Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh giữa thu thời tiết dễ chịu vô cùng. Sắc trời nhuộm một màu vàng ươm, nắng rót mật xuống cảnh vật, lấp lánh như dát vàng.

Lộc Hàm về được một tuần, chưa tiếp nhận công tác ngay nên chỉ quanh quẩn trong nhà. Hai vị phụ huynh đã nhìn anh đến phát ngán, một hai câu chỉ muốn đuổi anh ra khỏi cửa.

Chủ nhật mới sáng ra trời đã có nắng, Ngô Thế Huân từ sớm đã qua nhà rủ cha già đi ăn sáng, chơi golf. Lộc Hàm bị bọn họ bỏ rơi ở nhà, áp mặt nhìn qua ô cửa kính chỉ thấy trên mặt cha già là nụ cười phơi phới, khoác vai Ngô Thế Huân đi thẳng, cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn con trai lấy một lần.

Tâm trạng bị gạt qua một bên thật không vui nổi, Lộc Hàm vừa lau dọn nhà cửa vừa nghĩ ngợi hồi lâu, nhận ra bản thân quên khuấy việc của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt.

Rõ ràng hai người bọn họ vẫn còn quan tâm đến đối phương như vậy, qua bao nhiêu năm cũng chưa thấy cãi cọ lần nào, cuối cùng lại vì một chuyện cỏn con mà chia tay. Anh là người ngoài còn thấy không cam lòng.

Cho nên, nếu như không thể khuyên bảo Biện Bạch Hiền, mình tốt nhất nên tìm Phác Xán Liệt nói chuyện.

Lộc Hàm nghĩ vậy lập tức quăng chổi qua một bên, chạy về phòng lấy điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt.

...

- Lộc Hàm ca?

Thanh âm Phác Xán Liệt uể oải giống như vừa ốm dậy.

Lộc Hàm khẽ hắng giọng, hỏi người kia:

- Hôm nay cậu có rảnh không? Gặp anh nói chuyện một chút đi.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Phác Xán Liệt nửa ngày sau mới lên tiếng:

- Nếu là chuyện riêng tư thì không cần, em bận rồi.

- Cậu ...

Lộc Hàm còn chưa kịp phản đối, từ trong điện thoại đã truyền đến những tiếng tút đều đều. Thật muốn chửi bậy một câu.

Thằng nhóc Phác Xán Liệt chắc chắn đoán ra anh muốn nói về chuyện Biện Bạch Hiền nên mới gấp gáp tắt máy như vậy. Hai người bọn họ cứ nhắc đến chuyện đó liền đổi ngay thái độ, quả là giống hệt nhau.

Lộc Hàm không cam tâm, nghiến răng, nhấc máy gọi lại.

Lần này không đợi Phác Xán Liệt kịp mở miệng đã ngay lập tức chặn họng cậu ta trước:

- Gặp anh đi, không phải việc riêng tư, là liên quan đến công việc.

Bên kia truyền đến tiếng cười nhạt:

- Nếu là liên quan đến công việc, em chỉ nhận lệnh từ đội trưởng Ngô. Xin lỗi Lộc ca.

Cậu ta dứt lời liền ngắt máy.

Con mẹ nó! Lần này quả thực phải chửi bậy rồi.

Lộc Hàm nghĩ mãi cũng không biết làm thế nào, bèn gọi cho Độ Khánh Tú, muốn gặp cậu ấy tham khảo ý kiến về chuyện này. Độ Khánh Tú tuy nhỏ tuổi hơn anh, nhưng suy nghĩ chín chắn lại có chiều sâu, nói không chừng có thể đưa ra diệu kế.

Trời về trưa không khí vẫn khá mát mẻ, Lộc Hàm chọn một quán mỳ bên lề đường đợi Độ Khánh Tú. Tuy chỉ là một quán nhỏ nhưng rất đông khách, ở Bắc Kinh tầm này muốn ăn ở đây phải xếp hàng, đặt chỗ từ sớm. Thật may Lộc Hàm đến vừa vặn còn chỗ trống cuối cùng.

Phục vụ mang đồ ăn ra cũng đúng lúc Độ Khánh Tú tới nơi, nhưng mà nhìn kỹ phía sau còn có Kim Chung Nhân. Cũng phải, chủ nhật nắng đẹp như vậy, thích hợp dạo phố cùng nhau, nhìn bộ dạng tươi cười kia chắc chắn là vừa đi hẹn hò về. Ôi chao ...

Lộc Hàm giơ tay gọi thêm một bát mỳ cho Kim Chung Nhân. Đợi đến khi hai người bọn họ yên vị mới mở lời.

- Các cậu biết chuyện của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền chứ?

Độ Khánh Tú uống xong một hớp nước liền gật đầu:

- Tuy em không biết rõ nội tình, nhưng dựa vào biểu hiện của hai người bọn họ, khẳng định là chia tay rồi.

Kim Chung Nhân đang xì xụp ăn mỳ cũng ngẩng đầu lên, tò mò hỏi:

- Nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì?

Lộc Hàm đặt đũa xuống bàn, hơi ngả người người tựa vào ghế, giọng nghiêm túc:

- Chuyện của bọn họ anh không tiện nói rõ. Thực ra hôm nay hẹn gặp, muốn hỏi các cậu có cách gì không?

Kim Chung Nhân ngẫm nghĩ hồi lâu, bộ dạng suy nghĩ rất mông lung, lát sau kéo ghế về phía trước, nói nhỏ:

- Em có ý này, chúng ta bắt nhốt hai người bọn họ vào phòng kín, khóa cửa lại. Ở lâu buồn chán, họ nhất định phải nói chuyện với nhau. Biết đâu sau đó hóa giải hiểu lầm.

Lộc Hàm nhíu mày, xua tay:

- Kế hoạch của cậu nhiều lỗ hổng quá! Cậu liệu có bắt nhốt được Biện Bạch Hiền không? Hapkido của thằng nhóc đó không phải dạng vừa...

- Em chưa đánh nhau với Biện ca bao giờ, không dám chắc - Kim Chung Nhân xen vào, chỉ về phía Lộc Hàm - Nhưng anh chắc chắn đánh bại được anh ấy.

Lộc Hàm nhướng mày:

- Vậy còn Phác Xán Liệt?

- Ờm ... - Kim Chung Nhân lập tức ngồi thừ mặt ra, cũng không nói tiếp nữa.

Không gian thoáng chốc im lặng, chỉ còn tiếp húp mì soàn soạt truyền đến từ bàn bên.

- Hay là - Kim Chung Nhân lại đột nhiên vỗ đùi cái đét, hớn hở nói - Nói với Phác Xán Liệt rằng Biện Bạch Hiền gặp nguy hiểm, anh ấy trong cơn lo sợ chắc chắn sẽ chạy đến gặp Biện ca. Thấy Biện ca liền ôm chầm lấy, nghẹn ngào nói:"Cậu không sao là tốt rồi, tớ yêu cậu"...

Lộc Hàm đang uống nước thiếu chút nữa đã phun ra đầy bàn, không hiểu nổi trong đầu thằng nhóc này chứa cái gì, sao có thể nghĩ ra được mấy tình tiết cẩu huyết như vậy.

- Cậu cho rằng Phác Xán Liệt sẽ tin sao? - Lộc Hàm lắc đầu bất lực, đặt cốc xuống - Hơn nữa, anh chỉ cần gặp mặt nói chuyện với Phác Xán Liệt, hỏi cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

- Lộc Hàm ca - Độ Khánh Tú đột nhiên lên tiếng - Nếu như anh chỉ cần gặp Phác Xán Liệt thì hóa ra lại rất dễ.

Lộc Hàm tròn mắt nhìn Độ Khánh Tú:

- Cậu có thể giúp anh hẹn gặp cậu ấy ư?

Độ Khánh Tú lắc đầu, cười:

- Không phải em, mà là đội trưởng.

- Ngô Thế Huân sao?

- Đúng vậy - Độ Khánh Tú nhẹ giọng đáp - Không phải Phác Xán Liệt nói chỉ nhận lệnh từ đội trưởng Ngô thôi sao? Chi bằng anh nhờ đội trưởng nói với người kia một tiếng.

Lộc Hàm nghe xong liền trầm ngâm hồi lâu, mãi sau mới băn khoăn nói:

- Ngô Thế Huân vốn công tư phân minh. Những chuyện như thế này chưa chắc cậu ấy đã chịu giúp.

Độ Khánh Tú bật cười:

- Là người khác nhờ thì chưa chắc. Nhưng nếu anh nhờ thì khác, Lộc ca.

***

Lộc Hàm từ quán mỳ trở về trong lòng suy nghĩ không thôi, cuối cùng đành nhấc điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân nhờ cậy chuyện của Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân lúc này chắc hẳn đang nghỉ trưa ở khách sạn nào đó gần địa điểm chơi golf, không biết có làm phiền cậu ấy không.

Lộc Hàm chần chừ hồi một hồi liền nhấn gọi, cứ nghĩ sẽ phải chờ lâu nhưng người kia rất nhanh bắt máy.

- Lộc Hàm?

Giọng người kia qua điện thoại vẫn mang theo ý cười quen thuộc. Lại khiến anh bối rối không thôi.

- Ngô Thế Huân, cậu đang ngủ trưa sao?

Người bên kia khẽ cười:

- Đúng vậy, bị em đánh thức rồi.

Lộc Hàm hơi ngẩn ra, hồi lâu sau bèn nói:

- Xin lỗi, chỉ là ... tôi có chút việc gấp muốn nhờ ...

- Tôi biết - Người kia trả lời rất nhanh giống như không cần suy nghĩ.

Lộc Hàm ngạc nhiên:

- Sao cậu biết?

Giọng Ngô Thế Huân nửa cười nửa không:

- Em đột nhiên nói chuyện ngoan ngoãn, còn không phải muốn nhờ vả thì có thể là chuyện gì?

Lộc Hàm sa sầm mặt mày, nhưng vì đại sự đành nín nhịn, gắng gượng cười haha hai tiếng, cất giọng xu nịnh nói:

- Haha, đội trưởng Ngô, nếu như cậu nhìn ra rồi thì tôi cũng không vòng vo nữa. Nhờ cậu giúp tôi một chuyện, đại ân đại đức của cậu tôi sẽ suốt đời không quên. Ờm... thực ra, tôi muốn hẹn gặp Phác Xán Liệt.

Bên kia truyền đến tiếng cười như có như không:

- Em nói còn thiếu một vế.

- Vế nào? - Lộc Hàm ngẩn người.

Người kia thong thả:

- Nếu tôi giúp được, em định cảm ơn tôi thế nào?

Lộc Hàm cắn môi, quả nhiên là Ngô Thế Huân. Thế nào cũng phải đòi bằng được lợi ích.

Đành hít sâu một hơi, mỉm cười rặn thêm một câu:

- Nhờ cậu giúp tôi hẹn gặp Phác Xán Liệt. Nếu thành công, tôi nhất định sẽ ... ờm ... cậu muốn tôi cảm ơn như thế nào?

Người bên kia im lặng hồi lâu, lát sau lại nghiêm túc nói:

- Nếu thành công,  tôi muốn em trở về nhà chúng ta sống.

- ...!

Lộc Hàm sửng sốt, điện thoại trên tay thiếu chút nữa rơi xuống. Lắp bắp nói vào trong điện thoại:

- Điều kiện của cậu ... quá tham lam rồi, ... tôi ... tôi chỉ xin một cái hẹn ...

- Nếu như em không đồng ý... - Người kia khẽ cười - Việc với Phác Xán Liệt tôi cũng đành từ chối...

- Thôi được rồi - Lộc Hàm cuống quýt xen vào, chỉ sợ Ngô Thế Huân đổi ý - Thành giao!

Nghĩ kỹ một chút bản thân cứ hứa vậy đã, sau này Ngô Thế Huân giúp anh rồi, lúc đó trở mặt chối bay đi là xong. Dù sao không có ai làm chứng, cậu ta cũng không làm gì được.

Đầu dây bên kia lại tiếp:

- Lộc Hàm, nếu có ý định ... - dừng một chút giống như cố nén cười -  cuộc gọi này tôi đã ghi âm rồi.

- Hahaha, rất tốt, đúng là tác phong của đội trưởng Ngô!

Lộc Hàm ngoài miệng cười haha trong lòng đã sớm hóa thành tro.

Âm thầm khóc lóc trong vô vọng...

Biện Bạch Hiền, anh đã nguyện đem thân mình dâng hiến để đổi lấy tình yêu cho cậu. Sau này hai người sống hạnh phúc, nhất định không được quên anh đâu. Huhuhu ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top