Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lộc Hàm, đừng di chuyển,... - Giữa tiếng mưa sầm sập, giọng Ngô Thế Huân nghe không rõ ràng - Cẩn thận va vào chông.

Mà Lộc Hàm lúc này hoảng loạn ngồi một bên nhìn người kia tim trong lồng ngực đau đến muốn chết đi. Thì ra Ngô Thế Huân từ lúc đó vẫn chạy theo anh, cứ ngỡ một mình đơn độc, chẳng ngờ người này vẫn một mực muốn bảo vệ mình. Tại sao lại ngốc nghếch như thế?

Lộc Hàm sợ hãi đến không thở nổi, run rẩy cúi xuống lật áo người phía trước lên, lập tức nhìn được một chiếc chông tre cắm vào bên sườn Ngô Thế Huân. Máu từ đó tuôn ra hòa lẫn với nước mưa đen kịt, không phân biệt nổi.

Nước trong hốc mắt thoáng chốc trào ra không ngăn được, trái tim như bị bóp nát, cắn chặt răng, gồng mình bẻ gãy chiếc chông tre, sau đó cũng lập tức xé chiếc áo sơ mi trên người thành hai mảnh. Một vo lại bịt miệng vết thương, một buộc quanh eo người kia, cố định lại. Sau đó liền cúi đầu lục tìm điện thoại trong túi nhưng không thấy, giật mình nhận ra bản thân đã để trong chiếc áo khoác cởi ra lúc trước rồi. Với lấy chiếc điện thoại của Ngô Thế Huân, màn hình không hiển thị một cột sóng nào, hy vọng gọi người đến giúp thoáng chốc tiêu tan.

Lộc Hàm bỗng bật khóc lớn, khóc rồi không ngừng được, tay chân run rẩy bẩy không biết phải làm sao. Ngô Thế Huân đang mất máu nhiều như vậy, bản thân lại không làm được gì, cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng, còn đau đớn vô cùng.

- Lộc Hàm... - Ngô Thế Huân ngồi dựa vào thành hố, khuôn mặt trắng xanh bị nước mưa làm ướt, đôi lông mày đẹp như nét vẽ nhíu lại, bàn tay siết lấy tay anh - Em không màng đến tính mạng, một mực đuổi theo Trịnh Huy, lo lắng cho cậu ta đến thế sao?

Lộc Hàm há miệng muốn nói nhưng không phát ra bất kì âm thanh nào, hô hấp như bị bóp nghẹt mà nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.

Người phía trước nặng nhọc thở ra một hơi, ánh mắt đen thẳm như biển sâu nhìn anh chăm chú:

- Hình như tôi đã sai khi cho rằng Trịnh Huy là một kẻ không đáng lưu tâm đến, tôi cho rằng em dù thế nào cũng không thể động lòng trước cậu ta.

Lộc Hàm run rẩy cắn môi, hai tay giữ chặt chiếc áo sơ mi cố không để nước mưa làm dịch chuyển vị trí, người kia vẫn nắm đôi tay lạnh ngắt của anh, khẽ ho hai tiếng:

- Nhưng tôi lại quên mất ... em rất bao dung, em có thể vì thương hại một người mà đối xử tốt với người ấy - nói đến đây liền ngừng lại, trên khuôn mặt anh tuấn thoáng hiện nét đau đớn, mím môi nhẹ giọng hỏi: - Vì thương hại Trịnh Huy, em sẵn sàng trao tình cảm cho cậu ta, đúng không?

- Ngô Thế Huân, - Lộc Hàm lòng đau như cắt, nhìn vết thương ứa máu, mếu máo khóc đến khản giọng - Cậu đừng nói nữa, sẽ mất máu ... huhuhu ... tôi xin cậu đấy....

Mưa lúc này đã ngớt, chỉ còn vài tia chớp thỉnh thoảng lóe lên phía chân trời, đủ để nhìn rõ ánh mắt sáng của Ngô Thế Huân, đôi môi nhợt nhạt của cậu ấy khẽ nâng lên:

- Em khóc vì tôi, tôi rất vui. Nếu có thể,... em cũng thương hại tôi một chút, được không?

Lộc Hàm sững sờ nhìn Ngô Thế Huân, không ngờ một người cứng rắn, cao ngạo như cậu ấy lại có ngày nói ra câu đó. Cậu ấy ... vì sao phải khổ sở như thế? Tại sao phải bảo vệ anh hết lần này đến lần khác như thế?

- Em cho rằng tôi rất mạnh mẽ nên có thể tùy tiện đối xử với tôi như thế nào cũng được, tôi sẽ không tổn thương, đúng không? - Người phía trước tiếp tục hỏi anh, nước mưa chảy ròng ròng xuống hàng mi dài giống như vẽ một đường trong suốt trên khuôn mặt đẹp đẽ.

- Không phải ... - Lộc Hàm lắc đầu liên tục, trong phút chốc quả thực không biết giải thích thế nào, nước mắt lại trào ra không ngừng, cổ họng cũng tắc nghẹn.

Ngô Thế Huân hơi cựa quậy, đưa mắt nhìn lên trời, thở dài:

- Tôi đáng lẽ phải tách Trịnh Huy ra từ đầu ...

Ngừng một chút lại nói:

- Hay là ... em trách tôi đến đón em quá trễ?

Bàn tay người kia siết chặt lấy tay anh, đôi mắt sâu thẳm chiếu đến, giọng nói như than:

- Tôi lại không hiểu tính khí của em sao? Nếu tôi không giải quyết dứt khoát với Hi Văn, dù một năm trước tôi có đến đón em, em cũng nhất định không chịu về...

- Tôi biết rồi, Ngô Thế Huân, cậu đừng nói nữa... cậu đang yếu lắm rồi .... - Lộc Hàm run rẩy nhìn mảnh áo trắng tinh đã chuyển thành màu đỏ sậm, vừa gào khóc vừa dùng tay che miệng người kia lại.

Ngô Thế Huân khẽ cười, kéo tay anh xuống, đôi mày dài nhướn cao:

- Sao? Em cũng biết tôi có thể yếu đuối ư?

- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, đừng nói nữa... - Lộc Hàm cuống quýt che vết thương bên sườn người kia, nước mắt che phủ tầm nhìn, chỉ thấy được một khoảng trắng xóa.

Ngô Thế Huân im lặng một lát điều hòa nhịp thở:

- Lộc Hàm, nếu hôm nay tôi không nói, e rằng sau này em sẽ không cho tôi cơ hội giải thích. Em vốn bao dung với người khác, ... chỉ tàn nhẫn với mình tôi.

Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, giọng Ngô Thế Huân trong đêm đen chợt trở nên rõ ràng:

- Ngày ấy người khăng khăng giữ Hi Văn lại là em, người một mực muốn quan tâm, chăm sóc cô ta là em. Tôi sợ em chịu khổ, cũng biết bản chất của cô ta nên tìm mọi cách ngăn Hi Văn tiếp cận em. Cô ta cố ý làm đổ canh, cô ta giả bộ đau chân, em cho rằng đó là thật sao? Ngày đó tôi đã muốn giải thích cho em nhưng em không cho tôi cơ hội đã lạnh lùng bỏ đi...

Ngô Thế Huân ngừng lại, hít sâu một hơi, đôi môi mím chặt giống như đang cố nén giận:

- Lộc Hàm, em có thấy mình vô lý không?

Lộc Hàm cúi gằm mặt, lí nhí đáp:

- Có một chút...

- Tôi đã từng nói với em, nếu như em dám bỏ đi một lần nữa tôi sẽ không tìm em - Ngô Thế Huân tiếp tục - Nhưng em vẫn dứt khoát bỏ đi. Ngày ấy tôi tức giận tới mức tự hứa với bản thân sẽ không quan tâm tới em, sẽ không đi tìm em cho đến khi em biết lỗi quay về.

Trong không gian tịch mịch, giọng người kia truyền đến thật rõ ràng, lại khiến tim anh đau nhói.

- Nhưng tôi sai rồi - người kia bật cười - Em không hề quay về. Cũng chưa từng có ý định quay về.

- Ngô Thế Huân - Lộc Hàm cắn cắn môi, lén lút ngước nhìn ngưòi phía trước - Năm đó, tôi quả thật không biết những chuyện này. Tôi xin lỗi.

- Cho nên? - Ngô Thế Huân nhướng mày, chờ anh nói tiếp.

Lộc Hàm ngẩn người, không hiểu ý người kia, ngập ngừng hỏi:

- Cho nên? Cho nên gì cơ?

Khóe môi người kia khẽ nâng lên, nhẹ giọng nói:

- Em sẽ quay về cùng tôi, phải không?

Lộc Hàm lúc này vẫn đang khóc chưa ngơi, nghe người kia hỏi vậy liền sững lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm cậu ấy, trên mặt lem nhem toàn nước mắt và nước mưa.

- Ngô Thế Huân, cậu ... như thế này là chơi ăn gian - luống cuống không biết làm thế nào, đành hướng người kia nói lý - Cậu hỏi trong tình cảnh như thế này, tôi ... tôi ... làm sao từ chối được.

Người phía trước bất cười, thần sắc tươi tỉnh đôi chút, giọng nói thoáng qua nét đùa giỡn quen thuộc:

- Đối với em còn có thể không gian lận sao?

Từ trên cao bỗng vọng đến một tiếng sấm nổ đoàng, Lộc Hàm giật mình, tay giữ áo chợt buông lỏng.

Mất mặt nhìn người phía trước đang cười, còn mở miệng định nói gì đó trêu chọc anh.

Lộc Hàm trong một giây chỉ nghĩ làm thế nào bịt miệng người kia lại, giây thứ hai đã thấy bản thân rướn người, đặt môi áp lên môi người kia. Nhẹ nhàng ma sát.

Ngô Thế Huân hơi ngạc nhiên, tròng mắt mở lớn nhìn anh, sau đó bên tai truyền đến tiếng cười của người nọ:

- Lộc Hàm, phải đổ nhiều máu như thế này mới đổi lại một nụ hôn, em quá hời rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top