Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Lộc Hàm cũng không nhắc lại chuyện hôm ấy nữa, Ngô Thế Huân đã đủ việc phải xử lý, anh cũng không muốn cậu ấy phải bận tâm quá nhiều đến cảm xúc của mình. Nhưng từ hôm đó Lộc Hàm cảm thấy cuộc sống đã không còn như trước, Hi Văn không thể tự đi lại được, đã rất nhiều lần anh đề nghị cõng cô ấy để giúp cô ấy sinh hoạt thường ngày, nhưng lần nào Ngô Thế Huân cũng đi tới, nói là anh không cần làm chuyện đó, để cho cậu ấy là được rồi. Mà Hi Văn đương nhiên đồng ý, lập tức ôm lấy cổ Ngô Thế Huân đợi cậu ấy cõng đi.

Lộc Hàm kiên nhẫn đợi Hi Văn khỏi chân, nghĩ rằng chỉ cần cô ấy có thể đi lại được mọi chuyện sẽ khác đi, nhưng ngày cả sau khi vết thương đã lành hẳn, Ngô Thế Huân vẫn một mực ngăn cản anh giúp đỡ cô ấy, có lẽ cậu ấy sợ sự vụng về của anh sẽ làm tổn thương Hi Văn một lần nữa.

Không khí trong nhà mỗi ngày trôi qua càng trở nên ngột ngạt, hằng ngày đều nhìn thấy Ngô Thế Huân chu đáo nấu cháo đem đến phòng cho Hi Văn, rồi thỉnh thoảng dọn dẹp phòng ngủ cho cô ấy, Lộc Hàm dù là thánh nhân cũng không chịu nổi. Anh ít về nhà hơn, mỗi lần Ngô Thế Huân hỏi đều lấy cớ qua nhà Biện Bạch Hiền giúp cậu ấy vài việc. Dần dần đã tự tạo ra khoảng cách với Ngô Thế Huân - người mà mình đã từng khóc hết nước mắt vì phải xa cậu ấy vỏn vẹn một tháng. Người ta nói thời gian bào mòn tất cả quả nhiên không sai, ngay cả tình cảm sâu đậm đến mấy rồi cũng tới lúc phai mờ.

Tuy cảm thấy mình càng lúc càng giống người thừa trong nhà, nhưng Lộc Hàm cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi, nhớ tới lời Ngô Thế Huân nói hôm ấy vẫn luôn tin tưởng cậu ấy thực sự muốn kết hôn với mình.

Cho đến một chiều mưa đầu tháng 7, hôm ấy anh vừa hết ca trực trở về nhà, vẫn như mọi chiều chủ nhật, Ngô Thế Huân đang chuẩn bị đến sở cảnh sát, cảnh phục trên người thẳng thớm, cà vạt cũng thắt chỉnh tề, chỉ là ... trên ngón áp út của cậu ấy không còn đeo nhẫn nữa, chiếc nhẫn bạc khắc hoa Tử Dương cậu ấy đã từng rất quý trọng, chưa một phút giây anh thấy cậu ấy rời nó, cho đến ngày hôm nay Ngô Thế Huân đã thật sự tháo bỏ rồi.

Người kia vừa đi khuất, Hi Văn ngồi trên ghế sô pha bỗng cất tiếng gọi anh, nói là có chuyện quan trọng muốn nói, cô ấy kể ra những kỷ niệm đã có với Ngô Thế Huân như thế nào, sự chu đáo, ân cần của cậu ấy đối với cô ấy ra sao đến hiện tại anh cũng không nhớ rõ, nhưng câu nói cuối cùng của cô ấy vẫn đọng lại trong tâm trí cho đến tận bây giờ:

"Anh Lộc Hàm, có lẽ anh không nhìn ra được tình cảm của anh ấy với em, nhưng em cảm nhận rất rõ. Anh ấy không dám nói ra, có lẽ vì cảm thấy có lỗi với anh. Dù sao anh vẫn còn ở đây, anh ấy có thể làm gì khác được chứ?"

Lộc Hàm nghe xong chỉ khẽ cười, anh không muốn đôi co với cô ấy, một phần vì tin chắc cô ấy nói đúng, một phần vì bản thân đã quá mệt mỏi với trò chơi ba người này rồi. Trong đầu lập tức xuất hiện ý nghĩ dời đến một nơi thật xa nơi này, để Ngô Thế Huân có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Hi Văn, không có gì phải vướng bận nữa.

Đêm hôm ấy Ngô Thế Huân trở về rất muộn, hình như cậu ấy vừa đi tập kích đường dây buôn lậu qua biên giới, nhìn bộ dạng mệt mỏi của người kia quả thực không nỡ trách móc cậu ấy.

Vừa bước vào phòng Ngô Thế Huân  đã ôm lấy anh, mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc phảng phất, giọng nói dịu dàng của cậu ấy gần sát bên tai:

- Tiểu Lộc, cuối tuần sau là lễ kết hôn của chúng ta rồi, em có vui không?

Lộc Hàm quả thật không cười nổi, chậm chạm khép mi mắt, khẽ nhúc nhích khóe miệng trả lời người kia:

- Vui ...

Ngô Thế Huân dường như cũng nhận ra biểu hiện khác thường của anh, khẽ buông anh ra, cúi đầu nhìn sâu vào mắt anh, sau cùng nhẹ giọng hỏi:

- Sao thế? Tôi làm em giận à?

- Không ... - Lộc Hàm chậm chạp lắc đầu - chỉ là cảm thấy đầu có chút đau, có lẽ đi ngủ sẽ đỡ hơn.

- Được, - Ngô Thế Huân xoay người đem áo khoác ngoài cởi ra, cười nói: - tôi ngủ cùng em.

Sau đó người kia quả thực ôm anh ngủ, có lẽ Ngô Thế Huân rất mệt, vừa ngả lưng cậu ấy đã ngủ ngay, Lộc Hàm ở trong lòng người kia lại không sao ngủ được. Ngước mắt nhìn người phía trước, cảm thấy Ngô Thế Huân ngày càng đẹp trai, lông mày đậm hơn, lông mi cũng dài hơn trước, mũi cao thẳng như tạc tượng, thật sự bảo rời xa người này, anh dù thế nào cũng không nỡ. Nhưng anh cũng trưởng thành rồi, không muốn trở thành vật ngáng đường khiến Ngô Thế Huân khó xử, càng không muốn ích kỷ tranh giành với một cô gái yếu đuối. Ở bên cậu ấy đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng đã đến lúc anh nên rời đi rồi.

Lộc Hàm khẽ ngồi dậy, nhón chân quay về phòng riêng, lặng lẽ thu dọn những đồ đạc cần thiết vào vali, sau đó đi tới phòng làm việc của Ngô Thế Huân, bật đèn bàn, cúi đầu cặm cụi viết một dòng chữ trên tờ giấy nhắn:

" Ngô Thế Huân, tôi nghĩ chúng ta không nên ở bên nhau nữa, xin lỗi vì đã không nói trước với cậu. Đừng tìm tôi".

Sau đó ngay trong đêm, viết vội một tờ đơn xin nghỉ việc đem đến nhà Cục trưởng Trình, ông ấy lúc đầu còn bực bội nói anh có vấn đề về thần kinh, đêm khuya thanh vắng lại mò tới bấm chuông inh ỏi. Đến khi Lộc Hàm đưa tờ đơn xin nghỉ việc trước mặt ông ấy, Cục trưởng liền đổi hẳn thái độ, hốt hoảng hỏi lý do anh muốn rời đi, nhưng dù thế nào anh cũng không thể nói ra. Ông ấy không hỏi được cũng đành thôi, trước khi Lộc Hàm rời khỏi còn nói với anh một câu: "Tuy không biết nguyên nhân khiến cậu xin nghỉ vội vã như vậy, nhưng bất cứ khi nào muốn quay lại, chỉ cần nói với tôi một tiếng". Lộc Hàm nghe xong còn xúc động nghĩ ngài cục trưởng cao cao tại thượng kia không ngờ lại lưu luyến mình như vậy, chẳng ngờ ông ấy bỗng bồi thêm mội câu: "Bố cậu làm quan to như vậy, con trai ông ấy làm trong Sở, tôi cũng cảm thấy vinh dự phần nào".

Đêm hôm đó cũng chỉ kịp đi về nhà chào bố mẹ, nói với họ sẽ đi du lịch một thời gian nhưng không nói rõ địa điểm, chỉ sợ Ngô Thế Huân đến nhà hỏi vài câu, họ sẽ vui vẻ mà khai hết ra. Như vậy coi như chạy trốn thất bại rồi.

Cuối cùng lên một chuyến tàu đi tới một tỉnh lẻ thật xa Bắc Kinh. Ngồi trên tàu vừa khóc huhu vừa nhắn tin cho đám anh em đã từng cùng mình vào sinh ra tử, nói bọn họ nhất định phải bảo trọng, tham gia phá án đừng quá xông pha, còn có, nhất định không được giúp Ngô Thế Huân tìm anh, cũng không được liên lạc với anh nữa. Tin nhắn gửi đi trong đêm nên đương nhiên không nhận được hồi âm, có lẽ bọn họ đã ngủ cả rồi. Lộc Hàm ngay sau khi xuống tàu liền đem sim cũ vứt bỏ, mua một chiếc sim điện thoại mới thay thế, quyết tâm từ nay trốn khỏi trốn phồn hoa đô thị chứa đầy những hồi ức tăm tối kia, sống ẩn dật cho đến hết đời.

Với tài năng xuất chúng của mình, cuối cùng chưa đầy một tháng anh đã được nhận vào một đồn cảnh sát ở một tỉnh lẻ. Những ngày đầu còn vô cùng lo sợ Ngô Thế Huân sẽ sớm tìm đến mình, bởi vì với tài trí của cậu ta thì việc tìm tung tích một người dễ như trở bàn tay. Cũng đã tự tìm vài tỉnh lẻ khác để nếu như cậu ta có tìm đến mình sẽ lập tức lên tàu chạy trốn.

Nhưng hình như anh lại hoang tưởng về tình cảm của người kia dành cho mình, Ngô Thế Huân không hề tìm anh, có lẽ sự ra đi của anh khiến cậu ấy được giải thoát, có lẽ chính cậu ấy cũng mong anh đi từ lâu rồi. Anh không trách Ngô Thế Huân, tình cảm đâu phải là thứ không thể thay đổi, cậu ấy cũng chưa từng hứa yêu anh mãi mãi. Chỉ là vào những ngày hè nóng bức như thế này, ký ức về người kia cứ lặng lẽ ùa về, như cơn gió tươi mát, cũng khiến trái tim quặn lên từng hồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top