Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân vừa dứt lời, không chỉ riêng Lộc Hàm mà Đồn trưởng cũng giật thót một cái, kinh ngạc nhìn hai người, hỏi:

- Các cậu biết nhau sao?

- Không quen!! Cậu nhận nhầm rồi!! - Lộc Hàm không hiểu sao bỗng gào lên phản đối, nói xong mới nhận ra mình phản ứng có chút gay gắt, vội gãi đầu cười haha hướng Đồn trưởng Hạ giải thích: - Tôi trước nay vốn không quan hệ rộng, tuy là cùng quê Bắc Kinh nhưng chưa từng gặp qua cậu ấy.

- À - Đồn trưởng Hạ gật gù, đang định nói gì nữa nhưng ánh mắt chợt dừng trên đống vali, hành lí của Lộc Hàm phía sau, ngạc nhiên hỏi: - Cậu đem vali tới làm gì thế?

Lộc Hàm theo ánh mắt của ông ấy nhìn xuống, lúc này chợt nhớ ra ý định bỏ trốn của mình. Tuy rằng hiện tại bị bắt quả tang nhưng không thể vì thế mà bỏ cuộc được, dù thế nào cũng nhất định phải rời khỏi nơi này. Nghĩ vậy liền đem phong bì xin nghỉ việc từ trong balo dâng lên cho Đồn trưởng Hạ. Nhìn ông ấy chậm chạp lấy tờ đơn xin nghỉ việc ra đọc mà lòng nóng như lửa đốt, rất lâu sau Đồn trưởng mới nghiền ngẫm xong tờ đơn, ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm qua cặp kính tròn, băn khoăn hỏi:

- Tại sao cậu lại muốn đi gấp gáp như vậy? Có gì cứ bình tĩnh suy nghĩ đã, anh em ở đồn rất quý trọng cậu. Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ lại, lúc ấy có đi hay không chúng ta bàn sau.

- Đồn trưởng Hạ - Lộc Hàm lo lắng tới mức chân tay run rẩy không ngừng, gắng sức phát huy tối đa hoạt động của các nơ ron thần kinh, nghĩ ra một lời nói dối thuyết phục nhất có thể: - Thực ra tôi đã nghĩ kỹ rồi, cũng chuẩn bị cho sự ra đi này rất lâu rồi, tôi là người không thể ở yên một chỗ nên mới chuyển từ Bắc Kinh tới đây, à ờm ... ba tháng trước tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ cho sự ra đi lần này rồi, tôi đã viết tờ đơn này từ ba tháng trước nhưng vì còn nhiều việc phải xử lý nên chưa tiện đưa cho ngài, hành lý cũng đã sắp sẵn từ mấy ngày trước. Tôi không hề vội vã ra đi, tôi đã có sự chuẩn bị từ rất lâu rồi.

Đồn trưởng Hạ nghe những lời lẽ thống thiết ấy của Lộc Hàm cũng không biết phải nói sao, anh biết ông ấy rất muốn giữ anh lại nhưng cũng không thể làm gì hơn, trong lòng đã sớm nổ pháo hoa ăn mừng, nghĩ lần này mình thoát được rồi. Nhưng mà, ngay khi Đồn trưởng gật đầu định nói gì đó thì người họ Ngô đứng bên cạnh ông ấy bỗng nhiên lên tiếng, nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì nhưng câu nào nói ra cũng như đâm những nhát trí mạng vào Lộc Hàm:

- Tôi lại dám khẳng định rằng cảnh sát Lộc đây mới viết tờ đơn này cách đây ít phút, hơn nữa lúc viết còn rất vội vàng. Ngay cả vali hành lí cũng không phải được chuẩn bị từ trước, chỉ là vừa mới sắp xếp thôi.

- Cậu ...

Lộc Hàm trợn mắt nhìn trân trân vào bộ mặt nửa cười nửa không của người phía trước, ú ớ không nói nên lời. Mà Đồn trưởng Hạ cũng kinh ngạc không kém, vội xoay qua hỏi người bên cạnh:

- Cậu Ngô, làm thế nào cậu biết được?

- Cũng không có gì khó - khuôn miệng của người kia khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười đáng ghét quen thuộc, đáy mắt ánh lên một tia vui thích, hướng Lộc Hàm chậm rãi giải thích từng chút một: - Tôi để ý khi ngài cầm lá thư đọc, ngón cái đã bị mực ở trên tờ giấy dính lên, chứng tỏ đơn xin việc mới được viết cách đây ít phút cho nên mực chưa kịp khô. Nét chữ người này lúc đầu còn rất đẹp, càng về sau càng trở nên nghuệch ngoạc, không đều, chứng tỏ trong khi viết đã rất vội vàng, hơn nữa mực còn bị nhòe ở những phần tờ giấy bị gấp lại, điều đó cho thấy người viết chưa đợi mực khô đã gấp giấy lại, nhét vào phong bì. Đủ để thấy cảnh sát Lộc đã vội vã như thế nào.

Đồn trưởng Hạ há hốc miệng hỏi tiếp:

- Vậy còn về vali hành lí?

Ngô Thế Huân liếc qua vali hành lí của Lộc Hàm, giọng nói bỗng nhỏ hẳn đi như đang cố nén cười:

- Cái đó chỉ cần quan sát một chút thôi, tôi để ý thấy một mảnh quần trong của cảnh sát Lộc thò ra khỏi vali, có lẽ do lúc sắp xếp quá vội vàng nên không nhìn ra.

Lộc Hàm mặt đỏ phừng phừng như vừa uống cả lít rượu, lúc này chỉ muốn vứt quách chiếc vali oan nghiệt này đi cho xong. Vội dùng chân đá vali ra phía sau, nhưng ánh mắt tò mò của Đồn trưởng Hạ đã kịp lia tới.

- Quả không hổ danh đội trưởng đội trọng án Bắc Kinh, quan sát cũng nhạy bén như vậy - Đồn trưởng Hạ đem ánh mắt ngưỡng mộ đặt toàn bộ lên người Ngô Thế Huân, hai tay còn hưng phấn vỗ bôm bốp - Nhưng mà ... - ông ấy chợt nhớ ra điều gì, băn khoăn hỏi: - Tại sao cậu lại biết mảnh vải nhỏ nhỏ kia là quần trong của cảnh sát Lộc?

Ngô Thế Huân không cần suy nghĩ nửa giây, thong thả đáp:

- Bởi vì tôi đã ...

- Đồn trưởng Hạ!!! - Lộc Hàm lập tức gào lên muốn chặn họng cậu ta, dùng hai tay lấy tờ đơn xin nghỉ việc lại, cười haha hướng vị Đồn trưởng kia nói: - Tôi không xin nghỉ nữa, tôi nghĩ lại rồi, tôi rất yêu quý không khí và con người nơi đây. Cho nên, chuyện vừa rồi,... ngài cũng quên đi được không?

Đồn trưởng Hạ tuy trong lòng vẫn tò mò không thôi, nhưng nghe Lộc Hàm nói vậy cũng không muốn làm khó anh nữa. Quay qua vỗ vai anh, ôn tồn nói:

- Vậy thì tốt quá rồi! Đợi các thành viên trong đội trọng án đến đầy đủ, cậu giúp tôi dẫn họ tham quan một vòng nơi này, dù thế nào sắp tới họ sẽ cùng làm việc với chúng ta, tuy là trong thời gian ngắn nhưng cũng cần biết rõ về tình hình ở đây. Hai người các cậu lại cùng là người Bắc Kinh, nói chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn. Tôi tin tưởng cậu đấy.

- Vâng...

Lộc Hàm cam chịu cúi đầu nhận lời, trong lòng bắt đầu nổi giông bão ầm ầm, cảm thấy một năm sống chui lủi của mình thoáng chốc thành công cốc rồi. Cuối cùng mọi việc lại diễn ra hệt như lần đầu anh gặp Ngô Thế Huân, bị cậu ta làm cho xấu mặt sau đó còn phải giúp cậu ta tiếp nhận công tác.

Ông trời ơi! Thử hỏi công bằng ở đâu???

Còn đang vò đầu bứt tai than thân trách phận đã thấy Ngô Thế Huân bước tới trước mặt mình từ lúc nào, cậu ta khẽ cúi xuống, nhỏ giọng thì thầm vào tai anh, thanh âm phảng phất ý cười:

- Cảnh sát Lộc, lại được làm việc cùng nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top