ong của Biện Bạch Hiền bị gió thổi hơi rối, chỉ thấy cậu ấy khẽ rùng mình.

- Bạch Bạch, cậu lạnh à? - Lộc Hàm bối rối hỏi người bên cạnh - Anh đóng cửa sổ vào nhé?

Biện Bạch Hiền ngoảnh mặt nhìn anh, lắc đầu:

- Không sao, chắc do em chưa quen ...

Nói đến đây liền ngừng lại, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mà Lộc Hàm đột nhiên không biết thằng nhóc kia nói vậy có ý gì, là chưa quen với gió đầu mùa se lạnh hay chưa quen với cảm giác không có Phác xán Liệt.

Ngô Thế Huân hơi ngước mắt, chậm rãi điều chỉnh nhiệt độ tăng lên. Tốc độ lái xe cũng giảm đi đáng kể.

- Bạch Bạch - Lộc Hàm lên tiếng gọi người kia một lần nữa - Hai cậu đã nói chuyện lại chưa?

Biện Bạch Hiền giống như đang thả hồn ở đâu đó, rất lâu sau mới trả lời anh, giọng nói đều đều không chút cảm xúc:

- Còn gì để nói sao?

Lộc Hàm mím môi nhìn người kia, bỗng nhận ra Biện Bạch Hiền của hiện tại thật giống như anh một năm về trước, khoảng thời gian nhìn Ngô Thế Huân cùng Hi Văn ở bên nhau, bản thân lại không biết phải làm sao, chợt có chút chua xót.

Cho nên càng nghĩ càng không thể trách Ngô Thế Huân, người như Phác Xán Liệt ở bên Biện Bạch Hiền hai mươi mấy năm, từng xem Bạch Hiền là cả thế giới nay chỉ trong một đêm có thể chia tay không lưu luyến, huống hồ anh và người kia biết nhau vỏn vẹn vài năm, tình cảm vốn đã không sâu đậm đương nhiên dễ phai mờ. Thực ra chẳng ai có lỗi cả.

Lộc Hàm bất giác ngước nhìn người đang lái xe phía trước, thực muốn nói với cậu ấy mình vốn không oán trách gì cả, việc cậu ấy yêu thích người khác là điều trái tim không thể kiểm soát được, cho nên không cần phải vì cảm thấy có lỗi mà níu kéo anh.

- Lộc Hàm, - Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng khiến anh giật nảy mình, đầu cũng không quay lại chỉ thẳng tắp buông một câu - Đừng suy nghĩ lung tung.

Lộc Hàm ngẩn người, nhìn chăm chăm vào gáy người phía trước, cũng không biết nói sao.

Đêm tháng tám sắc trăng lạnh như nước, tàn quang trắng bạc rải rác xuống mặt đất mênh mông, chim mỏi rúc trong tổ, lòng người lạnh hơn trăng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top