Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C107,108: Tiểu Lam yêu ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi về tới Phạm gia, Phi Nhung đã giao nhiệm vụ chuẩn bị cho Nhược Lam lát nữa cùng đến bệnh viện với mình, còn cô thì chỉ kịp hôn cô bé vài cái, nói qua loa một hai câu rồi lại lao ngay vào bếp chuẩn bị một số thức ăn cho Mạnh Quỳnh.

Nấu xong thì cả ba lại cùng lên đường quay trở lại bệnh viện, nhưng mỗi khi cô bé hỏi Phi Nhung đang đi đâu thì cô đều không trả lời mà chỉ nói bí mật, lát nữa sẽ biết.

Lúc này khi đã đến bệnh viện và cô bé đang được Thoại An bế trên tay thì tiểu Lam lại tiếp tục hỏi anh về thắc mắc trong lòng mình.

"Cậu hai ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

"Mẹ con vẫn chưa nói cho con biết à?"

"Dạ, tiểu Lam hỏi nhưng mami nói là bí mật."

"Vậy để cậu hai tiết lộ bí mật cho tiểu Lam biết nha! Thật ra chúng ta đang đến thăm ba của con."

"Ba Đài bị bệnh hả cậu hai?"

Thoại An nhất thời há hốc mất vài giây thì mới bình thường trở lại rồi mới nhỏ nhẹ trả lời câu hỏi của cô bé.

"Không phải ba Đài, mà là ba Mạnh Quỳnh. Người đã cùng mẹ tạo ra tiểu Lam đó."

"Chú bị sao vậy cậu hai?"

Người đàn ông đã bắt đầu cảm thấy rối khi tự đưa bản thân đi vào thế khó. Anh suy nghĩ mãi mới chọn lọc được một câu trả lời hợp lý mà dễ hiểu nhất.

"Ờ thì tại ba con nhớ mẹ con nhiều quá nên bị bệnh. Mà con nghe cậu hai dặn nè nha, lát nữa khi gặp ba tiểu Lam phải kêu ba Mạnh Quỳnh là ba nha, không được gọi bằng chú nữa. Nếu không ba rồi cả mẹ của tiểu Lam sẽ buồn đó."

"Vâng ạ!"

Hai cậu cháu cứ lo trò chuyện mà đã bị Phi Nhung đi bỏ một đoạn xa, lúc nhìn lại thì thấy cô mở cửa vào phòng bệnh của Mạnh Quỳnh rồi.

"Vợ! Cuối cùng thì em cũng quay lại rồi..."

Phạm Phi Nhung vừa bước vào trong thì người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh đã lập tức cất lời vui mừng, khuôn miệng còn mỉm cười toe toét hệt như một đứa trẻ mừng mẹ đi chợ về khiến cô cũng phải bật cười.

"Chờ em có lâu lắm không?"

"Đâu có lâu, vài tiếng mà anh cứ tưởng là vài năm thôi à."

Cô chỉ biết cười chịu thua trước mức độ tinh nghịch quá sức tưởng tượng của người đàn ông này.

Cô vừa dọn thức ăn đã mang tới ra cho anh vừa hỏi:

"Ba mẹ đâu rồi anh?"

"Anh bảo họ về nghỉ ngơi rồi. Chỉ cần có em bên anh là đủ, không cần thêm ai nữa đâu."

"Ơ thế có cần tiểu Lam không nhỉ?"

Vừa mở cửa ra thì Thoại An đã nghe câu nói của người đàn ông nọ nên liền lên tiếng ngay lập tức.

"Anh hai hỏi lạ, em chỉ có mỗi cô công chúa này thôi mà không cần nữa thì còn cần ai. Anh bế tiểu Lam tới đây hộ em."

"Anh tưởng chú không cần thì anh đem đi cho người khác."

Thoại An đặt tiểu Lam ngồi xuống bên cạnh Mạnh Quỳnh xong còn không quên bỏ lại một câu trêu chọc, rồi lại nói tiếp?

"Gia đình sum tụ rồi ha. Anh về đây, Mạnh Quỳnh nhớ nghe lời bác sĩ cho mau khỏi bệnh nha. Cậu hai về nha tiểu Lam. Tạm biệt ba đứa!"

Nói xong thì Thoại An liền rời đi, căn phòng giờ chỉ còn lại ba người.

"Ba ơi, ba khỏe chưa ạ?"

Mạnh Quỳnh chỉ đang vuốt ve mái tóc của Nhược Lam còn chưa kịp hỏi gì thì cô bé đã long lanh hai mắt ngước lên nhìn anh, dùng giọng điệu trong trẻo cất lên một câu hỏi mà khiến cả Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đều vô cùng kinh ngạc.

"Tiểu...tiểu Lam, con vừa gọi chú là gì? Con có thể nói lại lần nữa được không?"

"Tiểu Lam gọi ba ạ! Cậu hai nói tiểu Lam phải gọi ba là ba thì ba với mami mới không buồn."

Chỉ một tiếng ba thôi mà đã khiến đôi mắt phượng của người đàn ông chợt trở nên đỏ hoe, sống mũi cay cay vì xúc động. Anh không kìm chế được cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt trong lòng mà dùng sức bế tiểu Lam đặt cô bé ngồi lên đùi mình để ôm vào lòng, mặc kệ luôn vết thương ở sau lưng.

Giờ có đau thế nào thì chắc anh cũng chẳng cảm nhận được nữa rồi.

"Cảm ơn con gái! Ba yêu con nhiều lắm!"

Lúc này Phi Nhung cũng đi đến ngồi bên cạnh hai ba con, cô đưa tay giúp anh lau đi giọt nước mắt hạnh phúc vừa rơi xuống, sau đó lại nhẹ tay xoa đầu tiểu Lam một cái.

"Ba nói ba yêu tiểu Lam kìa, vậy con có yêu ba không? Mấy hôm không gặp con có nhớ ba không?"

Nhược Lam ngây ngô ngước lên nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang ôm mình, không biết cô bé đang nghĩ gì mà lại mím nhẹ hai phiến môi mỏng, sau đó đưa bàn tay múp míp lên chạm vào gò má của Mạnh Quỳnh.

"Tiểu Lam có yêu ba, có nhớ ba nữa! Ba nhanh khỏi bệnh để còn làm bánh cho tiểu Lam ăn nữa nha ba!"

Nói câu trước cô bé đã làm trái tim của người đàn ông như mềm nhũn ra, nhưng sang câu thứ hai thì lại khiến cả anh và cô đều phải bật cười.

Họ phải suy nghĩ lại xem đứa trẻ này là thật sự yêu và nhớ anh hay là nhớ bánh anh làm.

"Được rồi, khi nào ba được xuất viện về nhà thì ba sẽ làm thật nhiều bánh cho tiểu Lam luôn. Con chịu không nè?"

"Dạ chịu ạ! Tiểu Lam yêu ba! *Chụt.*

Được cưng chiều, cô bé liền vui vẻ ra mặt thậm chí còn hôn lên má của Mạnh Quỳnh một cái, lần nữa anh lại cảm nhận được hạnh phúc đang ùa về  tràn ngập cả con tim.

"Thôi được rồi, nếu tiểu Lam muốn ba nhanh khỏe lại thì bây giờ tiểu Lam sang giường bên cạnh ngồi cho ba ăn cơm nha!"

"Vâng ạ!"

Thỏa thuận xong, Phi Nhung liền bế tiểu Lam để cô bé ngồi sang giường bên cạnh. Sau đó mang thức ăn đã được dọn ra xong đến chiếc bàn ăn trên giường của Mạnh Quỳnh chuẩn bị cho anh dùng bữa.

"Những món này đều làm em tự tay nấu sao?"

"Chỉ là mấy món đơn giản thôi à, anh ăn ngay đi kẻo nguội sẽ mất ngon đó!"

Mạnh Quỳnh mỉm cười, tự nhiên lại nắm lấy tay Phi Nhung làm cô thoáng giật mình nên liền ngây ngô đôi mắt nhìn anh.

"Chỉ cần là thức ăn em nấu dù có nguội lạnh hay nhạt nhẽo thế nào thì anh cũng cảm thấy ngon!"

____

C108: Tìm vợ

《NGUYỄN GIA》

Trong bữa ăn tối, Mạnh Đức, Kỷ Vân và cả Tiêu Đài đều đang tập trung ăn uống thì lúc này thông qua nét mặt của người đàn ông trẻ tuổi kia cứ như vừa nhớ ra chuyện gì đó nên anh đã chuyển tầm mắt nhìn sang Mạnh Đức, không lâu sau đã đưa ra một câu hỏi:

"Ba, cái cô thư ký ba tuyển cho con ba có tìm hiểu lai lịch rõ ràng chưa?"

"Ý con là tiểu Kiều đó à?"

"Thì cô thư ký mà ba tuyển đó, sao còn hỏi con nữa."

"Ơ cái thằng ranh con này, ba làm sao biết được con có đuổi việc hay là tuyển người mới nào thay thế không nên phải hỏi lại mới biết chứ. Mà xem ra cái cách con hỏi như vậy là con bé ấy vẫn chưa bị đuổi rồi."

Nét mặt Mạnh Đức như có niềm vui, nói chuyện với Tiêu Đài xong thì ông lại tiếp tục ăn. Nhưng ai kia thì đã buông đũa xuống mà bắt đầu tập trung vào câu chuyện của mình.


"Ba còn chưa trả lời câu hỏi của con."

"Ba tưởng con tự tìm hiểu rồi chứ."

Mạnh Đức lại thản nhiên đáp trả càng khiến ai đó thêm nóng lòng.

Nếu anh có thời gian để tìm hiểu thì đâu cần ngồi đây hỏi làm gì. Chẳng qua là do nhất thời lại nhớ đến người con gái ấy nên sẵn tiện anh mới hỏi cho biết mà thôi.

"Con chỉ thuận miệng hỏi thế chứ chẳng có ý gì đâu. Ba không nói cũng được, mai con lên đuổi việc cô ta."

Tiêu Đài tỏ vẻ thờ ơ để đấu lại Mạnh Đức và lần này xem ra anh đã thành công khi Mạnh Đức đã buông đũa xuống và nhìn về anh, chuẩn bị cất lời:

"Người là do ba tuyển, con muốn đuổi cũng phải cho ba biết lí do thỏa đáng."

"Thì cô ta không có kinh nghiệm làm việc, còn quá ngây thơ nữa. Không phù hợp làm thư ký cho con."

"Nhưng đổi lại con bé là người chính trực, thẳng thắn lại còn tốt tính nữa. Tuy kinh nghiệm làm việc còn ít nhưng con có thể đào tạo từ từ, Thư ký cần nhất là những yếu tố trên, mà tiểu Kiều thì có đủ con còn chê gì nữa."

"Ba à, con thật không hiểu nha! Trước nay ba đâu có làm việc theo kiểu cảm tính thế này? Lúc nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm phải đứng đầu sao giờ lại vậy?"

Nói đến đây Mạnh Đức chợt trở nên lưỡng lự, kiểu như không biết phải nói làm sao vì mục đích tuyển cô gái ấy đâu phải chỉ là để làm việc mà thực chất là ông đang tìm con dâu cho Nguyễn gia cơ mà.

"Trước đây khác, bây giờ khác. Ba đã tìm hiểu rất kỹ rồi, tiểu Kiều là một cô gái tốt. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng thành tích học tập rất giỏi, từ nhỏ ba mẹ đã mất sớm con bé phải ở với bà nội, tròn 16 tuổi thì đã vừa đi học vừa đi làm còn phụ gia đình trang trải chi tiêu. Nhờ chăm chỉ, thông minh, lại có ý chí phấn đấu nên mới thi đậu vào trường Quản trị kinh doanh rồi có được bằng cấp hẳn hoi, chỉ là kinh nghiệm làm việc chưa có nhiều thôi. Sở dĩ ba biết được tiểu Kiều là do lần trước lúc gặp đối tác ở nhà hàng khi ra về sơ ý bỏ quên lại bản dự án quan trọng của tập đoàn, cũng may tiểu Kiều làm phụ vụ ở đó đã mang tới tập đoàn trả lại tận tay ba. Một lần khác thì lại thấy con bé ấy giúp một bà lão đi qua đường, ba thấy một cô gái còn trẻ như vậy nhưng lại hiểu chuyện, nhân phẩm tốt đến thế nên mới thử tìm hiểu, sau đó mới gặp con bé ngỏ ý mời đến Tập đoàn chúng ta làm việc."

"Cho nên con không được đuổi việc tiểu Kiều, nếu con bé không làm gì quá đáng. Ba nghĩ cô ấy đâu có đến nổi ngốc nghếch như con nói, chẳng qua tuổi còn nhỏ lại chưa va chạm nhiều với đời nên vẫn còn hơi non dại, ngây thơ. Nhưng ba nói cho con biết, thời buổi này muốn tìm được một người thật thà như tiểu Kiều không phải dễ đâu."

"Ba con nói đúng rồi đó. Tiểu Kiều thật sự là một cô gái rất dễ thương, lần trước còn làm bánh gửi cho trợ lý của con mang tới biếu ba mẹ nữa. Nữ nhân như vậy con cũng nên để tâm tới một chút, hết năm nay nữa là tròn 30 rồi đấy. Mạnh Quỳnh nó nhỏ hơn con 3 tuổi mà bây giờ đã có con gái lớn rồi. Vợ con vây quanh, vui vẻ biết bao nhiêu. Còn con thì cứ để hai ông bà già này chờ mãi."

Kỷ Vân thừa dịp cũng hùa theo Mạnh Đức để giảng dạy cho người đàn ông kia một bài văn về việc tìm vợ. Thật ra thì hai ông bà đã nôn có dâu lắm rồi nên mới nhọc lòng như thế ấy chứ.

"Con biết rồi! Thôi ba mẹ ăn tối tiếp đi, con ăn xong rồi giờ phải lên thư phòng làm việc đã. Con đi trước nha!"

Hễ nhắc tới chuyện tìm vợ là Tiêu Đài lại bỏ trốn, nhưng lần này xem ra anh cũng đã phần nào để ý đến ai đó rồi nên mới tò mò mà tìm hiểu như thế.

"Anh thấy mối lương duyên này có thành không? Em sợ tiểu Đài cho chê con bé tiểu Kiều quá."

"Em lo hơi sai rồi bà xã à, anh thấy có tiểu Kiều chê con trai chúng ta vừa già vừa khó tính thì có. Đã sắp 30 rồi mà còn kén cá chọn canh chả có giống ba nó hồi trẻ chút nào."

"Phải rồi, ba của nó hồi trẻ cũng tận 30 tuổi mới lấy vợ cơ đấy, không biết có kén chọn hay không nữa."

Còn chưa ra oai được mất giây thì Mạnh Đức đã bị vợ mình vả mặt, nên chỉ đành nhìn Kỷ Vân rồi cười cười cho qua.

"Ờ thì con hơn cha là nhà có phúc mà vợ nhỉ?!"

- ---------------

《BỆNH VIỆN VXN》

Có một chiếc nam nhân bị vợ bỏ hơn một tiếng đồng hồ nên lúc này đã sắp đứng ngồi không yên,  bác sĩ dặn anh chưa thể vận động nhiều. Nhưng giờ thì đã không chịu ngồi yên nữa vì gọi cho cô mấy lần rồi mà không được, vừa lo lại suy nghĩ lung tung nên anh quyết định xuống giường để đi ra ngoài tìm vợ.

Dù vết thương trên lưng còn rất đau nhưng anh vẫn cố nhích từng bước ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy Mạnh Quỳnh đi ra tới hành lang thì cả bác sĩ lẫn y tá đều giật mình, vội vàng chạy đến khuyên ngăn.

"Nguyễn tổng, anh chưa vận động được sao lại ra tận ngoài này?"

"Các người có thấy vợ tôi đâu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top