Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người ra khỏi trạm gác, lập tức liên lạc với bên phụ trách giam giữ Hàn Dư. Chuyện khó có thể xảy ra nhất không ngờ lại thực sự tồn tại, ngay cả tổ cảnh sát phụ trách trông coi Hàn Dư cũng không hề hay biết cậu ta đã trốn thoát, hay nói cách khác họ không có ký ức gì về việc người kia đã ra khỏi phòng giam. Chỉ đến khi cấp trên gọi tới họ mới đi kiểm tra, không ngờ tên tội phạm giết người liên hoàn kia đã biến mất từ bao giờ, còn mang theo hai khẩu súng từ hai cảnh sát canh giữ.

Lúc này kỷ luật bọn họ đương nhiên không phải vấn đề cấp bách nhất, Hàn Dư đã bắt cóc hai người, thứ tự ưu tiên hàng đầu lúc này là tìm ra vị trí của hắn ta và giải cứu con tin. Lãnh đạo lập tức phê duyệt giao vụ án cho đội trọng án hình sự Bắc Kinh phụ trách.

Ngô Thế Huân đương nhiên chịu trách nhiệm cao nhất đối với việc này, cậu ấy lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn đối với đội trọng án. Cuộc họp diễn ra trong vòng vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ, thời gian gấp rút, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm thay nhau tường thuật lại vụ việc vừa xảy ra. Các thành viên của đội trọng án chuyên tâm lắng nghe, tất cả đều đưa ra một ý kiến, nếu muốn truy ra dấu vết Hàn Dư cần chia ra hai hướng, thứ nhất tìm nhân chứng, thứ hai, tìm kiếm lộ trình của hắn bằng camera an ninh.

- Em đang có suy nghĩ - Độ Khánh Tú đợi mọi người nói xong liền lên tiếng - Là Hi Văn tự nguyện đi theo Hàn Dư hay hắn ta thôi miên cô ấy?

Lộc Hàm hơi ngước mắt nhìn cậu ấy, căng thẳng mím chặt môi:

- Chúng ta sẽ tìm ra đáp án sớm thôi.

***

Kết thúc cuộc họp, đội trọng án phân thành ba hướng điều tra, tổ 1 gồm Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền phụ trách, có trách nhiệm lấy lời khai nhân chứng, tổ 2 gồm Độ Khánh Tú, Kim Chung Nhân, Hoàng Tử Thao phụ trách tìm kiếm thủ phạm qua camera chạy dọc các tuyến đường, đội 3 gồm Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt sẽ quay lại khu dân cư nơi Hi Văn và Ngô Thế Hào biến mất, cũng chính là nhà của Ngô phu nhân để khám nghiệm hiện trường.

Công tác triển khai nhiệm vụ được tiến hành gấp rút, bởi vì đối tượng lần này là tội phạm nguy hiểm có khả năng thôi miên giết người liên hoàn. Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền triệu tập đến mười cảnh sát hình sự dưới quyền mình, triển khai đến bọn họ công tác thu thập lời khai, sau đó nhanh chóng phân công khu vực để có thể đẩy tiến độ lên nhanh nhất.

Thật không may khu dân cư này nằm khá xa trung tâm thành phố, vào giờ đó lại không có nhiều người qua lại, cho nên việc tìm ra nhân chứng khá khó khăn. Lộc Hàm gõ cửa từng nhà trong khu vực gần đó, nhưng câu trả lời của bọn họ đều không đem lại bất cứ tiến triển nào. Vào giờ đó, họ đều đi chơi thể thao hoặc ở nơi làm việc chưa về, vài người giúp việc ở trong nhà lau dọn, hoàn toàn không ra ngoài nên đương nhiên không chứng kiến được sự việc.

Kết thúc công tác thu thập lời khai đã là buổi sáng hôm sau, Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền thức trắng một đêm, hai mắt đã thâm quầng, trở về sở cảnh sát báo cáo vẫn chưa thấy hai tổ còn lại. Tổ 2 chịu trách nhiệm kiểm tra camera trên nhiều tuyến đường nên chậm trễ là điều đương nhiên, chỉ là anh không biết Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt khám nghiệm hiện trường có gì mà lâu đến vậy.

Lộc Hàm không có thời gian đoán già đoán non, liền cùng Biện Bạch Hiền đi đến nhà Ngô phu nhân xem có hỗ trợ được hai người bọn họ hay không.

Ngô phu nhân qua một đêm thần sắc càng thêm nhợt nhạt, toàn thân mệt mỏi dựa vào ghế, trông như một thân cây bị rút hết nhựa sống. Thời điểm Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền vào trong chỉ thấy Ngô Thế Huân đang ngồi cạnh bà, Phác Xán Liệt hình như đã rời đi rồi.

- Đội trưởng, có tiến triển gì không?

Biện Bạch Hiền vừa vào đã vội vã hỏi ngay. Ngô Thế Huân im lìm ngồi trên ghế, nét mặt u ám, chậm rãi đáp:

- Hàn Dư vừa gọi đến.

Lộc Hàm hơi sững người:

- Hắn ta nói gì?

Ngô Thế Huân đan hai tay vào nhau, ngước mắt nhìn anh hồi lâu, đôi mày dài nhíu chặt:

- Nói sẽ giết Hi Văn và Thế Hào trong vòng 24 giờ đồng hồ nếu chúng ta không thể tìm thấy hắn.

Lộc Hàm khẽ giật mình, mím chặt môi hỏi tiếp:

- Hàn Dư gọi đến, vậy có xác định được địa điểm nơi hắn gọi điện không?

Ngô Thế Huân lắc đầu, giọng nói như khàn đi:

- Khả năng phản trinh sát của hắn rất cao, hắn biết rõ nếu duy trì cuộc gọi lâu, chúng ta có thể truy tìm vị trí của hắn, cho nên hắn kết thúc cuộc gọi rất nhanh.

- Hắn có đưa ra yêu cầu gì không? 

Ngô Thế Huân đột nhiên không nói tiếp nữa, ánh mắt rất đẹp kia thoáng qua tia lưỡng lự:

- Hiện tại thì chưa.

Lộc Hàm khẽ cắn môi, dù thế nào cũng không hiểu nổi hành động của Hàn Dư, nếu như hắn ta muốn giết Hi Văn và Thế Hào hắn đã có thể làm việc đó rồi tẩu thoát dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại cho cảnh sát thời gian 24 giờ giải cứu mà không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào sao?

Thông thường, tội phạm bắt cóc sẽ cho người nhà nạn nhân một khoảng thời gian, yêu cầu trong khoảng thời gian đó gia đình nạn nhân phải đưa tiền chuộc nếu không chúng sẽ giết chết con tin. Cho nên nói, nếu Hàn Dư bắt cóc Hi Văn và Thế Hào thì chắc chắn hắn sẽ đưa ra yêu cầu, chỉ có điều yêu cầu đó là gì thì hiện tại anh không đoán được.

***

Ngô Thế Huân cần ở lại túc trực điện thoại cùng Ngô phu nhân nên cậu ấy giao việc chủ trì cuộc họp giải cứu con tin cho Lộc Hàm. Chỉ để lại vài cảnh sát kỹ thuật ở lại, Biện Bạch Hiền lái xe đưa Lộc Hàm trở về Sở cảnh sát.

9 giờ sáng, Cục trưởng Trình cùng thư ký hối hả bước vào phòng họp. Tất cả các thành viên của đội trọng án đã có mặt, chỉ thiếu đội trưởng Ngô Thế Huân. Ông vừa bước vào, bọn họ nhất loạt đứng thằng tắp giơ tay chào, nét mặt ai nấy đều thấp thoáng vẻ âu lo.

- Mọi người cứ tiếp tục đi.

Cục trưởng Trình đặt mình xuống ghế, hướng Lộc Hàm nói.

Lộc Hàm từ trên bục nhanh chóng mở ra một đoạn video được trích xuất từ camera nhà dân khu vực lân cận khu dân cư mà Hi Văn và Thế Hào mất tích. Có thể thấy, đoạn video dài 5 phút này đã được cắt ghép từ nhiều camera. Chắc hẳn, tổ 2 đã phải bỏ rất nhiều thời gian để quan sát hàng trăm camera như thế này mới có thể lọc ra những đoạn video hiếm hoi có chứa hình ảnh của đối tượng.

Trong video, Hi Văn ôm Thế Hào đi theo Hàn Dư, không nhìn rõ vẻ mặt cô ấy, chỉ thấy bước đi rất khoan thai, thoải mái giống như không hề có bất kỳ sự ép buộc nào.

Hai người bọn họ đi đến một con ngõ nhỏ thì biến mất, trong ngõ không gắn camera, cũng không ghi lại được hình ảnh họ ra khỏi con ngõ. Tổ 2 cũng đã xin khám xét từng nhà trong con ngõ đó nhưng đương nhiên không tìm thấy bất cứ giấu vết nào của Hàn Dư.

Cho nên, hắn chắc chắn đã tẩu thoát ra khỏi con ngõ kia.

- Lý giải điều này - Lộc Hàm chống tay lên bàn, cả người hơi đổ về phía trước, nhìn tất cả mọi người trong phòng một lượt, giọng sang sảng - ... Có thể Hàn Dư ra khỏi ngõ đã ngụy trang cho cả hắn và Hi Văn, đồng thời đặt Thế Hào vào túi xách hoặc balo, ... Trường hợp thứ hai, trong khoảng thời gian đó, có rất nhiều xe ô tô ra vào, có thể hắn đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe trong ngõ, sau đó trở hai người bọn họ ra.

Thành viên trong đội trọng án đều gật đầu đồng tình. Lộc Hàm lại tiếp:

- Cho nên trước hết điều tra lai lịch tất cả những người ra, vào ngõ có mang theo balo, túi xách, hay những vật tương tự có kích thước chứa vừa một đứa trẻ. Điều tra tất cả những xe ô tô ra vào ngõ trong khoảng thời gian đó. Toàn đội lập tức triển khai!

- Rõ!

Sau khi thành viên đội trọng án đã ra ngoài triển khai nhiệm vụ, Cục trưởng Trình liền vẫy tay gọi Lộc Hàm lại. Khuôn mặt ông ấy ánh lên sự lo lắng bất thường, trầm giọng dặn dò anh:

- Lộc Hàm, cậu phải chỉ đạo cấp dưới hết sức cẩn thận. Hàn Dư kia có vẻ ngoài giống hệt Ngô Thế Huân...

Lộc Hàm khẽ gật đầu, đương nhiên hiểu ông ấy muốn nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top