Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng ra đã có nắng, nhuộm chiếc rèm cửa hoa mẫu đơn sang một màu vàng nhàn nhạt. Có lẽ trận gió đêm qua đã làm cánh cửa sổ vốn không được cài chắc mở tung, kéo theo vài chiếc lá vàng ở đâu ùa vào phòng.

Lộc Hàm bị sự động chạm nhẹ nhàng trên trán làm tỉnh. Chậm rãi mở mắt liền chạm ngay vào đôi mắt dịu dàng như hồ nước mùa thu, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh tuấn trông đẹp như một vị thần.

Ngô Thế Huân liếc thấy bộ dạng ngẩn ngơ của anh, mỉm cười hỏi:

- Tỉnh rồi ư? Cảm thấy trong người thế nào?

Lộc Hàm mím môi, đưa mắt nhìn lên trần nhà nghĩ nghĩ, hồi lâu sau mới trả lời:

- Ồ, tốt hơn nhiều rồi.

Người phía trước chống đầu nằm nghiêng bên cạnh anh, bộ dáng có vẻ mệt mỏi, dường như cả đêm qua cậu ấy không dám ngủ, thỉnh thoảng còn kiểm tra thân nhiệt của Lộc Hàm.

Bỗng nhiên cảm thấy xúc động, mình chắc hẳn kiếm trước đã tu tâm tích đức rất chuyên tâm, kiếp này mới gặp được người tốt như Ngô Thế Huân.

- Em có thể nghỉ thêm một ngày nữa, công việc hiện tại cũng không có gì.

Giọng Ngô Thế Huân dịu dàng truyền đến bên tai, đầu ngón tay khẽ vươn tới gạt vài lọn tóc mai của anh qua một bên.

Lộc Hàm xoay người, chống hai tay lên cằm, ánh mắt hấp háy nhìn Ngô Thế Huân, vui vẻ nói chuyện:

- Thế Huân, tôi chỉ xin nghỉ một buổi sáng, muốn qua nhà thăm mẹ của cậu. Cũng lâu rồi không ghé qua, lần này nhân cơ hội bà ấy sinh con, tôi đến chơi một chút.

Ngô Thế Huân kéo cằm anh lại, nhướn đôi lông mày đẹp như nét vẽ:

- Sao? Muốn lấy lòng mẹ tôi rồi à?

Không ngờ tới Lộc Hàm lại rất nhanh gật đầu:

- Đúng vậy, sau này chúng ta sống với nhau, vẫn cần sự cho phép của người lớn...

Chưa nói hết câu, ánh sáng trước mắt đã bị che phủ, đôi môi lập tức bị người kia chiếm lấy, sự mềm mại cùng cảm giác mê đắm lần nữa kéo đến khiến anh không cách nào chối từ, hé miệng nồng nhiệt đón nhận.

Ngô Thế Huân rất lâu sau mới rời ra, đáy mắt ánh những tia sáng lấp lắp như phản chiếu nắng vàng ươm. Khóe môi dâng lên ý cười:

- Lộc Hàm, em nói ra những lời này... - ngừng một lát, lại tiếp - Tôi rất vui.

Lộc Hàm sáng sớm đã bị người ta đè ra hôn, hai má bắt đầu đỏ bừng bừng, vôi giơ hai tay che lên, lúng túng chuyển sang chủ đề khác:

- Nhưng mà mẹ cậu, bà đã gần năm mươi tuổi rồi, sinh nở ắn hẳn rất khó khăn, vậy mà vẫn muốn ư?

Ngô Thế Huân xoay người, nằm gác lên cánh tay, mơ hồ đáp:

- Bà từ lâu đã luôn cố chấp với ý định sinh một đứa con nữa. Rất cứng đầu, không ai lay chuyển nổi. Đành chiều lòng thôi.

Lộc Hàm gật đầu, không nói gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt rất đẹp của người kia.

Ngô Thế Huân cũng lặng im nhìn anh, thoáng chốc cảm nhận được trái tim nhảy nhót trong lồng ngực. Hạnh phúc vô cùng.

Chợt có suy nghĩ, nếu như sáng nào cũng được thức dậy bên người này, cùng nhau chuyện phiếm vài câu rồi đi làm thì cuộc sống quả thật viên mãn.

- Nghĩ gì thế?

Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng, sóng mắt dập dềnh như nước.

Lộc Hàm xấu hổ, hai mắt đảo quanh một hồi, sau cùng lại nói:

- Chỉ là nghĩ ... sao cậu xấu trai thế?

Người phía trước bật cười:

- Cho nên với bộ dạng này rất khó kết hôn, kính mong cảnh sát Lộc rủ lòng thương cứu vớt cuộc đời kẻ xấu trai này.

Lộc Hàm xoa cằm ngẫm nghĩ:

- Sẽ xem xét.

***

Ngô Thế Huân sau khi lái xe đưa anh về nhà cậu ấy, giúp anh sắp xếp hành lý liền quay xe đi làm.

Lộc Hàm dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, liền rẽ vào siêu thị mua một giỏ quà to bự, cuối cùng gọi một chiếc taxi đi tới nhà bố mẹ Ngô Thế Huân.

Ngôi biệt thự ba tầng bề thế dần hiện ra trước mắt, chiều ngang rộng tới mức gần như chiếm trọn cả con đường nhỏ.

Lộc Hàm sau khi nhấn chuông cửa cũng không phải đợi lâu, người giúp việc rất nhanh chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy anh thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:

- Cậu Lộc Hàm, lâu rồi không gặp cậu! Sao lại càng ngày càng đẹp trai ra thế này?

Lộc Hàm nhìn người phụ nữ trung niên trước mắt cũng không giấu nổi nụ cười:

- Chào cô Đặng, lâu không gặp cô cũng ngày càng trẻ trung.

- Ôi - người giúp việc cười đến mức khóe mắt nhăn lại, xua tay - Trẻ trung gì đâu chứ!

Ngừng một lát, đóng cổng, dẫn Lộc Hàm vào bên trong, lại hỏi:

- Ông chủ đã rời nhà từ sớm rồi, cậu đếm thăm bà chủ à?

Lộc Hàm gật đầu, lễ phép nói:

- Vâng, không biết bà ấy đã thức dậy chưa?

Người giúp việc cười cười:

- Đã thức dậy rồi, nhưng bà chủ sức khỏe vốn yếu ớt, chỉ đi lại trong phòng thôi. Nếu cần đưa thằng bé ra bên ngoài, toàn là Hi Văn bế ra.

Nói đến đây chợt ngừng lại, nét mặt lộ ra vẻ không vui:

- Nhắc đến cái cô Hi Văn đó, tôi cứ thấy không yên tâm. Cô ta được bà chủ đưa về đây hơn một năm trước trong bộ dạng đáng thương, hai mắt không thể nhìn được, tự giới thiệu là ân nhân của cậu chủ Ngô Thế Huân. Tôi cũng hết lòng chăm sóc cô ta nhưng tính tình cô ta có chút giả tạo. Trước mặt bà chủ thì ra sức nịnh nọt, tỏ ra yếu ớt nhưng đối với tôi lại khinh thường. Bà chủ vừa sinh con nên cô ta càng có cớ xin ở lại, cứ nằng nặc đòi bà chủ cho cô ta chăm sóc cậu chủ nhỏ. Bà chủ cũng khó xử, đành đồng ý.

Trò chuyện một hồi cũng đến trước cửa phòng Ngô phu nhân. Người giúp việc gõ cửa ba tiếng, cao giọng nói vào trong:

- Bà chủ, có cậu Lộc Hàm đến chơi.

Từ trong phòng truyền ra một giọng nhẹ nhàng:

- Lộc Hàm đến chơi ư? Mời cậu ấy vào.

Người giúp việc nhanh chóng mở cửa, giơ tay làm động tác mời.

Lộc Hàm sau khi cúi đầu cảm ơn liền bước vào trong.

Không gian trong phòng rộng rãi, thoáng đãng. Gần cửa sổ gắn rèm cửa màu xanh ngọc nhã nhặn, chếch về phía bên trái là một chiếc nôi nhỏ, Ngô phu nhân ngồi trên chiếc giường phủ ga trắng tinh chính giữa căn phòng, trên tay cầm một cuốn album, sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng khí chất đoan nghiêm, quý phái vẫn y như trong trí nhớ của Lộc Hàm.

Vừa nhìn thấy anh, nét mặt bà ấy đã lộ ra vẻ mừng rỡ, giọng nói tươi tỉnh hẳn:

- Lộc Hàm, cô mong cháu mãi, sao tận bây giờ mới đến chơi?

Lộc Hàm bối rối gãi đầu, cười cười:

- Cháu xin lỗi, cháu vô tâm quá!

Ngô phu nhân lắc đầu, đôi lông mày đẹp đẽ dãn ra, trên khuôn mặt kiều diễm vẽ ra một nét cười rạng rỡ:

- Xin lỗi gì chứ! Nghe nói một năm qua cháu làm việc ở tỉnh Khánh Sơn, chắc vất vả lắm.

Lộc Hàm vội xua tay:

- Không có gì vất vả đâu ạ. Sức khỏe của cô thế nào rồi?

- Chỉ hơi mệt một chút thôi, không có vấn đề gì lớn. Cháu ngồi xuống đi đã - Ngô phu nhân chỉ tay xuống chiếc ghế bên cạnh giường - Hi Văn bế Thế Hào sang phòng bên cạnh ngủ rồi, chúng ta nói chuyện một lát.

Lộc Hàm gật đầu, đi đến bên cạnh bà ấy, chậm rãi ngồi xuống.

Đôi mắt đẹp như sao xa nhìn anh, nhẹ giọng nói:

- Lộc Hàm, cô biết nói chuyện này hơi thừa thãi nhưng vẫn muốn tâm sự cùng cháu. - Ngô phu nhân mỉm cười, khuôn mặt như được in ra từ bức họa, một vẻ đẹp hiếm có, giống hệt Ngô Thế Huân - Một năm trước cháu rời Bắc Kinh vì nguyên cớ gì cô biết rất rõ, cho nên cô mới nóng ruột đón Hi Văn về đây. Thế Huân đêm đó nổi giận đùng đùng, một mực đuổi con bé ra khỏi nhà, nhưng con bé không nơi nương tựa, làm vậy thì nhẫn tâm quá. Rồi mai này con bé xảy ra chuyện gì sẽ lại tìm đến oán trách, cho nên cô mới đem nó về đây.

Lộc Hàm hơi ngẩn người, không hiểu sao bà ấy muốn giải thích với mình.

- Chắc cháu đang không hiểu tại sao cô lại kể lể dài dòng như vậy đúng không? - Ngô phu nhân mỉm cười, tiếp tục - Bởi vì cô muốn hai đứa không xảy ra hiểu lầm đáng tiếc nào nữa. Trong khoảng thời gian dài cháu không ở đây, Thế Huân suy sụp giống như người mất hồn. Không ăn uống được gì nên sức khỏe đi xuống rất nhanh. Cô khuyên nó đi tìm cháu để giải thích tất cả mọi chuyện nhưng nó nói nếu chưa chữa khỏi mắt cho Hi Văn, con bé sẽ có lý do để không rời đi. Mà con bé vẫn ở đây sẽ lại khiến cháu hiểu lầm, cho nên nó muốn sau khi chữa trị xong cho Hi Văn mới đi đón cháu.

Lộc Hàm sửng sốt, nghe đến đây tim không hiểu sao bỗng nhói đau. Thì ra Ngô Thế Huân không đến sớm hơn không phải vì cậu ấy chần chừ, thực ra là muốn chữa trị mắt cho Hi Văn, sau khi khỏi rồi, buộc cô ấy phải rời đi.

Ngô phu nhân khẽ thở dài:

- Nhưng vừa rồi Hi Văn không muốn đi, con bé nói muốn trả ơn cô đã chăm sóc nó. Hơn nữa, Hi Văn cũng thật lòng yêu quý Thế Hào. Cho nên ... cô mới giữ con bé ở lại.

Người phía trước nghiêng đầu nhìn anh chăm chú:

- Lộc Hàm, cháu không bận tâm chứ? - chưa đợi anh trả lời, bà ấy đã vội giải thích - Cô tuyệt đối sẽ khuyên bảo nó, không để con bé làm phiền cháu và Thế Huân.

- Vâng, cháu hiểu ý cô - Lộc Hàm mỉm cười - Hi Văn có hoàn cảnh khó khăn, nếu để cô ấy đi cháu cũng cảm thấy bứt rứt.

Ngô phu nhân cười đến cong khóe mắt:

- Cháu quả thật lương thiện.

Lộc Hàm bối rối, lại giơ tay gãi đầu cười haha, chợt nhìn thấy cuốn album đang được lật mở, tò mò hỏi:

- Cô đang xem album ảnh từ nhỏ của Thế Huân sao?

- Cô đang bỏ thêm ảnh của Thế Hào vào đây - Ngô phu nhân cúi đầu, ngón tay thon dài lướt trên một bức ảnh - Nhân tiện xem lại album một lượt.

- Cháu có thể xem không? - Lộc Hàm ngước mắt hỏi.

Ngô phu nhân nhanh chóng đưa cuốn album cho anh.

Lộc Hàm hào hứng mở lại từ những bức ảnh đầu tiên, hình ảnh Ngô Thế Huân lúc nhỏ lần lượt xuất hiện, đáng yêu vô cùng.

Bức ảnh đầu tiên đề ngày 3/4/1994, chính là vài ngày trước khi Ngô Thế Huân ra đời, Ngô Phu nhân lúc đó dù mang thai nhưng vẻ đẹp vẫn rực rỡ như một đóa hoa. Trên tay bà cầm cầm hai bộ quần áo cho trẻ sơ sinh, một cho nam, một cho nữ.

- Lúc này vẫn chưa biết Thế Huân là bé trai hay bé gái, - Ngô Phu Nhân nhìn theo tầm mắt của Lộc Hàm, mỉm cười giải thích - cho nên khi mua đồ đều tiện tay lấy hai bộ giống nhau.

Lộc Hàm gật đầu, ánh mắt di chuyển sang bức ảnh tiếp theo. Là cảnh Ngô Thế Huân một tháng tuổi nằm ngủ ngon lành trong tay Ngô Phu Nhân, nét mặt hồi đó đã toát lên vẻ kiêu ngạo khác người.

- Lúc sinh thằng bé cả gia đình đang ở Seoul theo lệnh điều động công tác của quân đội, chồng cô phải qua đó, không yên tâm nên mang cả vợ con theo. Ảnh này cũng là chụp ở Seoul.

Lộc Hàm ngạc nhiên:

- Vậy trước đây Thế Huân từng sống ở Hàn Quốc sao?

Ngô Phu Nhân cười đáp:

- Sống đến năm 8 tuổi thì về lại Bắc Kinh. Nếu cháu hỏi, nó có thể nói giọng Seoul rất tốt đấy.

Lộc Hàm không nén nổi một nụ cười, chẳng ngờ hôm nay tới đây lại biết thêm được một điều thú vị về Ngô Thế Huân. Vậy mà trước đây không thấy người kia kể bao giờ.

Còn đang muốn lật qua những trang sau, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, từ bên ngoài Hi Văn trên tay bế Ngô Thế Hào đi vào. Vừa nhìn thấy Lộc Hàm, sắc mặt cô ấy đã hơi tái đi, hít một hơi, hướng Ngô phu nhân nói:

- Thế Hào đã ngủ ngoan rồi, cháu mang sang đặt vào nôi.

- Cảm ơn cháu - Ngô phu nhân lộ ra nét cười hiền từ.

Sau khi Hi Văn đặt Thế Hào vào trong nôi cũng lập tức quay ra. Lộc Hàm sợ mình nói chuyện ồn ào khiến thằng bé thức giấc cũng đứng dậy xin phép ra về. Ngô phu nhân trước khi đi vẫn không quên dặn anh đừng để Hi Văn làm bận tâm.

Người giúp việc tiễn Lộc Hàm ra tận cổng, anh vừa định gọi taxi thì phía sau truyền đến giọng nói có phần run rẩy:

- Anh Lộc Hàm, chúng ta nói chuyện một chút đi.

***

Hi Văn dẫn anh vào một quán cà phê cách đó không xa. Chỉ là một quán nhỏ dưới tán cây bạch quả, gần trưa người ra vào thưa thớt, không gian cực kỳ yên tĩnh.

Lộc Hàm sau khi thanh toán liền bưng hai cốc cà phê đến trước mặt Hi Văn. Chậm rãi ngồi xuống, đặt một tách ngay phía đối diện.

Hi Văn chỉ một ngày khí sắc đã nhợt nhạt hẳn so với hôm qua, tuy nhiên ánh mắt vẫn trong vắt như áng mây trời, lại khiến Lộc Hàm thắc mắc, tại sao phía sau đôi mắt đẹp như vậy lại ẩn chứa tầng tầng lớp lớp tâm tư tựa biển sâu.

Thấy người con gái phía trước ngồi tĩnh lặng như một pho tượng sáp, Lộc Hàm có chút khó xử, đành mở lời trước:

- Nghe nói mắt cô nhìn lại được rồi, hiện tại có gặp khó khăn gì không?

Hàng mi dài của Hi Văn khẽ chớp, đôi mắt màu nâu lạnh lướt qua Lộc Hàm, lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình, giọng nhẹ như gió:

- Em vẫn chưa làm quen được, thỉnh thoảng còn có chút hoảng sợ.

Lộc Hàm khẽ gật đầu, nâng tách cà phê uống một ngụm, vị đắng tràn lan trong khoang miệng.

- Chuyện hôm qua ... - Hi Văn bỗng lên tiếng - Em xin lỗi, lúc đó nhìn thấy anh ... thật sự quá bối rối, mới lỡ nói ra lời không hay.

- Không sao.

Lộc Hàm khẽ cười, dù sao bây giờ mọi hiểu lầm đã được hóa giải, anh cũng không nhỏ nhen tới mức đi chấp nhặt với cô ấy.

Hi Văn thở ra một hơi, cúi đầu khuấy khuấy tách cà phê, mái tóc đen nhánh buông xuống, hàng mi khẽ run rẩy, một dáng vẻ mong manh như sắp vỡ tan:

- Lộc Hàm, anh có thể nào ... - ngừng một lát, ngước nhìn anh - Nhường Thế Huân cho em không?

Lộc Hàm giật mình, không ngờ cô gái trước mặt lại thẳng thừng đề nghị một câu vô lý như vậy.

- Hi Văn, - Lộc Hàm hít một hơi sâu, nhẫn nại nói - Cậu ấy không phải đồ vật để chúng ta nhường qua nhường lại...

- Không phải ngày đó anh đã bỏ đi rồi sao? - Hi Văn ngắt lời anh - Tại sao còn quay về? Tại sao không thể tiếp tục nhường cho tôi?

Lộc Hàm khẽ cựa quậy, đôi mày thanh tú cau lại:

- Cô nhầm rồi, tôi chưa từng có ý định nhường Ngô Thế Huân cho cô. Một năm trước tôi rời đi là vì đã hiểu lầm cậu ấy, cho rằng Ngô Thế Huân thay lòng, cho rằng cậu ấy muốn ở bên cô nên mới không muốn khiến cậu ấy khó xử.

- Anh ...

- Nhưng tôi sai rồi - Lộc Hàm không để ý đến người kia, tiếp tục - Ngô Thế Huân chưa từng thay đổi. Cho nên, tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy. Hi vọng cô cũng vậy.

Hi Văn phía trước mím chặt môi, bàn tay đặt trên tách cà phê khẽ siết lại, hơi thở của cô ấy chợt trở nên dồn dập:

- Trước khi gặp Thế Huân, tôi sống như một cỗ máy không cảm xúc, ý định tự tử đã nhen nhóm không biết bao nhiêu lần. Từ khi gặp anh ấy tôi như tìm được lẽ sống, từng cử chỉ, từng cái nhíu mày của anh ấy như hồi sinh tâm hồn khô cằn của tôi...

Hi Văn càng nói hơi thở càng gấp gáp, nước mắt cũng theo đó trào ra như mưa:

- Tôi đã nghĩ ... mình có thể chết vì anh ấy. Không có Thế Huân, tôi sẽ chết... tôi sẽ tự kết liễu ...

- Hi Văn! - Lộc Hàm ngắt lời, cứng rắn nói - Cô không cần dọa tôi. Sinh mạng của cô, cô phải quản lý cho tốt. Ngô Thế Huân không có tình cảm với cô, cho dù không có tôi cậu ấy cũng không thích cô. Hà tất phải tự làm khó mình.

- Lộc Hàm... - Hi Văn ngước đôi mắt đỏ quạnh nhìn anh, giọng nói run lẩy bẩy - Anh không thể nhân từ một chút sao?

Lộc Hàm từ trên ghế đứng phắt dậy, trước khi rời đi chỉ để lại một câu:

- Có những chuyện không thể nhân từ được.

Hi Văn ngoái đầu nhìn theo người kia, hàm răng nghiến chặt mà bàn tay đã bị siết đến đỏ bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top